III.

-Em làm hết bài tập chị cho rồi ah? – Thiên An tròn mắt ngạc nhiên khi kiểm tra tôi
- Tất nhiên – Tôi cười vênh váo
- Em làm được thế sao các bài kiểm tra toàn điểm kém?
- Thì không thích làm
- Sao lại không thích làm?
- Thì sợ giỏi quá các bạn ghét.
Thiên An nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, không phải cô ấy đang đoán xem tôi nghĩ gì chứ?
- Em thông minh hơn những gì chị nghĩ đấy?
- Khỏi khen, tất nhiên là tôi thông minh hơn chị rồi
- Nhưng em lại không chứng minh được điều đó với ai cả, chị thông minh thì ai cũng biết
- Thế thì sao?
- Thế nghĩa là chị thông minh hơn chứ sao.
- Xì...! Biết tôi thông minh rồi thi khỏi học nữa nhé, chị cứ ngồi chơi, cuối tháng má vẫn trả lương cho chị, sướng cả hai.
- Không được – Thiên An nghiêm mặt - đến mà không dạy thì làm gia sư làm gì.
- Làm gì ai biết. Chị đến gõ đầu tôi thì có
- Không học cũng được thôi, chỉ cần từ bây giờ tất cả các bài kiểm tra của em phải từ điểm 8 trờ lên. Ok?
- Trò trẻ con
- Áh... khoan, trừ một môn – Tôi giật mình suýt thì chết – Riêng môn văn thì không, môn văn thì 5 điểm là ok nha.
- 5 điểm? Quá kém – Thiên An nhăn mặt
- 5 điểm là quá cao so với tôi rồi đấy
- Vậy thì học nào, 5 điểm chưa bao giờ có trong từ điển của chị đâu.
Tôi quay mặt đi, trề môi một cái cho câu nói quá ư là tự tin vừa rồi của Thiên An. Cô ta giỏi thì công nhận rồi nhưng giỏi tự tin thái quá nữa chứ.

**************

- Công việc gia sư sao rồi em? – Nguyên bê ly nước lại ngồi kế bên Thiên An.
- Tốt, con bé ấy thông minh lắm, em có phải dạy nó mấy đâu
- Ủa, vậy sao ba mẹ nó mướn em kèm nó làm gì
- Nó thông minh nhưng không thích học
- Ah, vậy em gần như đóng vai quản giáo nó phải không
- Quản sao được, nó nghịch lắm ấy, em cũng chịu thua luôn
- Oh, Thiên An nhà ta mà có ngày nói câu chịu thua sao? – Nguyên giả bộ tròn mắt ngạc nhiên trêu Thiên An
- Anh này, cứ làm như em hiếu thắng lắm ấy.
- Không phải cứ làm như đâu, em đúng là thế mà.
Thiên An nguýt Nguyên một cái dài, quay mặt đi vờ giận dỗi vì câu đùa của anh làm Nguyên bật cười thích thú. Anh tất nhiên là thích cái mặt xị ra của cô rồi, đáng yêu hơn lúc cười ấy chứ.

Nguyên là bạn trai của Thiên An theo cách mà ai nhìn vào cũng thấy vậy, một kiến trúc sư tài năng và có một tương lai rộng mở, nhưng Thiên An thực ra chưa nhận lời anh bao giờ. Cô vui khi ở bên Nguyên, nhưng lại thấy cảm giác có gì đó không phải là tình yêu, nên chỉ nhận Nguyên như một người bạn thân. Nguyên biết rõ điều ấy nhưng anh nói sẽ chờ đợi cô cho đến khi cô nhận ra tình cảm của mình. Anh bên cạnh Thiên An như một người yêu hờ cũng đã 2 năm rồi.

Chờ đợi một thứ tình cảm không rõ ràng quả thật rất khổ sở, nhưng khi đã yêu, con người ta thà chấp nhận rủi ro chứ không chịu tìm đến một bến đỗ chắc chắn. Nguyên là người cứng đầu như vậy đấy.

