Từ biệt vườn cải vàng, tôi lang thang làm bạn với cát và rặng thông xanh sau nhà cha con Hà Linh. Tôi bắt đầu thích ngắm mặt trời trên biển vào mỗi sáng sớm và lúc chiều tà. Khoảng khắc mặt trời thả ánh nắng và thu về đều rất đẹp, nhưng lại gợi hai tâm trạng khác nhau. Mỗi sáng tôi đều thấy tràn đầy hy vọng, nhưng cứ khi màn đêm buông mình là tôi lại thấy chơi vơi.

............................

- Anh không vẽ được cái gì tươi sáng hơn sao? – Hà Linh lại mó vào tranh của tôi để mà bình luận.

- Không – Tôi đáp gọn lỏn, tốt nhất là không nên tranh cãi với cô ta.

- Anh rất có tài năng

- Cám ơn lời khen của cô

- Là ba tôi khen đó

- Ba cô nói sao?

- Chả nói gì, tôi đọc trên vẻ mặt khi ba xem tranh của anh thôi.

- Cô đọc được gì

Hà Linh nheo đôi mắt, nhìn vào bức tranh của tôi, gật gật bắt chước ông Chiêu Dương :“ Uhm, con bé này cũng có tài năng, bộc lộ được hết tâm tư, tình cảm vào tranh, nếu được học bài bản sẽ rất có tương lai..."

- Cô thật lém lỉnh – Tôi bật cười.

- Đúng là như vậy mà, nhưng vẻ mặt sau cùng của ba thì tôi không hiểu được hết.

................................

Ông Chiêu Dương ngồi tư lự trước biển, Hoàng Anh làm ông không khỏi suy nghĩ, cái rối rắm, cái đau khổ, và cả những khát khao ông đều nhìn ra, chỉ không thể hiểu một cô gái mới 20 tuổi mà cứ như sống sắp hết cuộc đời mình.

...........................

Hà Linh là một cô gái đẹp, khác với Thiên An, Hà Linh có chút trần trụi hơn, tự nhiên hơn, nhưng cả hai đều rất thu hút, Thiên An cho người ta cảm giác muốn khám phá, còn Hà Linh lại gây cho người ta bất ngờ về sự hồn nhiên, trong sáng.

- Tôi ngủ với anh được không? – Hà Linh ôm gối trước cửa phòng tôi.

- Không được, sao cô không ngủ phòng cô.

- Tôi không biết, tôi muốn ngủ với anh – Hà Linh nhõng nhẽo.

- Tôi không thích ngủ cùng ai cả, khó chịu lắm.

- Đi mà – Hà Linh năn nỉ.

- Không là không.

- ...- Hà Linh ngước mắt nhìn tôi, mắt cô ươn ướt.

- Hizz, vào đi - tôi kéo Hà Linh lại khi cô định quay về phòng, tôi đúng là không thể cứng rắn mà.

Tôi thích ngủ một mình, ghét nhất ai nằm cạnh sẽ ôm hay chạm vào tôi, thế nào tôi cũng không thể ngủ được.

- Này, đừng đụng vào tôi chứ - Tôi khó chịu hất tay Hà Linh khi cô đặt lên bụng tôi.

- Này, tôi đạp cô xuống đất đấy – Lần thứ hai tôi bực mình khi chân cô gác lên chân tôi.

- Này, tôi... – Tôi nhận ra lưng mình ướt, Hà Linh lại khóc.

Từ ngày chia tay người yêu, cô ấy hay khóc một mình, tôi hay bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vào buổi sáng, nhưng cô đều quay đi thật nhanh, giấu đi sự bối rối của mình.

Tôi đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt Hà Linh, gió biển vào từ cửa sổ làm tôi se lạnh.

Hà Linh còn khóc vì cô còn yêu.
Tôi còn yêu nhưng tôi không thể khóc.
Tôi chỉ có thể cười. Cười đau khổ.

- Với sự chăm chỉ của anh, tôi sẽ cho anh làm osin cả đời ở đây – Hà Linh tuyên bố dõng dạc trong bữa ăn sáng.

- Dạ, cám ơn cô chủ - Tôi giả vờ cung kính.

- Ngoan lắm – Hà Linh đưa tay xoa xoa đầu tôi.

- Này, đừng có mà lấn – Tôi nạt khẽ.

Ông Chiêu Dương không nói gì, ông lim dim đôi mắt và thỉnh thoảng lại gật gù, đúng là cái máu nghệ sỹ, chẳng ai hiểu nổi. Tôi hình như cũng có cái máu ấy thì phải.

