Chapter 5


15 năm trước

Tiểu Doanh Doanh cùng tiểu Trạch Ân nắm tay nhau chạy quanh sau vườn. Họ đùa giỡn rồi cùng ngã nhào xuống bãi cỏ. Năm ấy tiểu Trạch Ân vừa lên 12 còn tiểu Doanh Doanh thì chỉ vừa lên 10. Nhân ngày sinh nhật của Trạch Ân và Trạch Long nên công tước Thẫm Trạch Viên đã tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Ông đã mời rất nhiều quan khách có máu mặt đến. Vì Trạch Ân và Doanh Doanh đã gắn bó với nhau từ nhỏ nên họ không màng đến những đứa trẻ khác mà chỉ đùa giởn với nhau. Tiếng cười của họ vang dội cả khu vườn làm ai nấy nghe cũng muốn cười theo. Riêng Trạch Long thì khác, chàng chỉ đứng nhìn Doanh Doanh vui đùa cùng em gái mình mà mặt mày bí xị. Trong đầu đã có nhiều toan tính cho chàng và nàng . Chàng thích nàng vì nàng có nước da thật trắng, đôi môi đỏ thật xinh và cả đôi mắt to tròn đen láy . Chàng cứ nhìn nàng, nhưng chàng buồn vì nàng không quan tâm đến chàng mà chỉ quan tâm đến cô. Rồi chàng nghe Trạch Ân hỏi

-Tiểu Doanh Doanh này, nàng đoán xem có hoa này có bao nhiêu cánh ?

Trạch Ân hỏi câu đó khi trong tay cô cầm một bông hoa hồng và cả hai đang nằm bên nhau. Doanh Doanh chau mày nhăn mặt ngẫm nghĩ

-Ta nghĩ là có 25 cánh, nàng coi thử xem ta đoán đúng không?

Trạch Ân đưa bông hoa đi chỗ khác trước khi Doanh Doanh có cơ hội dành lấy nó

-Nàng chắc chắn chứ? Ta cho nàng đoán một lần nữa. Nếu nàng đoán đúng, ta sẽ thưởng cho nàng

Doanh Doanh chu môi nũng nịu

-Nàng cho ta coi đi, ta coi thôi, ta sẽ không chạm vào nó đâu

Trạch Ân đưa đóa hồng trước mặt nàng, Doanh Doanh vừa nhìn vừa lẩm nhẩm trong miệng “1….2…..3….4”

-29 cánh hoa, nàng sẽ thưởng gì cho ta?

Trạch Ân bật cười nhéo yêu vào mũi nàng

-Sao nàng biết rằng nàng trả lời đúng mà đòi ta thưởng

Doanh Doanh lắc lắc bím tóc của mình

-Ta là tiểu Doanh Doanh mà, nhưng nàng sẽ thưởng gì cho ta

Trạch Ân vồ nát bông hoa, cô hôn lên má nàng

-Nàng đã đáp đúng, và ta cũng đã thưởng cho nàng

Trạch Ân đứng dậy bỏ chạy. Doanh Doanh với đôi má ửng hồng đuổi theo

-Nàng chơi xấu, ta không chịu đâu, Trạch Ân mau quay lại đây

Hai bên gia đình nhìn con mình mỉm cười, bá tước phu nhân gọi Doanh Doanh

-Doanh Doanh, lại đây với mẹ nào

Công tước Phu Nhân cũng gọi Trạch Ân lại

-Trạch Ân

Khi hai cô công chúa đi lại bên mẹ mình, bá tước phu nhân hỏi Doanh Doanh

-Doanh Doanh này, cha sẽ gã con cho Trạch Long, con chịu không?