************************

- Ở lớp em có nghe giảng không vậy? – Thiên An nhau mày khi cầm bài nghị luận 3 điểm của tôi.
- Có, nghe lơ mơ trong lúc ngủ - Tôi nhe răng cười nhăn nhở.
- Chứ tối em có ngủ không mà ra lớp ngủ
- Tối đi “bay” hoài, sao mà ngủ.
- “Bay”? Là sao?
- Là vào bar lắc chứ sao? Chị đúng là người thiên cổ mà.
- Hoàng Anh! Nghiêm túc đi – Thiên An đập bàn cái rầm.
- Chị làm gì đó, đừng có mà hung dữ với tôi
- Chị cũng không có đùa với em, học hành như thế này em định sẽ làm gì?
- Làm gì là việc nhà tôi lo, không phải việc của chị.
- Làm lại bài văn này đi
- Dẹp, không học gì hết – Tôi đứng dậy, giơ chân đạp cái ghế ra xa
- Tự mãn nguyện với 3 điểm sao?
- Chị về đi – Tôi đóng rầm cánh cửa trước mặt Thiên An.


IV.

15 tuổi, tôi biết đến những thứ dễ gây kích thích. Các buổi tối tôi chuồn ra khỏi nhà lúc 11h và về nhà lúc 2h sáng. Hơn 3 tiếng chìm mình trong tiếng nhạc tại các quán bar. Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, dù khi mẹ nói “Con gái bây giờ lớn rồi, ra ngoài phải cẩn thận, nhiều nguy hiểm lắm” tôi đều vâng vâng dạ dạ, nhưng tôi vứt những lời ấy ngay sau đó.

Tất nhiên ba mẹ tôi không bao giờ biết được điều ấy, nếu không tôi có lẽ sẽ bị xích chân ở nhà mất.

Mẹ tôi thì không bao giờ đánh con cái, dù lời nói của bà đầy sự răn đe, nhưng ba tôi thì khác, ông sẵn sàng vung tay khi tôi làm điều sai trái. Từ cái thuở sinh ra đến giờ những trận đòn tôi lãnh đủ là vì: trốn học, điểm kém, ngủ gật trong lớp, hay khi các thầy cô giáo than phiền “Nó là con gái mà nghịch quá…”.
Mỗi ngày tôi lại càng như con ngựa bất kham, thích nổi loạn, tôi chơi miết, chỉ dừng lại học để lấy điểm lên lớp hay vượt cấp mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đủ thông minh để không quá vất vả với việc đó.

Trở lại cái tuổi 15, tôi không ham mấy thứ kích thích kia, nhưng đã đến những chỗ này là phải thử, dù tôi không muốn thì cũng phải làm cho bằng bạn bằng bè. Nhưng, tôi chỉ thử có một lần, cái chất gây hại ấy được tôi liệt vào hàng bỏ đi, tôi đến bar chỉ để xem người ta nhảy và uống.

********************

Sau cái lần cãi nhau với Thiên An về điểm 3 môn ngữ văn, tôi quyết phải cho chị ta thấy khả năng của mình. Tôi không phải là đứa bằng lòng với thực tại, tôi nhất định phải vươn cao hơn nữa. Đó có thể gọi là bồng bột nhưng cũng được xem như nhiệt huyết của tuổi trẻ.
- Tiến bộ nhanh đấy nhỷ? – Thiên An cầm bài văn của tôi ngạc nhiên
- Tôi muốn thì sẽ làm được
- Sao ngay từ đầu không làm đi, có phải đỡ bị la rồi không?
- Không thích, giờ mới thích.
Thiên An im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng:
- Hoàng Anh này, em ghét học đến vậy sao?
- Không biết – Tôi trả lời tỉnh bơ.
- Hiz – Thiên An thở dài. Tôi chẳng hiểu chị ta đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ chị ta lo cho tương lai đất nước khi có những đứa thông minh nhưng ham chơi hơn ham học như tôi đây. Có lẽ lắm, một bầu trời nhân cách cơ mà.
- Sao chị lại thi vào sư phạm?
- Vì thích làm cô giáo?
- Sao thích làm cô giáo
- Để truyền đạt những điều hay, để thuần hóa những đứa… như em này.
- Xì, làm cô giáo chán bỏ xừ, trông trẻ con phát mệt.
- Chị thích trẻ con lắm
- Thích thì sản xuất 1 đứa đi
Thiên An liếc tôi một cái:
- Chưa phải bây giờ, đâu phải muốn là có.

