Bisexual – Đó là từ lạ lẫm nhất mà Thiên An từng nghe.

Cô chưa bao giờ thấy mình quay cuồng đến thế, cô ở đâu giữa những khoảng cách mong manh, ở đâu giữa những lệch lạc của tạo hoá và Không biết mình thuộc về đâu trong thế giới bao la này.

Những dằn vặt, những trăn trở cứ giăng mắc trong lòng cô.

Con người ta không nhất thiết phải có biến động mới thấy đau khổ, không nhất thiết phải vấp ngã mới biết đứng lên, và không nhất thiết phải trải qua mới biết suy xét. Vì thế không có lý do gì để thắc mắc một người có thể coi là hoàn hảo vẫn luôn u uất, một người coi là có tất cả vẫn chưa hài lòng. Đơn giản, đó là suy nghĩ của mỗi người. Không có một con đưòng nào quy định tất cả phải đi vào đó.

Đỉnh cao nhất của mâu thuẫn chính là cuộc đấu tranh trong tâm mỗi người.
Thiên An đang ở trong một cuộc chiến hỗn loạn như vậy. Ánh sáng là thứ xa xỉ trong những ngóc ngách tối tăm.

Đau khổ vì là thiểu số.
Dằn vặt vì một tình yêu.
Trăn trở vì một ước mong.
Nuốt chặt tất cả vì không thấy một tâm hồn đồng điệu.

****************************

Tôi yêu Thiên An rất gần với sự sùng bái.

Cô ấy giống như một thiên thần, và tôi là một tín đồ cuồng nhiệt. Yêu chỉ vì Yêu.

Nếu tôi có thể cắt nghĩa tình yêu, và giải thích vì sao tôi yêu cô ấy thì đó sẽ là lúc tôi không còn yêu nữa.

Tôi cứ có cảm giác Thiên An chưa bao giờ dốc lòng với tôi, những suy nghĩ của cô ấy tôi không thể nắm bắt kịp. Giống như trò cút bắt, tôi cứ mãi là người đuổi, đuổi bắt giấc mơ của chính mình.

Càng gần Thiên An tôi càng lo sợ, sợ mất cô ấy. Nhưng, tôi có cảm giac rất rõ ràng điều ấy chỉ là vấn đề của thời gian.

********************************

Nguyên ôm bó hoa hồng đứng trước cổng nhà Thiên An.

- Anh xin lỗi, hôm đấy anh không nên nói thế?

- Em quên rồi – Thiên An lạnh lùng.

- Anh biết mình đã sai một cách vô lý và hồ đồ ...

- ...

- Anh sẽ chết mất nêu như em cứ lạnh lùnh như vậy, em không yêu thì cũng cứ để anh ở bên em như một người bạn, một người anh trai... chỉ cần được tiếp tục bên em...

- Anh đừng nói nữa, em hiểu mà – Thiên An trở nên dịu dàng.

Nguyên đặt bó hoa vào tay Thiên An, nhìn mãi theo cho đến khi cô bước vào nhà. Anh trở về với góc tối của căn phòng mình. Quen với Thiên An đã hơn ba năm rồi, anh vẫn không hiểu sao cô không yêu ai và cũng chẳng nhận lời yêu anh. Cô đang chờ đợi điều gì chẳng? Một người thông minh như anh lúc nào cũng luôn chịu thua trước con tim đóng chặt ấy. Không thể nhìn thấu và càng không thể đặt chân được tới đó. Nó như một vùng cấm địa nguy hiểm nhưng lại đầy hấp dẫn.

Nguyên nghĩ đến cách cư xử giữa Thiên An và Hoàng Anh, có điều gì đó không bình thường nhưng anh lại không định nghĩa nổi. Những thắc mắc cứ dâng tràn nhưng lại cố đè nén xuống vì không có lời giải đáp.

Ở Nguyên, chỉ có điều chắc chắn là anh sẽ bên Thiên An cho đến khi cô quen một ai đấy khác. Có lẽ lúc đó anh sẽ tạm biệt tất cả, và tìm kiếm cho mình một cuộc hành trình mới.

************************

- Chị với Nguyên là thế nào?

- Bạn bè thôi

- Thật là chỉ có thế không? – Tôi nghi ngờ

- Chỉ có thế?

- Em thấy anh ta yêu chị lắm đó

- Thế thì đó là phía anh ta – Thiên An bình thản trả lời.