Doanh Doanh lắc đầu

-Không, Doanh Doanh chỉ làm vợ Trạch Ân thôi

Người lớn bật cười vì lời nói của trẻ con, chỉ riêng ba đứa nhỏ đang hiểu mình muốn gì. Trạch Long nhìn em gái của mình rồi nhìn Doanh Doanh. Ánh mắt lộ vẻ khó chịu hằn lên thấy rõ. Sau khi người lớn bỏ đi rồi, chỉ còn ba người vẫn đứng nhìn nhau. Trạch Long nói

-Cả hai đều là con gái thì làm sao có thể cưới nhau được. Nàng phải gả cho ta

Doanh Doanh chóng nạnh hắt mặt lên đáp lại

-Đừng hòng, ta là của Trạch Ân, ta phải làm phu nhân của nàng

Trạch Long cũng gắn cổ cãi lại. Trạch Ân lắc đầu đứng nhìn cho đến khi hai người vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bất chợt Doanh Doanh quay sang hỏi Trạch Ân

-Nàng nói đi Trach Ân, nói rằng ta sẽ gã cho nàng

Trạch Ân đi lại nắm tay Doanh Doanh rồi quay sang nói với anh cô

-Nàng là của em, em sẽ lấy nàng làm vợ

Trạch Long giận dữ bỏ đi còn Doanh Doanh ôm miệng cười khúc khích. Trạch Ân tỏ vẻ người lớn lắc đầu nói với nàng

-Đừng cười nữa, nàng có muốn vào phòng ta xem tranh không?

Doanh Doanh gật đầu rồi kéo tay Trạch Ân chạy đi. Mấy ngày nay Doanh Doanh chịu ngồi yên cho cô vẽ, nên cô hứa khi nào vẽ xong, Doanh Doanh sẽ là người đầu tiên được thấy. Ký ức tuổi thơ của cô và nàng đẹp như những vì sao trên bầu trời, thơ mộng như vầng trăng khuyết, êm đềm như dòng suối ban mai. Cô yêu nàng, đóa hoa hàm tiếu vừa mởi nở. Còn nàng thì sao? Nàng có yêu cô không? Cô chắc chắn là có

Bảy năm trước

Nàng bây giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cái tuổi đẹp như đóa hoa hồng khoe sắc. Cha nàng bảo rằng nàng đã đến tuổi lấy chồng. Họ thấy nàng và cô thân nhau quá cũng cảm thấy hoang mang trong lòng

-Doanh Doanh, Trạch Long qua đưa con đi chơi này.

Doanh Doanh ở trong phòng nghe mẹ nàng nói có Trạch Long qua nên nàng cũng không muốn ra làm gì. Nàng chỉ muốn đi chơi với Trạch Ân thôi. Trạch Long luôn chọc ghẹo làm cho nàng giận nên nàng rất ghét khi gặp chàng

-Doanh Doanh, con có nghe mẹ nói gì không

Doanh Doanh uể oải đi ra. Trạch Long nhìn Doanh Doanh mỉm cười. Cả hai rời khỏi nhà rồi, Trạch Long nói

-Nàng muốn đi đâu Doanh Doanh?

Doanh Doanh quay lại nhìn Trạch Long

-Ta muốn gặp Trạch Ân, nàng nói hôm nay đưa ta đi chơi mà

Nét mặt Trạch Long không vui khi nghe Doanh Doanh nhắc đến em gái chàng

-Nàng không thích ta đưa nàng đi chơi sao? Trạch Ân bận việc rồi. Nàng muốn đi đâu, hôm nay ta đưa nàng đi.

Nét mặt Doanh Doanh lộ vẻ thất vọng. Nàng muốn được đi với Trạch Ân chứ không phải Trạch Long. Mấy hôm nay Trạch Ân cứ bận việc nên không đưa nàng đi chơi được nên nàng rất nhớ cô

-Thôi được rồi, nếu nàng không muốn đi với ta thì ta sẽ đưa nàng đến chỗ Trạch Ân. Em ấy đang học cưỡi ngựa đấy

Doanh Doanh mừng rỡ khi nghe Trạch Long nói sẽ đưa nàng đến gặp Trạch Ân. Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy cô. Nụ cười trên môi nàng trở nên tươi hơn. Khi xe vừa dừng lại, nàng định chạy ngay đến bên cô, nhưng Trạch Long nắm tay nàng lại, chàng rít giọng

-Nàng thật sự rất vui khi gặp em ấy. Nàng không biết rằng trước sau gì nàng cũng thuộc về ta sao? Cái tình cảm mà hai người dành cho nhau sẽ không ai chấp nhận đâu

Doanh Doanh cố thoát khỏi vòng tay Trạch Long nhưng không được.