*******************

Thiên An bắt máy, giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia đầu lo lắng và hôt hoảng:
- Hoàng Anh có đến chỗ cháu không, Thiên An
- Dạ, không có ạ
- Nó đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa về, bác lo quá
- Có chuyện gì hả bác? - Giọng Thiên An hơi lo lắng
- Trưa nay, ba nó đánh nó một cái, nó bỏ đi luôn, chẳng nói năng gì, bác gọi điện thì nó tắt điện thoại, không biết phải tìm nó ở đâu nữa - Giọng bà như sắp òa khóc vì bất lực
- Bác cứ bình tĩnh, con sẽ đi tìm e ngay
- Vậy nhờ con, biết nó hay đến đâu thì kiếm giùm bác.
- Dạ - Thiên An cúp máy.
10h tối, cô gọi cho Nguyên kể chuyện. Anh xuất hiện ngay bên cạnh cô để cùng đi kiếm Hoàng Anh. Hai người tìm vào tất cả các quán bar mà cô nghĩ Hoàng Anh sẽ đến, chỉ còn nơi duy nhất này thôi, nếu không thấy Hoàng Anh ở bar thì cô cũng chẳng biết nó đi đâu nữa.
- Mình đã đi quán thứ 8 rồi đấy em? – Nguyên nhìn Thiên An vẻ mệt mỏi. Quả thực, hai người chưa vào những nơi như thế này bao giờ, tiếng nhạc ồn ào, đèn nhấp nháy làm rối con mắt, còn chưa kể phải đi vào tận các bàn để kiếm Hoàng Anh, nhưng Thiên An kiếm đỏ cả mắt mà vẫn không thấy dáng nó đâu.
- Mình cố đi thêm mấy chỗ nữa nhé – Thiên An liếc đồng hồ chỉ 12h30, ái ngại nhìn Nguyên.
Thiên An bước vào Bar mà cô nghĩ là cuối cùng lúc 12h45 phút.
- Woa, có chị gái xinh chưa kìa
- Đâu? Ra là quen đi chứ
- Nhìn hấp dẫn đấy
Đám nhóc chừng 16, 17 tuổi nhao lên khi Thiên An bước vào, thằng cao to nhất, bước lại gần cô:
- Sao thiên thần lại lạc vào đây thế này, uống với tụi anh vài ly nhé
- Sao mày dám xưng anh, phải xưng e chứ
Thiên An không liếc lấy một cái, cùng không quan tâm đến những lời khiếm nhã kia.
- Nào, vội gì thế - Bàn tay thô kệch của thằng bé kia vồ vào eo Thiên An kéo lại, Nguyên cau mặt lao tới.
Bốp.
Một cái tát rất kêu, không phải Nguyên, cũng Không phải Thiên An. Mà là Hoàng Anh.
- Biết ai không mà dám làm vậy?
- ... - Thằng nhóc bị ăn tát không hé một lời
- Đại ka... em xin lỗi.
- Chị đến đây làm gì? – Hoàng Anh bực mình khi thấy Thiên An xuất hiện
- Đến đưa em về
- Tôi không muốn về
- Đi – Thiên An kéo tay Hoàng Anh lôi đi
- Này, chị chưa phải mẹ tôi – Hoàng Anh hất mạnh tay Thiên An.
- Vậy muốn sao?
- Chị cứ về, khi nào thích tôi về - Hoàng Anh ngồi xuống, cần chai Ken tu một hơi.
- Cho tôi một ly whisky pha vokka – Thiên An ngồi xuống ghế nói với người phục vụ.
Thiên An cầm ly rượu uống cạn.
- Woa, chị hai dữ ghê nha, gia sư của đại ka chịu chơi đấy
- Thiên An – Nguyên giằng ly rượu từ tay cô – e điên rồi sao?
- Cứ để em uống tiếp, anh cũng làm một
ly đi, ở đây cùng cô nhóc bướng bỉnh này. - E không có trách nhiệm phải làm việc ấy – Nguyên kéo Thiên An đứng dậy
- Em có trách nhiệm, e là gia sư của nó, em cũng đã hứa với bác sẽ đưa nó về nhà.
- Em ... đừng có ngang nữa, nó không muốn về thì thôi
- Em không làm thế được, anh cứ ngồi xuống
Hoàng Anh nhìn Thiên An nãy giờ, không giấu hết vẻ ngạc nhiên sững sờ, không ngờ Thiên An lại mạnh bạo và ương bướng đến thế, nó đứng dậy, đặt xấp tiền vào tay một thằng:
- Tao về.
- Ơh, sao về sớm thế
- Hôm nay mệt, chơi thế đủ rồi.
Thiên An và Nguyên đứng dậy sau Hoàng Anh, ba người bước ra khỏi quán trước nhiều con mắt tò mò.
- Anh về trước nhé, em đưa Hoàng Anh về đã
- Em sẽ đi gì về
- Taxi –
- Tôi tự về được, không cần chị lo
- Đừng nói nhiều – Thiên An đẩy Hoàng Anh lên xe, đóng cửa và giữ chặt tay nó trong bàn tay cô.
Nguyên đứng mãi cho đến khi chiếc taxi thành một chấm nhỏ xíu mới đi.

