Quá khứ

Một ngày mưa phùn cuối tháng 11, cái lạnh buốt găm vào da thịt, cô gái ngồi lặng trên ghế đá nơi công viên vắng ngắt, hứng cái mưa một mình hòa vào nước mắt.
Thiên An của 4 năm về trước, cái tuổi 18 đầy sức sống và mãnh liệt, đầy nông nổi và ngổn ngang những mơ ước.
Khi bạn nhận ra mình bất ổn vào cái tuổi 18, bạn dễ dàng thấy mình khác biệt, nhưng lại khó khăn để lựa chọn.
Tim chia thành hai nửa, một nửa khóa chặt, 1 nửa để không. Thiên An nhận ra sự bất thường khi tim cô chỉ hướng đến một người con gái khác. Sự theo đuổi, lãng mạn, đầy bất ngờ của các chàng trai chỉ đổi lại được cái cười lịch sự và câu từ chối khéo léo. Có nên sống thật với chính mình? Có nên không tình yêu đầu tiên là tình yêu đơn phương với một người đồng giới? Chôn vùi hay vỡ tung tất cả để đối mặt? Đối mặt với quá nhiều điều kinh khủng mà cô không muốn. Cô chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi đầy mong đợi của những điều tuyệt vời. Khép lại cánh cửa khi nó chưa được mở ra sao?
Thiên An nhận ra mình là les!
Đó không phải điều cô mong muốn.
Một gia đình với những đứa con xinh xắn mới là mơ ước giản dị nhưng cháy bỏng.
Nhưng… làm sao khi con người ta chỉ có thể gật đầu làm theo số phận.
Khép lại những năm tháng đau khổ trằn trọc, Thiên An bước vào một cuộc sống khác. Giấu hết những yêu thương nồng nàn, những trang thư cháy bỏng, chưa từng được trao gửi xuống, gồng người lên mà sống. Đó là những gì cô tự nhủ.

********************

Thiên An biết tôi thích chị ta, đó là điều vô cùng xấu hổ khi đối mặt, tôi không muốn thừa nhận điều ấy bởi tôi kiêu ngạo, nhưng đã nói ra mất rồi. Thiên An nhìn tôi rất nhiều lần, nhưng tôi sao dám nhìn thẳng vào chị ta bây giờ, cái điều duy nhất tôi làm được là cúi gằm xuống quyển sách và gật gù theo những gì chị ta nói.
- Hôm nay học thế thôi – Thiên An buông quyển sách, nhìn thẳng vào tôi rất lâu. Chị ta định làm tôi ở trong tư thế chết tiệt này mãi sao?
- Chị không về đi àh? – Tôi hơi gằn giọng nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn Thiên An một giây nào
- Hôm nay thích ở đây chơi – Thiên An tiên gần đến chỗ tôi hơn.
- Vậy chị ngồi chơi, tôi ra ngoài – Tôi đứng dậy
- Vậy chị cũng ra ngoài với em – Thiên An đứng dậy cùng lúc với tôi.
- Không – Tôi hết chịu nổi rồi, quay mặt nhìn thẳng vào chị ta, giận dữ, thực ra là cố gắng giận dữ.
- Đáng yêu thế nhỉ? – Thiên An đưa tay bẹo má tôi.
- Ah… chị muốn tôi phải làm sao bây giờ - Tôi hét lên đầy bất lực
- Thật với cảm xúc của chính mình, ngốc ạ -
Tôi mất 1 phút để đờ mặt ra, ý chị ấy là sao? Chị không thấy tôi khùng khi thích chị ấy hay sao mà nói thế? “Đây là điều bất thường đấy, chị có hiểu không? Một người con gái lại đi thích một người con gái khác. Bất thường lắm chị có hiểu không” Tôi muốn hét lên cho Thiên An nghe những gì tôi đang suy nghĩ, nhưng chị ta lại chặn họng tôi bởi cái câu “Ngốc ạ” đầy mê hoặc kia. Nó như là gọi yêu ấy. Yêu, yêu thật đấy sao?

*********************

Thiên An làm tôi chóng mặt với những cư xử của cô ấy, chưa bao giờ tôi thấy mình quay cuồng đến thế.
“Ngốc, sáng mai đi học gọi chị dậy sớm nha, 6 h đó”
“Tôi là gì mà phải gọi chị dậy, chả liên quan”
“Nhớ 6 h đó, cấm cãi”
Tôi thề mình không bắt kịp với suy nghĩ của Thiên An, chả hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Đấy, cô ta nhờ vả tôi mà như ra lệnh. Nhưng, thế nào sáng mai tôi vẫn phải dậy sớm và gọi bà chị ấy dậy. Tôi có thể không làm, nhưng …tôi sẽ vẫn làm đấy. Tôi bị người ta nắm đằng chuôi mất rồi. Điều mà 15 năm năm nay, tôi chưa hề nghĩ đến, cứ nghĩ mình sẽ làm vua thiên hạ chứ không phải là tay sai bất đắc dĩ.
Tôi phát hiện ra rất nhiều điều bất ngờ ở Thiên An, cái vẻ thông minh, xinh đẹp kia không bao giờ làm người ta nghĩ đến những hành động vụng về và ngốc nghếch. Nhưng, “Một cô gái hậu đậu”, thực sự là tôi phải nói như vậy về Thiên An.
- Thiên An nheo mắt khi nhìn vào cuốn sách
- Kính chị đâu?
- Mất rồi
- Sao mà mất
- Rơi mất
- Rơi ở đâu?
- Biết rơi ở đâu thì đã chả mất, hỏi nhiều – Thiên An quạu.
Màu xanh. Lại một cái kính màu xanh nữa. Đây là cái thứ 7. Một cái kính mơi toanh cho cái đã mất. Thiên An cười rất tươi. Chị ta có vẻ thích thú khi có một dáng vẻ mới, kính cũng là một kiểu thời trang. Tức là chị ta thế này đã 6 lần rồi, không phải mất thì cũng là gẫy, hỏng. Tôi nói hậu đậu không sai, nhưng ở nhà chắc mẹ chị ta sẽ nói “Đoảng thế, con gái lớn mà đoảng”.