-Doanh Doanh

Nghe tiếng Trạch Ân gọi nên Trạch Long thả tay Doanh Doanh ra. Doanh Doanh chạy lại bên cô. Trạch Ân và Trạch Long nhìn nhau. Họ nhìn được một hồi lâu rồi Trạch Long nhíu mày quay đi

-Trạch Ân, ta nhớ nàng.

Trạch Ân mỉm cười nhìn cô người yêu bé bỏng của mình. Vì không muốn nhiều người nhìn thấy nên cô nhảy lên lưng ngựa rồi đưa tay cho nàng nắm lấy. Khi nàng yên vị bên cô rồi, Trạch An một tay ôm eo nàng, một tay cầm dây cương thúc con ngựa chạy. Họ dừng lại ven bờ hồ. Trạch Ân đỡ nàng xuống rồi cột con ngựa lại. Nắm tay nàng đi lại ngồi xuống tản đá bên cạnh. Cô đến trước mặt nàng, quì một gối xuống, vén nhẹ những sợi tóc trên trán nàng sang một bên. Cô cầm tay nàng nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn rồi thì thầm

-Ta nhớ nàng, nhớ đến điên mất. Nàng nhớ ta không?

Doanh Doanh chu mỏ nũng nịu

-Ta cũng nhớ nàng, cứ đợi mãi mà không thấy nàng đến tìm Ta. Khi ta đi tìm nàng thì Trạch Long nói rằng nàng bận việc. Nàng không cần ta nữa sao?

Trạch Ân để hai tay mình lên má nàng, cô nhìn nàng ấm ấp

-Doanh Doanh, nàng hãy nghe cho rõ đây. Suốt cả cuộc đời của Trạch Ân chỉ yêu nàng thôi. Nàng luôn là người quan trọng nhất. Nàng biết không?

Doanh Doanh vòng tay ôm cô thật chặt. Nàng e thẹn nói

-Nàng hứa nhé, nàng mãi là của Doanh Doanh nhé.

Trạch Ân ẵm nàng lên xoay một vòng rồi cả hai cùng cười. Môi cô tìm môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng rồi trở nên cuồng nhiệt hơn. Trạch Ân dứt khỏi nụ hôn vì biết Doanh Doanh cần hơi thở, cô hôn lên đôi má nàng, rồi cạ mũi cô vào tóc nàng đầy yêu thương

-Ta sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho nàng hơn. Đừng buồn ta nhé. Nàng biết tình cảm của ta và nàng sẽ không dễ dàng để cho cha mẹ chấp nhận nên ta cần phải học thật nhiều thứ để sau này dù ra sao ta vẫn có thể lo cho nàng

Doanh Doanh cảm động khi nghe Trạch Ân nói vậy. Nàng lại ôm chặt Trạch Ân như sợ mất cô

-Ta biết, nàng đừng lo. Ta sẽ chờ nàng. Chỉ cần nàng vẫn yêu ta và cần ta.

Nói xong Doanh Doanh cố tình đẩy cả hai ngã nhào xuống cỏ. Xoay ngươi lại để mình nằm lên trên, Trạch Ân tìm môi Doanh Doanh hôn ngấu nghiếng. Cả tuần không được gặp Doanh Doanh mà cô ngỡ như một thế kỷ.