- Hai người quen nhau lâu thế chẳng lẽ lại chưa có gì - Giọng tôi hơi gay gắt một chút.

- Thế em muốn có gì – Thiên An cũng nổi cáu

- Ai biết được chị với anh ta có gì – Tôi đâm quạu.

- Được, không tin thì đừng hỏi nữa – Thiên An đứng dạy.

- Chả thèm hỏi nữa

Thiên An nhìn tôi, cắn chặt môi, có lẽ không để nước mắt bật ra. Cô quay người đi mất.

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc


Tôi mặc kệ. Tôi nhất định sẽ mặc kệ dù biết cô ấy giận rồi. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có duy nhất một mối nghi ngờ, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác.

Uh, tôi đang ghen đấy. Dù sao hai người cũng có quá nhiều kỷ niệm, và thời gian bên nhau cũng nhiều. Tôi thấy mình lép vế Nguyên cũng chính là vì khoảng thời gian ấy, tôi không biết nhiều về Thiên An như anh ta, không biết ngay cả thói quen, sở thích của người mình yêu nếu cô ấy không nói. Càng không bằng Nguyên ở khoản ghi nhớ và quan sát. Anh ta nhất định tâm lý hơn tôi.

Tâm Đan hôn lên má tôi, môi cô ấy lướt nhẹ, và tôi biết điểm cô ấy đáng muốn dừng lại là bờ môi tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đưa ngón tay trỏ, chắn ngang giữa môi tôi và cô ấy:

- Đừng quên nguyên tắc của anh chứ? – Tôi cười nhếch môi.

- Sao cưng không bao giờ cho e hôn môi nhỉ? – Tâm Đan phụng phịu.

- Đã nói là nguyên tắc rồi mà, hôn chỗ nào cũng được, còn môi... cấm đấy – Tôi nhéo nhẹ lên má cô âu yếm.

Vì sao tôi không hôn ư Vì sao cũng không để ai hôn tôi? Có rất nhiều cô gái đã hỏi tôi như vậy. Đơn giản, với tôi nụ hôn chỉ dành cho tình yêu đích thực. Với tôi, nụ hôn là thiêng liêng và chỉ có thể dành cho người tôi yêu. Trong tâm trí tôi, những nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng và đầy đam mê với Thiên An cứ hiển hiện rõ rệt. Nó nhắc tôi về một quá khứ đầy xót xa. Nhắc tôi biết trái tim mình chỉ có một hình bóng ấy. Nhắc tôi nhớ mình biết yêu thực sự là như thế nào. Và nhắc cho tôi không đặt nụ hôn lên bất kỳ đôi môi nào khác.

Thiên An đã có gia đình, tôi nhất định, nhất định phải quên rằng cô ấy đã từng là của mình.

Nhưng...nếu người ta có thể quên đi dễ dàng thì có lẽ đời đã chẳng khổ đau.

*******************

Thiên An không nhắn cho tôi một tin , không nghe một cuộc điện thoại. Cô ấy giận tôi.

- Chị An có nhà không bác – Tôi đâm xe vào khi Bác Vinh ra mở cổng.

- Nó trên gác đó con?

- May quá. Con đến hỏi chị cái bài văn, mai con có tiết kiểm tra – Tôi ôm mấy quyển sách như một minh chứng cho lời nói của mình.

- Uk, ngoan lắm, cố học cho giỏi nghe con

- Dạ - Tôi phi ngay lên phòng Thiên An.

Thiên An đang ngồi nghe nhạc, tôi nhẹ nhàng đến bên cô ấy.

- Hey cưng – Tôi giật cái tai nghe ra khỏi tai Thiên An.

- ... – Thiên An nhìn tôi rồi quay lại nhìn chằm chằm vào cái laptop, như muốn nói nhìn cái máy còn đáng yêu hơn mặt tôi.

- Quay mặt lại đây nào, vẫn giận đấy ah? – Tôi xoay mặt Thiên An lại phía mình.

- Không, chả thèm giận – Mãi mới chịu lên tiếng.

- Có mà, đang giận nè, không giận sao không nhìn người ta

- Ghét thì nhìn làm gì

- Ohm, vậy cho ghét luôn vậy – Tôi cắn nhẹ vào tai Thiên An.

- Đáng ghét, bỏ ra – Thiên An đứng dậy, đẩy tôi ra.