Khi người ta yêu!

Mỗi tối, cứ học bài xong là tôi lại ôm cái cell phone, gửi những tin nhắn vu vơ cho Thiên An.
Tôi phát hiện ra rằng, khi người ta yêu, dù có thông minh đến đâu người ta vẫn cứ hành động thật ngốc nghếch và ngớ ngẩn, và càng thông minh thì càng ngớ ngẩn, như tôi đây là một ví dụ đấy.
Tôi ngồi đối diện với Thiên An trong quán GoGo Tea, chị ta cứ thích cái quán trà sữa chết tiệt này bởi màu xanh lá cây nhìn đến chói mắt.
- Chị kêu đồ đi
- Mít dầm thạch nha
- Cái đó ăn sao?
- Ngon mà
- Hổ lốn – Tôi le lưỡi rồi gọi cho mình ly cooktail kiwi, Thiên An nhìn tôi trề môi ra kiểu “Cái đồ chả biết gì về ẩm thực”.
- Cho miếng – tôi há miệng chờ, cười nhăn nhở.
- Nãy mới chê mà – Thiên An nheo mắt
Tôi không nói gì, lấy thìa xúc một miếng to đưa vào mồm.
- Thử mà ăn nhiều thế ? – Thiên An giật lấy cốc của mình.
- Ngon nhỉ - Tôi vừa khen vừa gọi thêm một cốc cho mình làm Thiên An cười khúc khích.
Tôi biết mình vừa bổ sung món ăn này vào những thứ thích nhất. Tôi chả biết có phải mình thích nhất thật không nữa, nhưng chỉ cần cô ấy thích thì tôi cũng sẽ thích. Cô ấy ghét thì tôi cũng sẽ liệt kê nó thành món tệ nhất trên đời.

********************

18 tuổi, tôi chìm vào những mối tình thoáng qua chóng vánh, đó là những năm tháng tôi học trong Sài Gòn. Ba mẹ không biết bao nhiêu lần muốn gọi tôi về Hà Nội, nhưng tôi đều từ chối. Tôi vô Sài Gòn ngay sau ngày Thiên An cưới. Một đám cưới giăng thành đám tang trong lòng tôi. Hình ảnh Thiên An trong ngày ấy không bao giờ tôi có thể quên được, đôi mắt cô chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, có oán trách, hờn giận, có tuyệt vọng và cũng có một tia hy vọng. Ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào tôi, như để tìm câu trả lời cho cái quyết định chắc chắn của tôi. Ánh mắt ấy cứa vào tim tôi những nhát sâu khoắm. Để mãi đến sau này, tôi vẫn không tìm được thứ thuốc chữa lành vết thương ấy.
Tôi ra đi.
Vì lòng tôi đã chết.
Vì tim tôi rỉ máu.
Trong tình yêu, ta không thể biết ai là người khổ hơn ai, và đôi khi ta cứ tưởng rằng ta vì người kia mà khổ, nên vô tình ta làm khổ lẫn nhau.

**************************

Tôi đã thôi ngượng ngùng khi nói ra tình cảm của mình với Thiên An, bây giờ tôi công nhận nó một cách công khai, mà chẳng một tý đỏ mặt. Tôi bắt chước sở thích của Thiên An một cách trằng trợn, cũng như cố gắng nhồi nhét những sở thích kỳ quặc và những gì cô ấy nói vào đầu,
- Thần tượng của chị là ai?
- Nam Cao
- Uk, em cũng thích – Tôi gật gù, dù tôi biết tôi chỉ vừa mới thích thôi.
- Chị thích ca sỹ nào
- Lê Hiếu, Avril, Ken Hirai, em thích nghe thể loại nào
- Em thích nghe giống chị áh
- Em kỳ cục ghê nhỉ - Thiên An phì cười
- Uk, em cũng thấy thế áh – Tôi cười ngây ngô như một chú cún được chủ khen.
Tôi biến thành cái gì thế này nhỉ? Phải chăng khi người ta yêu là thế. Yêu cả những gì người mình yêu mà chẳng có một lý do nào.
Tôi yêu Thiên An.
Dậy thật sớm để gọi cô ấy dậy và ngủ thật muộn chỉ để chúc ngủ ngon. Cố gắng ăn những món quái gở và biến nó thành sở thích. Cố gắng đọc những gì khô khan nhất và biến nó thành niềm say mê.
Nhưng…
Thiên An có yêu tôi hay không thì tôi lại không biết? Tôi say mê với những hạnh phúc nhỏ bé này mà quên đi mất điều quan trọng nhất.
Thiên An liệu có yêu tôi???