Nguyên không thể tin được Thiên An lại đồng ý kết hôn với anh, anh nhìn cô, hỏi lại rất nhiều lần, chỉ đến khi Thiên An đeo nhiếc nhẫn đính hôn vào tay, Nguyên mới tin phần nào.

- Em muốn bao giờ mình làm đám cưới?

- Cưới luôn được không anh?

- Gấp vậy à? – Nguyên hơi sửng sốt.

- ... –

- Được, anh sẽ về chuẩn bị ngay, em muốn thì lúc nào cũng được.
Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm quen nhau, Nguyên mới đặt được nụ hôn lên môi Thiên An, một chút ngập ngừng, một chút bối rối và vui sướng đủ làm anh mỉm cười cả đêm.

Nhưng... xen lẫn với hạnh phúc ấy là chút hoài nghi, lo sợ.

********************

- Em chưa sẵn sàng – Tôi cúi mặt, tránh cái nhìn của Thiên An.

- Cho một gia đình, hay cho sự đối mặt?

- Có lẽ... là cả hai. – Tôi ngập ngừng.

- Chị hiểu – Thiên An nói, rồi đứng dậy.

Tôi nhìn theo Thiên An, từ lúc cô ấy bước ra ngoài cho đến khi khuất sau cái nắng tháng tư. Tôi vẫn ngồi đây, lặng đi vì sự đột ngột của Thiên An, có một cái gì đó khó hiểu, sợ hãi, xâm lấn suy nghĩ của tôi.

Phải, tôi chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng đối mặt với những điều mà tôi chưa biết nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Tôi chỉ biết, đây sẽ không phải điều dễ dàng gì, bởi nó không giống quy luật, nó hoàn toàn khác với những điều tôi thường thấy, một tình yêu đồng giới, có ai chấp nhận không đây?

Tôi có phải là đứa hèn nhát?

*************************

Tôi không ngờ rằng, mọi thứ lại diễn ra chóng vánh đến như vậy.

Ngày hôm sau, trên tay Thiên An là thiệp đỏ, cái màu đỏ, nhói tận vào trong tim.

- Chị, thế này là sao? – Tay tôi run run, giọng tôi gần như lạc đi.

- Chị sẽ cưới Nguyên, đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau.

- Chị đùa phải không, chị đâu có yêu anh ấy, sao có thể lấy? – Tôi cười đau khổ.

- Chị muốn có một gia đình.

- ... – Tôi lặng người, phải rồi chị luôn muốn có một gia đình đúng nghĩa – Và những đứa con nữa phải không?

- ... – Thiên An không nói gì, cô quay bước.

Tôi mãi mãi chỉ là người nhìn theo, không dám níu kéo, không dám chạy theo.
Tôi vẫn là một đứa hèn nhát.

Em về đi
Con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là
Đêm nay
Trăng cũng khóc
Em về đi
Đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sao
Dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
Anh đã quen với những lúc rất buồn

*********************************

Có khi nào, bạn thấy hạnh phúc của mình, nhưng lại không dám đưa tay ra với, bởi sợ, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, nó sẽ tan biến.

Tôi ngửa mặt lên trời, chỉ một màu đen của mây lẫn gió, tôi nằm trên tầng thượng, ngửa mặt lên bầu trời, để nước mắt không chảy xuống.

Nước mắt không chảy xuống, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào không biết phải giấu đi bằng cách nào.

Tôi sẽ không khóc nữa, chỉ hôm nay thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Tôi và em, đã đi hai con đường khác.

******************

Lại thêm một đêm dài, Thiên An nhìn lên bầu trời, cô không khóc. Thiên An đã quyết định rồi, cô không hối hận, lấy Nguyên biết đâu cô sẽ tới được với ước mơ của mình.

Cuộc đời của con người ngắn ngủi lắm, không thể cứ mãi nghĩ về quá khứ, càng không nên mất thời gian để hối tiếc.

********************

Tháng tư năm ấy, Thiên An lấy Nguyên.

Còn tôi – lẩn khuất trong những tháng ngày vô vọng.

Để cho tôi khóc một mình giữa đêm lạnh lùng, tôi không muốn thêm nhiều đớn đau...
Đám cưới ấy, chỉ vắng có tôi.
Cuộc vui ấy, chỉ thiếu mỗi tôi.
Và ... cô đơn... dành riêng tôi.

......................................

Mùa hè năm ấy, cái màu phượng đỏ nhói làm tôi thêm xót xa.

Mùa hè năm ấy, Tôi vào Sài Gòn. Không Đại học. Không việc làm.