V!

Thiên An vẫn giữ chặt tay tôi khi chiếc taxi đỗ trước cửa nhà cô ấy. Thiên An bấm số mẹ tôi, gọi :
- Bác ạ, hôm nay để Hoàng Anh ở lại nhà cháu, mai cháu sẽ đưa em về nhà
- Uh, vậy nhờ cháu nhé, khuyên nó giúp bác với, hai bố con tính nóng y như nhau - Giọng mẹ tôi khẩn khoản pha mừng rỡ.
- Vào nhà đi – Thiên An ngoắc khi thấy tôi cứ ngẩn ngơ mãi bên cánh cổng.
- Tôi không thích vào, tôi đi kiếm chỗ khác ngủ - Tôi nói bướng.
- Đừng có cãi – Thiên An đẩy một cái thô bạo, rồi đóng rầm cánh cổng.
Xong, tôi đã bị bắt ép như thế đấy. Tức mà ko làm gì được.
Xanh ngắt. Tôi ghét cái màu sơn xanh của bức tường đang đập vào mắt mình.
- Chị là tín đồ của lão này đấy hả? – Tôi chỉ vào hàng tá truyện của Adachi Mitsuru.
- Uk
- Hình vẽ xấu xí, cũ xì
- Nhưng nội dung thì không bao giờ cũ – Thiên An bảo vệ thần tượng của mình.
- Sao cũng được, tôi đằng nào cũng không khoái
Trên bàn làm việc của Thiên An là một khung ảnh, ảnh cô ấy và cái anh chàng lúc nãy đến bar.
- Người yêu của chị đấy hả? – Tôi giơ tấm ảnh ra cười cười nhưng sao gượng gạo thế
- Thấy giống thế ah? – Thiên An không trả lời mà hỏi ngược lại
- Hên xui
- Xui quá, chị cứ phải ế già em mới thấy hên phải không
- Hứ, chả mắc gì đến tôi, tôi chỉ không ngờ chị đã có bạn trai rồi thôi, bà già khó tính ạ.
- Hỳ - Thiên An nhe răng cười hồn nhiên, tôi thì chả hiều cô ta cười gì chỉ biết tim tôi cứ nhảy lên như muốn xô ra ngoài.