Mặt trời cũng chuẩn bị bắt đầu đi ngủ nên Trạch Ân đưa Doanh Doanh về lại nhà nàng. Hôn vội lên má Trạch Ân, Doanh Doanh chạy vào trong để lại một người đang ngơ ngác nhìn theo. Vào đến nhà, nhìn thấy con vui vẻ, bá tước phu nhân hỏi

-Hôm nay con đi chơi vói Trạch Long vui chứ

Doanh Doanh ửng hồng đôi má trả lời mẹ

-Thưa mẹ con rất vui, con xin phép mẹ con lên phòng trước

Bá tước Phu Nhân mỉm cười vì những lo lắng thừa thải của bà. Không đời nào con bà yêu một người con gái được. Tuy Trạch Ân đều tốt về mọi mặt và nếu bà có con trai nhất định sẽ muốn cô làm con dâu bà, nhưng với Doanh Doanh thì không thể. Xã hội sẽ không chấp nhận và chính bà cũng không thể chấp nhận được.

Doanh Doanh vào phòng và ngắm nhìn những con hạc giấy thật xinh mà Trạch Ân đã xếp cho nàng từ năm sinh nhật thứ 16 của nàng, mỗi ngày Trạch An đều xếp cho nàng một con hạt giấy. Nàng mua một lọ thủy tinh lớn cũng không đựng hết nên bây giờ trong phòng nàng không biết bao nhiêu là lọ thủy tinh để chứa đựng những con hạc giấy đó. Điều đặc biệt là mỗi con hạc giấy đều có chữ “Hỡi bạn tình ta, ta yêu nàng” mà Trạch An viết dành riêng cho nàng. Tay nàng sờ nhẹ lên đó và miệng không ngớt mỉm cười. Tuy Trạch Ân là con gái nhưng ở bên cô nàng mới cảm thấy an toàn, nàng thấy mình vui vẻ hạnh phúc. Thứ bình an mà không ai có thể mua được. Nàng thì thầm “Trạch Ân, Trạch Ân, ta yêu nàng”

Năm năm trước

Công tước gọi Trạch An vào phòng làm việc của ông. Nhìn vào mặt cô ông hỏi

-Trạch Ân, hãy cho ta biết, con đang yêu có phải không?

Trạch Ân nhìn cha, cô chưa bao giờ có thể ngồi nói chuyện với ông quá nữa tiếng. Giữa ông và cô có một điều gì đó ngăn cách mà cô không thể hình dung được. Ông rất nghiêm khắc với cô không như lại dể chịu với Trạch Long. Nhưng gì cô làm là phải tốt nhất nếu không cô sẽ thấy được vẻ thất vọng trên gương mặt ông. Đôi lúc cô hỏi, ông có yêu cô không, hay ngoài Trạch Long ra, ông không còn người con nào khác, dù biết rằng cô và Trạch Long là sinh đôi

-Thưa cha, phải, con đang yêu

Ánh mặt nghiêm nghị ông hỏi thật chậm rãi

-Người đó là ai?

Trạch Ân chưa bao giờ cãi lời ông, nhưng cô biết lần này nếu cô không đấu tranh cho tình yêu của mình thì cô sẽ mất nàng vĩnh viễn

-Thưa cha là Doanh Doanh

Công tước đập bàn, ông rít giọng trông giận dữ

-Con có biết mình đang nói gì không? Làm sao con có thể yêu một đứa con gái kia chứ? Cha sẽ gả con cho một người khác. Con chuẩn bị đi, ngày mai họ sẽ đến đây đấy

Trạch Ân vẫn không thấy đổi nét mặt. Cô ôn tồn nói

-Con sẽ không cưới ai khác ngoài Doanh Doanh. Cha có thể phản đối, nhưng con nhất định sẽ không khuất phục đâu

Năm ngón tay ông được đánh dấu nơi gương mặt xinh đẹp của Trạch Ân. Cô không nhìn ông với ánh mắt oán hận, không buồn bã, không đau khổ hay van xin. Cô nhìn ông với ánh mắt dành cho một người xa lạ. Cô mỉm cười giơ tay xoa đi vệt máu nơi miệng. Mùi tanh của nó xông lên mũi làm cô cảm thấy khó chịu

-Con xin phép ra ngoài.

Cô quay lưng đi, nhưng công tước nói tiếp

-Nếu không nghe lời ta thì hãy cút ra khỏi đây. Ta không thể có một đứa con bệnh hoạn như vậy được.