- Tại người ta ghen mà – Tôi ôm cứng người Thiên An lại.

- Vậy sao không ghen nữa đi – Thiên An vùng vẫy trong tay tôi, giận dỗi.

- Vẫn ghen, nhưng tin rồi, người ta tin rồi , xin lỗi mà, tha lỗi đi mà – Tôi thì thầm câu cuối cùng thật khẽ vào tai Thiên An.

Có vẻ những lời nhẹ nhàng bao giờ cũng có tác dụng hơn, Thiên An xoay người lại, đấm nhẹ vào người tôi:

- Đồ đáng ghét

- Ghét thật không đấy – Tôi nâng cằm Thiên An, hôn thật nhẹ nhàng vào môi, thật chậm, thật lâu, thật nồng nàn.

Tôi vừa hôn Thiên An vừa dịch gần lại phía giường ngủ, tôi đẩy khẽ cả hai ngã xuống, tự tay cởi chiếc áo sơ mi đang mặc, tôi quăng xuống sàn, tay tôi lần những chiếc cúc áo của Thiên An. 1, 2, khi tay tôi vừa chạm xuống ngực, Thiên An đẩy mạnh tôi ra:

- Không được làm quá nha – Thiên An đỏ mặt cài lại cúc áo
.
- Sao không được, mình yêu nhau mà – Tôi giữ tay Thiên An, hôn lên cổ cô ấy.

- Chưa được – Thiên An lại đẩy tôi ra một lần nữa

- Thế bao giờ mới được – Tôi giận dỗi.

- Khi nào em lớn nhóc ạ - Thiên An cốc nhẹ lên đầu tôi.

- Hừ, người ta lớn rồi mà... – Tôi lườm yêu Thiên An.

***********************

Hôm nay, tôi nhận ra mình cao hơn Thiên An nhiều, nhìn cô ấy chỉ đứng đến qua vai mình một chút xíu, lòng tôi chợt xao xuyến, tôi muốn ôm lấy cô ấy thật chặt, muốn mãi mãi để cô ấy dựa vào tôi, tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Có phải khi yêu điều người ta hay nghĩ đến nhất là làm chỗ dựa cho người mình yêu?

Nhưng, tôi không phải chỗ dựa cho Thiên An, dường như là thế, tôi ít thấy cô ấy than vãn, và chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, là Thiên An không có chuyện buồn hay cô ấy chưa đủ tin yêu tôi? Cô ấy không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, đó là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu, tôi cứ thích, nếu được, chỉ 1 lần thôi, thấy Thiên An khóc trước mặt mình... Thật buồn cười??

**************************

Có ai đó bước ra từ góc khuất, cô gái úp mặt vào tay khóc nấc lên... Lau đi những giọt nước mắt đau thương, cô đứng dậy, mỉm cười với mình trong gương... Gồng mình lên để sống là như thế đấy!



Tôi sinh vào đúng những ngày nóng nực của mùa hè, gần nhất những ngày thi của học trò, và đó là lúc phượng đã có màu đỏ le lói giữa những tán cây xanh.

Tôi sắp bước vào ngưỡng của cuộc đời.

Tôi sắp 18 tuổi.

Hành trang duy nhất tôi nghĩ mình có là sự hiện diện của Thiên An.

Hồ sơ thi vào đại học Ngoại Thương đã được tôi sắp sẵn.

Nguyên hẹn gặp tôi vào một chiều thứ bảy, quán cà phê vắng người.

- Em không phiền chứ, xin lỗi anh hơi đường đột - Nguyên bối rối khuấy mạnh ly cà phê nâu đá.

- Cũng hơi phiền đấy, nhưng không sao, đằng nào tôi cũng đến rồi.

- Uh, cảm ơn em đã đến, thực ra là...

- Thiên An phải không, chắc cuộc hẹn hôm nay liên quan đến Thiên An.

- Đúng vậy, anh muốn nhờ em một việc – Nguyên trông hơi căng thẳng.

- Tôi phải biết mình có thể giúp gì đây? – Tôi đã biết trước là như vậy, nhưng vẫn không thể không khó chịu.

- Em thân với Thiên An, cô ấy có hay kể chuyện cho em không? Cô ấy có kể cô ấy có người yêu chưa không? – Giọng Nguyên hơi ngại ngùng.