Hà Linh bướng bỉnh cứ bắt tôi phải đưa cô ta về vườn cải sau nhà trọ cũ của tôi, lần này tôi không được mang theo giá vẽ mà đeo trên người một chiếc máy ảnh. Hà Linh bận chiếc váy hai dây màu vang tươi, bên ngoài là chiếc áo lửng, ôm gọn vào người, quả thật cô ấy đẹp. Hà Linh chìm vào vườn cải cao ngang đầu cô, thỉnh thoảng lại đưa tay vẫy tôi, tôi vừa ôm máy ảnh vừa chạy theo cô mà vẫn không bắt kịp.

- Đúng là tuổi trẻ - Tôi buông mình nằm xuống, nhìn mây trôi lững lờ.

- Này, anh hơn tôi có 2 tuổi thôi mà – Hà Linh đến bên tôi tự bao giờ.

- Tránh ra nào – Tôi bối rối quay đi khi thấy mặt Hà Linh gần sát mặt mình.

- Anh nhìn gì đó – Hà Linh nằm xuống bên cạnh tôi.

- Bầu trời – Tôi trả lời bâng quơ.

- Bầu trời có gì hay mà nhìn , ở đâu chẳng thế.

- Chính vì ở đâu cũng thế nên tôi mới nhìn.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là như cô nói đấy

- Hừ, anh thật kỳ cục

- Uk, tôi thế đấy.

Bầu trời ở đâu cũng giống nhau. Ít nhất thì ta còn chung một bầu trời. Có bao giờ chị nhìn lên bầu trời và nghĩ giống em chưa, Thiên An?

- Sao anh chưa chụp cho tôi cái nào thế này – Hà Linh hét lên khi mở máy ảnh.

- Ờ...

- Ờ cái gì mà ờ, rốt cuộc anh làm gì? – Hà Linh chau mày lườm tôi.

- Không biết nữa – Tôi gãi đầu.

- Đừng nói là anh mải ngắm tôi đến nỗi quên nhiệm vụ nhé.

- Có lẽ là vậy – Tôi cười.

- Vậy thì tiếp tục đi, tôi không chịu về tay không đâu – Hà Linh ấn cái máy ảnh vào tay tôi.

- Hizz – Tôi thở dài, không chụp thì có lẽ tôi không được về mất, mà đúng là lúc nãy tôi đã ngây ra vì vẻ tươi sáng của Hà Linh, khó mà cưỡng lại vẻ đẹp trong sáng ấy.

.........................

Sinh nhật lần thứ 20. Tôi ngồi trong quán bar một mình. Năm nay cũng chỉ có một mình. Tôi cười. Vẫn còn rượu mà.

Tôi say rồi.

Tôi tháo vội đôi giầy, bước khẽ về phòng mình, phải rất cẩn thận tôi mới không va đạp vào đồ đạc trong nhà, tôi không muốn bố con ông Chiêu Dương thức giấc.

- Đây rồi – Tôi ngã xuống giường theo kiểu tự do.

- Á... – Hà Linh bật dậy.

- Sao cô lại ngủ trên giường của tôi – Tôi nheo mắt nhìn Hà Linh.

- Khùng hả? Đây là giường của tôi đó – Hà Linh ngạc nhiên nhìn tôi.

- Vậy hả ? – Tôi nhìn xung quanh – Uh nhỉ.

- Anh uống rượu đó hả - Hà Linh đưa tay xua mùi rượu nồng từ người tôi.

- Tôi tưởng cô lại mít ướt nữa nên chạy sang đây – Tôi vô thức đưa tay lên mặt Hà Linh.

- Tôi mít ướt bao giờ hả? – Hà Linh bối rối đứng dậy khỏi giường.

- Này... – Tôi kéo giật cô xuống, Hà Linh ngã vào người tôi - Ở đây chút – Tôi nắm chặt tay Hà Linh.

- Anh...- Hà Linh đưa mắt nhìn tôi, tôi nghe thật rõ nhịp tim cô đập thật nhanh.

Đêm im lặng. Chỉ có gió. Chỉ có sóng. Chỉ có tiếng con tim thổn thức...

Tôi nắm chặt tay Hà Linh, mắt tôi chạm mắt cô ấy, tiếng con tim ồn ào giữa đêm khuya vắng... Tôi nhắm mắt... Không đủ sức lực để chống lại những mệt mỏi và khổ đau chất chứa trong lòng.