Trạch Ân không quay lại, cô nhẹ nhàng nói

-Nếu đó là điều cha muốn. Con sẽ ra đi

Trạch Ân khuất sau cánh cửa rồi công tước mới ngã người xuống ghế. Ông ôm lấy đầu mình. Ông không ngờ Trạch Ân dám cãi lời ông như vậy. Ông phải ra tay sớm hơn nếu không để tình trạng này kéo dài sẽ không được tốt.

Trạch Ân đi vào phòng, cô khóa cửa lại rồi đưa tay ôm lấy miệng mình ngăn tiếng khóc. Nước mắt chảy dài trên má cô. Cái đau trên má cô không bằng nỗi đau cô đang mang trong lòng. Nhưng nghĩ đến Doanh Doanh, cô biết mình càng phải cố gắng hơn nữa. Cô phải để cho nàng được hạnh phúc.

Trạch Ân vội vàng lấy đồ của mình bỏ vào giỏ. Cô muốn rời khỏi nơi này. Cô sẽ tìm một chỗ ở trước rồi sau đó sẽ cho Doanh Doanh biết. Nhưng cô vừa mở cửa ra thì có hai người đã đứng sẵn ở trước cửa. Thấy cô, một trong hai người nói

-Thưa tiểu thư, công tước có căn dặn rằng không cho tiểu thư ra ngoài. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Trạch An cầm chặt bịch đồ, tay cô run rẫy vì giận. Cô không ngờ cha mình lại đối xử với cô như vậy. Trạch Ân đi lại nằm xuống giường. Cô nằm im cho đến khi cô nghe tiếng nói thật khẻ

-Trạch Ân

Không quay lại, cô nói

-Đi ra đi

Trạch Long ngồi xuống giường em gái mình, chàng quan tâm

-Ta biết mình có nói gì em cũng sẽ không nghe đâu. Nhưng ta có cách giúp em thoát khỏi đây. Em chịu không?

Trạch Ân ngồi đây nhìn Trạch Long. Không phải cô không tin Trạch Long nhưng cô không ngờ Trạch Long lại chịu giúp mình

-Ta thấy cha đối xử với em như vậy cũng thật quá đáng. Tối nay ta sẽ diễn một vở kịch ở trường. Ta nói với cha rồi, ta muốn đưa em đi và cha đã đồng ý

Trạch Ân nhíu mày hỏi lại

-Sao ông ấy lại đồng ý?

Trạch Long nhún vai

-Em cũng biết vì lý do gì kia mà. Cha biết ta không tốt với em bao nhiêu đâu. Nên ông nghĩ ta đem em đi vì có chuyện nhờ vả. Giờ em có đi không?

Trạch Ân ngồi dậy, cô đi lại tìm túi đồ của mình, nhưng Trạch Long ngăn lại

-Để đồ đây đi, ta sẽ lấy đưa cho em sau. Giờ em thay y phục đi, ta đợi bên ngoài

Trạch Ân thay đồ rồi đi ra ngoài. Cô không thấy cha mẹ mình đâu hết chỉ có Trạch Long đang ngồi đợi. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô không thể nào chạm mặt ông ngây bây giờ được. Cô quá mệt mỏi vì điều đó.

Trạch Ân muốn bỏ đi khi vừa ra đến cổng nhưng Trạch Long kêu cô lại nói rằng chàng muốn đưa cô đến một nơi. Cô muốn trả ơn người đưa mình ra khỏi nhà và nhìn bộ mặt chờ đợi của Trạch Long nên Trạch Ân thấy tội nghiệp mà đồng ý. Nơi mà Trạch Long đưa cô đến là một nơi mà tất cả các gã đàn ông đều thích vào. Trạch Ân bực dọc gắt

-Trạch Long

Trạch Long nắm tay Trạch Ân ra hiệu

-Đừng nóng, ta chỉ đưa em đến đây xem một người. Nàng ấy rất đẹp, ta muốn có nàng

Trạch Ân rút tay mình lại, giờ cô đã hiểu vì sao bấy lâu nay Trạch Long không còn làm phiền cô và Doanh Doanh nữa, nhưng vì muốn chắc ăn nên cô nhìn chàng hỏi

-Còn Doanh Doanh?