Tôi lang thang kiếm tìm chút hy vọng, biết đâu, có người lạ nào lại đem nó đến bên tôi.

- Con muốn đi thật sao? – Mẹ tôi rưng rưng nước mắt.

- Dạ, con đã quyết rồi.

- Con muốn học gì ngoài này,ba mẹ sẽ lo cho mà, vào đấy một thân một mình... – Mẹ tôi ngừng lại sau tiếng nấc nghẹn ngào.

- Con không thể dựa mãi vào ba mẹ, con muốn tự sức mình một lần – Tôi quả quyết cho mẹ yên tâm.

- Nhưng... mẹ không yên tâm – Mẹ tôi lại khóc.

- Bình tĩnh nào, em cứ để nó đi đi, Hoàng Anh nhà mình không phải đứa kém cỏi, anh tin nó sẽ ổn thôi mà – Ba tôi can thiệp, để bớt đi phần nào lo lắng.

- Mẹ yên tâm, con sẽ trở về, nếu như con không làm được gì, con có quen chịu khổ đâu nào.

- Đây là số điện thoại vài người quen, có gì thì con còn biết mà nhờ giúp đỡ nhé.

- Dạ, con đi đây – tôi ôm lấy mẹ, sống mũi cay cay, nhưng tôi không khóc, vì tôi đã nói là không khóc nữa rồi.

----------------------------------

Thế là tôi vào Sài Gòn.
Không một lời từ biệt.
Tôi đi âm thầm như kẻ bại trận muốn trốn những con mắt chế giễu, cười nhạo và cả thương hại.
Phải, tôi đang chạy trốn.
Chạy trốn kỷ niệm.

---------------------------------

- Li dị đi, tôi cầu xin anh đấy – Thiên An níu chặt tay Nguyên.

- Không đời nào, tôi phải hành hạ cô cho đến chết.

- Sao anh phải làm thế, anh đâu có yêu gì tôi nữa, buông tha cho tôi đi, tôi van anh đấy.

- Sao tôi phải làm thế à, vì tôi muốn đòi lại những tháng ngày tôi cung phụng cô, coi cô như thiên thần, như bà Hoàng.

- Anh muốn gì, tôi sẽ trả hết cho anh, chỉ cần cho tôi được li dị - Thiên An cứng rắn.

- Cô nhất nhất đòi li hôn phải không, được thôi, nhưng cô nên nhớ tôi sẽ nuôi Thiên Di – Nguyên cười độc ác.

- Anh có quyền gì mà đòi nuôi nó, nó là con tôi, tôi mang nặng đẻ đau, tôi sẽ nuôi nó.

- Với hoàn cảnh hiện nay, cô không thể giành Thiên Di với tôi được đâu.

- ... – Thiên An im lăng, cắn chặt môi.

- Sao, có muốn nữa không?

Thiên An bật khóc nức nở, cô quỳ xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt, Nguyên bỏ đi với một vẻ mặt chán nản vô cùng.

------------------------------

Tôi nghỉ học, cái trường tôi đang theo nó giống như một thế giới khác, giả tạo và phù phiếm. Tôi từ giã sự nghiệp học hành mà không nói một lời với ba mẹ. Tôi bắt đầu lang thang, tìm kiếm một công việc thích hợp.

Tôi bắt đầu vẽ tranh.

-------------------------------

Tôi nhìn Thiên An.

Vậy là chị chưa bao giờ yêu tôi.

Chưa từng.

Bước chân tôi đã xa dần, nhưng khuôn mặt đau đớn của cô ấy cứ hằn mãi trong tâm trí tôi. Cái cười khinh bỉ của Nguyên, và cả cái nhìn vô cảm của tôi nữa.
Tôi thấy mình cứng rắn hơn, nhẫn tâm hơn, kiên cường hơn. Có điều mỗi lần phải cứng cỏi là một lần có nhát dao vô tình đâm vào tim tôi đau nhói.

Tôi lạnh lùng bước đi.

Không hề biết rằng Thiên An đang sống trong địa ngục...!


Tôi đặt giá vẽ xuống một góc, ngả người ra ghế salon.

- Hôm nay anh vẽ được gì thế? – Hà Linh lật tấm tranh trên giá vẽ của tôi.

- Đừng đụng vào – Tôi quát

- Làm gì mà anh khó tính thế, tôi cứ xem – con bé bướng bỉnh nói.

- Đã nói không cơ mà – Tôi bật dây, xô con bé ra xa.

- Xì, không cho thì thôi, cái đồ khó tính – Con bé lầm bầm bước ra khỏi phòng tôi.