Tôi cảm nhận được bàn tay Hà Linh đưa nhẹ lên mắt tôi, rồi cô ấy ôm tôi thật chặt. Tôi nhận ra...nhận ra...tôi đang khóc...

...........................

- Xin lỗi về tối qua nhé.

- Không có gì – Hà Linh không nhìn tôi.

- Không có gì xẩy ra giữa chúng ta đấy chứ

- Yên tâm, anh chưa làm gì tôi đâu – Hà Linh vẫn không nhìn tôi.

- Là tôi sợ cô làm gì tôi kìa.

- Plez, tôi đây không thèm.

- Haha, tôi chỉ nói thế thôi, chứ cô làm gì thì sao tôi biết được, say quá mà – Tôi bật cười khi thấy cái bộ dạng hài hước của Hà Linh.

- Xì, anh cứ làm như anh hấp dẫn lắm.

- Cũng hơi hơi đấy chứ - Tôi đưa tay vuốt tóc và nhe răng cười nhăn nhở.
Hà Linh cũng cười theo tôi.

- “Dễ thương thật” – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

.................................................. .................

Tôi cúp máy điện thoại, mẹ hình như lại khóc rồi. Mẹ muốn tôi về Hà Nội, kiếm một công việc, và ổn định thì lấy chồng. Tôi cười thầm vì cái kế hoạch lạ lẫm của mẹ, “lấy chồng” – thật là ngớ ngẩn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đấy.

- Lại có chuyện gì nữa hả mẹ? – Tôi hơi khó chịu khi nhận cuộc điện thoại thứ hai.

- Con có thời gian thì về thăm nhà cũng được, nếu con đã quyết lập nghiệp ở đấy thì cũng phải thình thoảng về thăm bố mẹ chứ.

- Dạ, con sẽ thu xếp thời gian ạ.

- Ah, Thiên An có con rồi đấy, dễ thương lắm, nó mới ghé qua nhà mình, nó hỏi thăm con đó.

- Vậy ah, mẹ gửi lời hỏi thăm của con đến chị ấy nhé.

Tôi dập máy thật nhanh.

Thiên An đã có một gia đình như cô ấy mơ ước rồi. Tôi mỉm cười chua xót.

Có gì đấy vỡ tan trong lòng.

Không phải là tôi.

Không thể là tôi.

Hạnh phúc giản đơn... là điều quá khó với tôi.

............................

Tôi đá lông nheo với một cô gái bàn bên cạnh, chỉ chưa đầy một phút, cô ta đã đến bên tôi tán tỉnh.

- Anh có muốn đi với em đêm nay không?

- Anh không phải là boy đâu, không biết em có cần? – Tôi nhếch mép cười.

- Tuyệt – Cô gái buông một câu rồi tiến sát lại ôm lấy tôi.

- Này, chỗ này thì không được – Tôi đưa ngón tay chặn môi khi cô ấy định hôn lên môi tôi.

- Tại sao?

- Nguyên tắc của anh, không được thì chịu – Tôi lại cười.

- Ok, rất có cá tính.

Tôi cười nhạt, không biết mình có nhớ mặt cô ta sau hôm nay nữa không nhỉ?

................................................

Thiên An đã có con. Bé Thiên Di rất dễ thương.

Tôi phải vui mừng vì điều ấy mới phải.

Hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của mình.

Nhưng sao...?

Tôi vẫn thấy chênh vênh thế này?

Tất cả thời gian tôi có trong ngày là vẽ, vẽ và vẽ. Chính tôi cũng không biết mình vẽ cái gì, tôi chỉ muốn, không có một khoảng nào để nghĩ về Thiên An.

Nếu 24h nắng đều tỏa sáng. Nếu một ngày, 24 h tôi có thể tỉnh táo mà không phải ngủ.

Nhưng, đêm vẫn xuống.

Bóng tối làm con người ta dễ cô đơn và sự hãi. Tôi sợ bóng tối. Càng sợ hơn nếu tôi chỉ có một mình, tôi lại nhớ, lại không thể quên.

Tôi phải nốc cạn hình bóng Thiên An để mình không còn nghĩ đến cô ấy nữa.

Rượu. Quán bar. Tình một đêm.

Tôi chỉ biết có ba thứ ấy. Đó là cách tôi quên Thiên An.