Trạch Long nhéo mũi em gái mình

-Nàng ấy không phải của em sao? Em nghĩ ta sẽ đi dành với em gái mình à? Thôi vào trong đi nào. Chúng ta sẽ vào bằng cửa đặc biệt. Sẽ không ai thấy đâu

Cả hai vừa vào trong thì có một người chạy ra mừng rỡ

-Thẫm gia, không ngờ chàng lại đến sớm vậy. Còn đây là ....

Trạch Long bật cười

-Em gái của ta đây, thấy không giống ta sao

Người đàn bà há hóc mồm rồi chạy lại cầm tay Trạch Ân

-Thẫm tiểu thư, lần đầu tiên được gặp tiểu thư. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.

Trạch Ân gỡ tay bà ta ra rồi xoa nhẹ tay mình

-Đừng chạm vào ta

Người đàn bà không giận khi nghe Trạch Ân nói vậy mà lại còn cười giòn giã

-Thôi được rồi, chúng ta vào trong đi

Trạch Long khoát vai Trạch Ân nói

-Thôi mà, không phải em cũng thích đàn bà sao? Hôm nay chúng ta sẽ chơi một bữa mừng ngày em được tự do

Người đàn bà đó chuẩn bị cho Trạch Long và Trạch Ân một chỗ tách biệt. Họ có thể nhìn thấy người khác nhưng không ai có thể nhìn thấy họ

-Cũng hay nhỉ, xài tiền cho những chỗ này

Trạch Long không giận khi nghe Trạch Ân nói vậy, chàng nhún vai

-Đó gọi là hưởng thụ em gái. Em cũng nên học hỏi đi.

Trạch Ân thở dài, cô muốn rời khỏi nơi đây, cô muốn gặp Doanh Doanh, cô nhớ nàng.

-Vui lên đi

Trạch Long huýt nhẹ vào vai cô rồi chàng đứng dậy khi thấy một người con gái đi vào

-Phi Thúy, ta nhớ nàng

Phi Thúy tránh cãi ôm của Trạch Long rồi cười giòn tan

-Ta cũng nhớ chàng, nhưng từ từ đã nào. Hôm nay chúng ta có khách đặc biệt sao?

Trạch Long chỉ vào Trạch Ân

-Không phải nàng nói chỉ khi nào gặp được Trạch Ân thì nàng sẽ thưởng cho ta sao? Ta đã đưa em ấy đến rồi, nàng định thưởng gì cho ta đây

Trạch Ân nhìn Trạch Long bằng đôi mắt giận dữ. Cô không ngờ Trạch Long chỉ lợi dụng cô thôi. Trạch Long không dám nhìn vào mặt cô mà nhìn đi nơi khác. Phi Thúy thấy vậy thì bật cười

-Đừng giận chàng ấy, là ta muốn gặp nàng

Trạch Ân cảm nhận được ánh mắt Phi Thúy nhìn mình rất lạ. Không những cô thấy vậy mà cả Trạch Long cũng cảm nhận được. Chàng lo sợ mình lại mất Phi Thúy như đã mất Doanh Doanh cho em gái của mình.

Trạch Long hứa với Trạch Ân sẽ tìm cách cho cô và Doanh Doanh hẹn hò mà không bị phát hiện, nếu cô chấp nhận giúp chàng quen với Phi Thúy. Trạch Ân không đắng đo và đồng ý. Trước mặt Phi Thúy, cô luôn nói tốt cho Trạch Long. Mỗi lần như vậy, Trạch Ân chỉ thấy Phi Thúy mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm. Trạch Ân cảm thấy ngại mỗi khi chỉ có hai người nên cô thường kéo Trạch Long đi cùng dù cô biết Phi Thúy chỉ muốn dành thời gian cho cô.