- Chuyện của Thiên An tôi không quan tâm lắm, nhưng người yêu chị ấy thì tôi biết.

- Thiên An có người yêu rồi à? – Nguyên hơi mất bình tĩnh, tay anh suýt hất đổ ly cà phê – Là người như thế nào?

- Uh, là tôi đây

- ... – Nguyên không nói được lời nào, môi anh hơi mấp máy, sắc mặt biến đổi.

- Tôi đùa đấy – Tôi bật cười sặc sụa khi thấy cái thái độ tức cười ấy –
Chuyện của Thiên An anh phải hỏi chị ấy chứ, tôi không biết gì đâu.

- Tại thấy Thiên An có vẻ thân với em nên...

- Thôi, tôi về đây, sắp có giờ học thêm, chào anh nhé.

Nguyên mỉm cười, gật đầu lịch sự. Khuôn mặt anh vẫn vương 1 chút hoài nghi, 1 chút khó hiểu, và thêm chút nắng của tháng tư nữa.

Tôi đạp xe một mình, miên man nghĩ về những điều mà tôi chưa nghĩ bao giờ. Tình yêu của tôi và Thiên An sẽ thế nào đây, khuôn mặt của Nguyên khi nãy cho biết sẽ không có một ai đồng tình, ủng hộ tôi. Mọi người có chấp nhận không một thứ tình cảm trái với quy luật? Tôi nghĩ đến gia đình, những người tôi quen biết, tôi muốn biết khuôn mặt họ sẽ thế nào nếu tôi nói ra điều này: Tôi yêu Thiên An.

Tôi đang run sợ, đang hèn nhát, và đang có cả ý nghĩ bỏ cuộc.

********************

Nguyên lang thang các cửa hàng trang sức vào những ngày cuối tuần, anh muốn tìm một chiếc nhẫn thật đẹp. Một quyết đinh táo bạo cứ nung nấu trong anh: Anh phải cầu hôn Thiên An, dù cô ấy từ chối hay đồng ý thì cũng chỉ có một lần duy nhất trong đời này thôi.

**********************

Thiên An lau những giọt nước mắt rơi lã chã trên tấm ảnh cấp 3, hình ảnh một người cứ đập vào mắt cô, đau đớn, tuyệt vọng, nhưng quá khứ thì vẫn phải chôn chặt.

Cô với chiếc áo sơ mi, buộc lại mái tóc rối bời, bước ra khỏi phòng.
Thiên An đi gặp Hoàng Anh, gặp để nói cái quyết định trọng đại trong đời cô.
Cô muốn kết hôn.

**********************

Tôi ngồi trong quan cà phê quen thuộc, Thiên An muốn gặp tôi nói chuyện. Cái nắng Hà Nội trốn sau những hàng cây, trả gió về cho tôi chút hoang mang.
Đá tan thật nhanh trong ly nước cam, tôi uống một hơi cạn, vẫn cứ thấy lòng mình rát bỏng...

Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy là tôi đã bước sang tuổi 18, điều tôi mong đợi bao năm qua: Trưởng thành - nó có một ý nghĩa rất đặc biệt, với tôi là hình ảnh người lớn trong mắt Thiên An.

Nhưng... tôi lại say rồi, lại một lần nữa tôi ngồi trong quán bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Tôi mới gặp Thiên An lúc chiều, tôi đã rất vui khi nhận món quà sinh nhật từ tay cô ấy, hạnh phúc trong những nụ hôn ngọt ngào, nhưng... tất cả luôn dừng ở những nụ hôn, tôi có cảm giác rằng: Thiên An không thể tiến xa hơn nữa với mình, trong khi tôi cứ muốn một tình yêu trọn vẹn cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Tôi lại say, hình như tôi lại gọi cho Thiên An, lại căn phòng cũ, lại mùi hương của cô ấy xộc vào mũi tôi, lại những hình ảnh giống như cái ngày cô ấy nói yêu tôi. Cay đắng thật, vẫn là tôi luôn luôn đi trước, vẫn là tôi vẫy gọi trước, trong khi Thiên An lê những bước nặng nề, miễn cưỡng.

- Chị có yêu em thật lòng không? – Hình như nước mắt tôi rơi lẫn với câu nói ấy.

- ... – Thiên An đưa tay gạt nhẹ dòng nước trên má tôi.