- Lại vẽ mấy bức tranh toàn gam màu xám xịt chứ gì – Ra đến cửa nó còn ngoái lại nói 1 câu cho bõ tức.

- Con nhỏ khó ưa mà – Tôi lại ngả mình xuống ghế, miên man với những ký ức ngược dòng thời gian.

Tôi thật chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi lại đặt cây cọ vào cảnh vật xung quanh, cuộc đời tôi có lẽ đã được sắp đặt từ trước, mà không, ông trời đã định sẵn số phận cho mỗi con người, tôi không nằm ngoài quy luật ấy.

- Con đã nghỉ học, con muốn đi làm – Tôi nói gọn đúng hai câu trong điện thọai với ba.

- Con định làm gì khi không có một hành trang gì trong tay – Ba tui nhỉ nhẹ, có lẽ ông biết tôi đã lớn.

- Con sẽ tìm và học, cái gì phù hợp thì làm.

- Hãy tìm đến những người quen của ba nếu con cần sự giúp đỡ.

- Dạ - Tôi cúp máy.

Tôi không nghĩ mình sẽ nhờ vả ai, hay tìm đến những người ba quen biết. Tôi vẫn có trợ cấp của ba mẹ, vẫn có tiền để thuê trọ, ăn uống, và lang thang đến những chỗ tôi thích.

........................................

- Này, đưa tôi về nhà nhé, trả công anh 500k – cô bé tóc túm lệch, quần sóc ngắn và chiếc áo sơ mi mỏng chỉ hẳn vào mặt tôi đề nghị, mùi rượu làm tôi khó chịu

- Tôi không phải người làm thuê hay 1 tay lái taxi đâu – Tôi hét vào tai cô ta trong tiếng nhạc ồn ào của quán bar.

- Chê tiền à? Nghèo mà bày đặt sỹ hả? – Cô ta chỉ ngón tay lên má tôi, giọng đã say khướt.

- ... – Tôi ngán ngẩm quay đi.

- Sao, có đưa tôi về không đây – Cô ta ngả vào người tôi, không thêm một lời nào.

- Này... này – Tôi bất lực khi lay thế nào cô ta cũng không tỉnh.

...........................................

Nguyên đi đi lại lại trước cửa phòng chờ, Thiên An đã vào đó hai tiếng mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, lòng anh nóng như lửa đốt.

- Vợ tôi sao rồi – Anh túm cô hộ lý vừa bước ra.

- Anh chờ đi, chưa được đâu, đừng có nhòm vào trong – Cô hộ lý đẩy Nguyên ra khi anh cố nhòm vào trong.

- Cứ yên tâm, một lúc nữa là xong ngay.

.................................................. ..

Nguyên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thiên An, anh vuốt tóc vợ, nhìn đứa con trong tay Thiên An mỉm cười hạnh phúc:

- Nó giống em lắm, sẽ xinh như một thiên thần.

- Giống anh nữa mà.

- ừ, vì nó là con chúng ta mà, phải giống cả hai chứ, nhưng anh vẫn thích nó giống em hơn.

- Anh lại nịnh đó.

- Anh nói đúng chứ có nịnh đâu, vợ anh mà – Nguyên hôn nhẹ lên tóc Thiên An.
Thiên An nhìn bé Thiên Di mỉm cười, hạnh phúc mà cô muốn là đây, giản dị và bình yên thế đấy.

..........................................

Tôi lại về Hà Nội.

Việc đầu tiên tôi làm sẽ là gặp Thiên An. :

“Bây giờ em đồng ý lời cầu hôn năm xưa được không?"

Đằng sau nhà trọ nhà tôi là một vườn hoa cải, tôi vẫn hay thả hồn vào đó, rồi mặc sức vung cọ trên giá vẽ của mình, đôi khi tôi cũng không hiểu mình vẽ gì nữa, chỉ một chút xanh, một chút vàng, và thêm vài cánh gió vương vất, tâm hồn tôi cứ trôi nôi bập bầng trong đó.

Tôi thích mỗi sáng sớm, ngồi trên ban công nhìn ra vườn hoa cải vàng ấy, cái hương cải dịu nhẹ làm tôi thêm chút yêu thương với cuộc đời này.

Dù không muốn, nhưng đôi khi, Thiên An vẫn xuất hiện, sau cái nhìn nhạt nhòa mà tôi muốn quên đi thật nhanh...

Nhưng, con người ta càng cố quên lại càng nhớ.

Đôi khi, dù cắn chặt để ngăn dòng nước mắt... nhưng hình như... gối tôi vẫn ướt mỗi sáng mai tỉnh dậy. Thiên An đã ở quá sâu trong tiềm thức của tôi.

.........................