****************

- Chị nằm trong đi, chị nằm ngoài thế tôi không mát tý nào cả, chị che hết cái quạt rồi – Tôi càu nhàu lấy chân huých vào chân Thiên An.
- Em đang ở nhà chị đó
- Thì sao?
- Thì có nghĩa là ngoan ngoãn ngủ đi thay vì đòi hỏi
- Nhưng tôi nóng không chịu được nữa rồi.
- Được thôi… xuống đất mà nằm cho mát – Thiên An buông một câu như giội vào mặt tôi một gáo nước lạnh.
Giây phút ấy tôi nhận ra rằng cái câu “Chó cậy nhà, gà cậy chuồng” thật đúng quá, và mình thì không thể làm vua ở nơi không phải lãnh thổ của mình.

*********************************

“Tôi thích chị mất rồi”
Từ cái ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao trong đầu tôi hình ảnh Thiên An lại nhiều hơn bao giờ hết. Tôi ghét cái cảm giác tim đập thật nhanh khi ở bên cô ấy, tôi ghét cái cảm giác mất tự tin khi ở bên cô ta, ghét khi thấy mình bối rối.
“Em ốm ah”
Tin nhắn thứ nhất.
“Tại sao một tuần này lại không muốn học”
Tin nhắn thứ hai.
“Chị sẽ vẫn đến dạy dù em có muốn hay không, một tuần là quá đủ rồi đấy”
Tin nhắn thứ 3, và sau tin nhắn ấy, tôi biết Thiên An sẽ đến nhà tôi.
- Đâu có ốm đau gì đâu? – Thiên An rờ đầu tôi
- Thì tôi có nói tôi ốm đâu
- Thế sao lại bảo không học nữa.
- Tuần này, tôi bận, khi nào rảnh tôi sẽ báo chị đến dạy tiếp
- Bận gì, trước giờ em có bận đâu
- Giờ thì tôi bận, sao chị hỏi lắm thế - Tôi nổi cáu.
- Khùng hả? – Thiên An cũng cau mày khi tôi quát lên
- Uh, tôi khùng, chị về đi – Tôi đẩy Thiên An ra cửa
- Nói rõ ra, không thì không về - Thiên An cũng đẩy lại tôi.
Thiên An mất đà, ngã ngửa ra phía sau, và tất nhiên tôi cũng theo quán tính nằm đè lên người chị ta. Mắt cùng nhìn nhau, tim cùng nhịp đập. Mẹ kiếp, tôi chửi thề khi thấy đôi môi của chị ta quá hấp dẫn, cái mùi hương lan từ người chị ta cũng quá quyến rũ. Tôi đưa tay, tát một phát thật mạnh lên mặt mình trong sự ngạc nhiên hết cỡ của Thiên An.
- Chị …chị về đi - Giọng tôi run run, tôi quay mặt đi không dám nhìn thằng vào
- Em sao thế? – Thiên An kéo tay tôi
- Tôi không chịu được nữa, tôi ghét chị, vì ..vì “Tôi thích chị mất rồi” – Tôi vọt thằng ra ngoài sau câu nói đáng chết đó, bỏ lại Thiên An ở trong phòng.
Tôi không hề biết rằng, sau cái giây phút ấy có người cứ cười mãi không thôi.
“Ngốc, ”
Đó là tin nhắn cuối cùng của Thiên An vào ngày hôm đó. Ít nhất nó cũng làm tôi thấy yên lòng mà nhắm mắt trước khi thức giấc cho một ngày mới…