- Em mệt mỏi lắm, không biết sẽ chạy theo suy nghĩ của chị đến lúc nào nữa đây

- ... – Thiên An vẫn im lặng, điều duy nhất cô ấy làm là cô gắng ôm lấy tôi, để ngăn những vùng vẫy tổn thương.

- Chị lúc nào cũng im lặng, nói cho em biết chị có thực sự yêu em không? Nói bằng con tim chị ấy, em cầu xin chị.

- Chị... – Thiên An bỏ lửng câu nói, hôn dịu dàng lên môi tôi.

Tim tôi đau nhói, chị lại dùng cách này để mê hoặc tôi, lại dùng những nụ hôn ngọt ngào để chen vào những xót xa trong lòng tôi. Tôi ôm lấy Thiên An, đáp trả nụ hôn của chị, tôi đẩy Thiên An lên giường, quăng áo sang một bên, tôi hôn tới tấp lên người Thiên An, tôi say rồi, tôi không biết mình đang làm gì nữa, có lẽ tôi chỉ hành động theo bản năng. Trong một thoáng giây, trong một cái chạm khẽ vô tình, tôi chạm phải nước mắt của Thiên An, rơi thật nhiều, thật nhiều...!

Đêm tháng tư, sương gió làm tôi thấy lạnh, tôi lau dòng nước mắt: Chị à, em yêu chị rất nhiều, nên em sẽ dừng lại ở đây thôi, em yêu những nụ hôn của chị.

Đêm tháng tư, sương gió đủ làm người ta lạnh.

Đêm tháng tư, có hai người, nước mắt không ngừng rơi.

“Em không khóc mà
Không khóc bởi vì anh
Chỉ là gió vẫn hay về qua phố, hay gặp một người đứng trong đêm bên thềm cửa
Vì gió cũng buồn, nên đọng thành mưa...trong mắt đấy thôi”

.............................

Cái nắng tháng tư làm tôi thấy ngột ngạt, thật không may tôi lại sinh đúng tháng tư.

Tôi chờ Thiên An. Tôi muốn cầm chiếc đồng hồ thời gian để quay những vòng thật nhanh, để tôi bớt cái cảm giác chờ đợi dài dặc này. Nước như muốn bốc hơi thành mây hết, đá lại tan chảy thật nhanh.

Sau hôm sinh nhật, tôi thôi hỏi Thiên An về những điều muốn biết, tôi chỉ muốn thế này thôi, bên cạnh chị như ngày nào, thế là đủ, có lẽ, nếu đi xa hơn nữa, tôi và chị sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau.

...........................

Cái cốc rơi xuống sàn nhà vỡ tan, quan vắng, âm thanh cắt rất ngọt vào không gian, anh phục vụ chạy lại, lịch sự thu dọn và mang cho tôi một ly nước cam khác, tôi vẫn nhìn Thiên An không chớp mắt. Cái điều cô ấy vừa mới nói ra đây thật đột ngột, bất ngờ, khó hiểu, và gây cho tôi đầy hoang mang: Cô ấy muốn kết hôn với tôi.

- Tại sao lại đột ngột vậy – Tôi hỏi bằng giọng run run.

- Chị muốn vậy – Đôi mắt Thiên An phản chiếu sự kiên định.

- Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Rất chắc chắn

- Cho em một lý do

- Chị cần em

- Chỉ thế thôi sao?

- ... – Thiên An lại im lặng.

- Chị không có lý do nào mạnh mẽ hơn sao?

- Chị yêu em nên cần em, chị muốn có một gia đình.

- Vào ngay lúc này sao?

Thiên An lặng lẽ gật đầu.

- Nhưng em đang đi học

- Kết hôn xong, em sẽ vẫn đi học tiếp

- Còn bố mẹ, bố mẹ chị có đồng ý không?

- Ngày hôm nay chị sẽ nói, dù có đồng ý hay không, chị cũng đã quyết định rồi, chỉ có một lần này thôi.

..........................

Thiên An dứng dạy, cô nhìn Hoàng Anh, hôn nhẹ lên mắt cô bé một lần cuối, rồi bước ra khỏi quán cà phê. Cô cười một cái thật xót xa, cô đang thấy hình ảnh của mình những năm 18 trong Hoàng Anh. Cuộc đời thật giống một vòng xoáy, quy luật vẫn không thay đổi, những quyết định cuộc đời, những ràng buộc gia đình và xã hội vẫn luôn làm người ta sợ hãi...!