- Anh vẽ tất cả những bức tranh này à? – Cô bé tóc lệch tỉnh dậy sau một đêm say mềm.

- Anh là họa sỹ à – Cô ta hỏi thêm khi tôi không trả lời – Nhưng màu anh pha còn non lắm, dù phong cách rất đặc biệt.

- Cô nói cứ như chuyên gia ấy nhỉ - Tôi bật cười khi cô ta nhìn chăm chăm vào những bức tranh và bình phẩm.

- Tranh của anh quá nhiều nỗi niềm, ngay cả cái màu vàng của hoa cải này cũng buồn rũ, gió cũng có một chút gì đấy đầy vương vấn, mây thì lang thang vô định, còn cái nền trời đầy tang tóc nữa...

- Đừng tùy tiện nhận xét – Tôi giật bức tranh trên tay cô, xếp lại chỗ cũ.

- Anh có muốn theo nghề này thực sự không?

- Muốn thì sao?

- Tôi sẽ giới thiệu anh với một người, đảm bảo anh sẽ thấy thích thú khi theo học ông ta.

- Ông ta là ai? Nghe cô thì tôi tin sao được.

- Họa sỹ nổi tiếng đấy.

- Nổi tiếng thì sao cô quen được mà giới thiệu tôi cơ chứ - Tôi nhếch mép cười nhìn lại cô gái chỉ tầm 18 đang đứng trước mặt mình từ đầu đến chân.

- Không cần phải quen, vì ông ta là bố tôi.

...............................

Tôi chuyển hẳn đến nhà Hà Linh ở, vừa theo học vẽ với bố cô ấy, vừa phụ vài việc trong nhà, tóm lại, tôi thấy thế cũng hợp lý và tiện cho mình. Hà Linh và Ông Hà Chiêu Dương sống trong một ngôi nhà rộng ở ngoại ô, ngôi nhà nhìn ra biển, đằng sau là rặng thông xanh vi vút, đẹp và thơ mộng.

Tôi đưa Hà Linh về nhà và theo sự giới thiệu của cô ấy, tôi được gặp ông Chiêu Dương, ông ấy không nói gì chỉ gật đầu đồng ý khi tôi đưa các bức vẽ của mình và Hà Linh đề nghị cho tôi ở lại đây vừa như học nghề, vừa như người giúp việc.

- Con với cô ấy ngủ chung một phòng cũng được, có bạn cho đỡ buồn – Ông Chiêu Dương phán một câu làm Hà Linh tròn xoe mắt.

- Ba bị sao thế, Hoàng Anh là con trai mà.

- Tôi là con gái – Tôi nhìn thẳng mặt Hà Linh tuyên bố thật rõ ràng.

- Không sao, từ nay anh là hầu gái của tôi.

- Cái gì ...cơ...? – Tôi trợn mắt khi Hà Linh lôi tất cả đồ đạc của tôi lên phòng.

Có một ánh mắt khó hiểu nhìn theo tôi từ phía đằng sau.

..............................

Thiên An gập lại quyển nhật ký, cô sẽ không ghi thêm bất kỳ dòng nào vào đây nữa, hạnh phúc cô đi tìm đang hiển hiện trước mắt. Thiên Di xinh như một thiên thần, còn Nguyên lúc nào cũng là người chồng biết quan tâm và chăm sóc cô. Không có gì tuyệt vời hơn nữa.

............................

Con người ta nếu biết trước được số phận thì hẳn đã không còn gì thi vị và đáng sống.

Hà Nội với tôi luôn là một miền ký ức xa xôi. Không biết đến bao giờ tôi mới dám nhìn vào những thứ quen thuộc. Tôi sợ mình sẽ nhớ ra... nhớ ra ...tôi yêu người con gái nơi ấy.

..........................

- Mới chia tay người yêu hả? – Tôi hỏi Hà Linh khi cô giúp tôi dọn đồ.

- Sao anh biết.

- Tôi đếm được 16 lần cô gọi tên một người trong lúc say.

- Uk, tôi bị đá, bị anh ta lừa dối.

- Vậy mà phải đau khổ thế sao?

- Yêu thật mà – Hà Linh cười hiền lành, khác hẳn với vẻ ngoài cong cớn của cô ta.

Yêu thật mà. Chỉ cần yêu thật lòng, người ta sẵn sàng chấp nhận đau khổ do người mình thương yêu gây ra? Dù bị lừa dối hay phản bội thì người ta vẫn yêu sao?

Khi tình yêu tan vỡ, không có nghĩa là hết yêu, con người ta có thể yêu mãi những mảnh vỡ ấy.

Thật kỳ lạ.