Thiên An ngồi lặng hàng giờ trên sân thượng, cô cần phải quyết định chuyện quan trọng nhất nhất đời mình. Nỗi sợ hãi ngày nào khi cô 18 tuổi bỗng nhiên ùa về, không cần phải thử cũng biết nếu nói ra điều này, cô sẽ đối mặt với dư luận xã hội. Cô hiểu nỗi đau của người làm mẹ khi con gái mình không thể yêu như bao người khác, cô hiểu nỗi đau của người làm cha khi không thể bảo vệ con mình trước sóng gió cuộc đời, lòng cô đau vì những điều ấy, vì hai người ấy thôi.

18 tuổi, Thiên An yêu người bạn thân nhất của cô, giữ tình yêu ấy trong lòng, mỉm cười khi thấy người ấy bên một người khác. Nhưng cũng từ đấy trong lòng cô bùng lên những khát khao đời thường. Phải, cô ghen tỵ, ghen tỵ với những người yêu mà có thể nói ra, ghen tị với những đôi trai gái nắm tay nhau ngoài phố, ghen tị cả những điều nhỏ bé nhất của họ.

Thiên An đau khổ.

Cô đơn ngay cả trong thế giới của mình.

Cái khao khát, cái thiên chức bản năng của người con gái với bản chất con người trong cô, cái nào mạnh mẽ hơn, cái nào sẽ chiến thắng đây?

Đã mấy năm rồi, cô ôm cái khát khao gia đình bé nhỏ ấy đi tìm định mệnh, người ta vẫn nói đó là duyên số. Cô gặp Nguyên, biết tình yêu của Nguyên dành cho mình, biết rằng có thể đây sẽ là cô mong muốn, nhưng lại không thể yêu.
Hai năm sau đó, cô gặp Hoàng Anh, cô biết mình yêu Hoàng Anh, cần Hoàng Anh, nhưng cũng biết sẽ phải quên đi viễn cảnh cô mơ ước.

Thiên An đã đau khổ bao lần, khóc bao nhiêu, nhưng vẫn chẳng thể sẻ chia cùng ai?

Đến khi cô quyết định sống là chính mình. Đến khi chấp nhận đối mặt. Chấp nhận quên đi giấc mơ thì...Hoàng Anh lại từ chối.

Hụt hẫng, tuyệt vọng.

Cô nhặt lấy tình yêu của Nguyên.

Vẫn là Thiên An đau khổ dù có chọn con đường nào. Và đau khổ một mình không người thấu hiểu.

“Em cần có thời gian, đợi mấy năm nữa...”

Cô hiểu khi Hoàng Anh từ chối mình, cô hiểu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng Hoàng Anh, nhưng cô không thể chờ đợi nữa, cô sợ thời gian sẽ làm cô thay đổi quyết định.

Khi quyết định cầu hôn Hoàng Anh, Thiên An nghĩ “Đây là thời gian để yêu”.
Khi chấp nhận lấy Nguyên, Thiên An nghĩ “Đã đến lúc sống giấc mơ của đời mình”.

....................................

Khóc là khi trái tim không tìm được lý do để bình yên.

Không biết từ bao giờ, sau mỗi lần cố quên Thiên An, nước mắt tôi đều rơi.
Sau mỗi lần say, tôi lại tỉnh hơn bao giờ.

Sau mỗi lần “yêu” với các cô gái tôi, tội lại nhận ra rằng tôi vẫn yêu Thiên An qua từng ngày, kể cả khi tôi không nhìn thấy cô ấy.

Ông Chiêu Dương nhìn bức tranh của tôi, hơi nhăn mặt:

- Con người ta sống không có khát khao, không có hy vọng thì coi như là không sống.

- Ý thầy là...?

- Cô hiểu tôi muốn nói gì mà.

.................................

- Anh càng ngày càng đáng thương.

- Tôi đáng thương chỗ nào?

- Anh tự hiểu đi

Tôi lắc đầu, đúng là hai cha con, giống nhau ghê.

Tôi lại về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi đã chán các cô gái, men rượu làm tôi thích thú hơn, tôi đúng là kẻ tồi tệ nhỉ?

- Hôm nay không có cô nào ngó đến anh à? – Hà Linh bước sang phòng khi thấy tôi.

- Là tôi không muốn thôi – Tôi cười.

- Vậy mà tôi cứ tưởng anh là les bao, anh cũng chiều, ra cũng biết từ chối khách cơ đấy – Hà Linh nói với giọng khinh miệt.

- Nếu là cô thì tôi sẽ không từ chối – Tôi khoác tay lên người Hà Linh.

- Đúng là không ra gì mà – Hà Linh hất tay tôi ra.

- Tôi sẽ cho cô biết là tôi Rất Ra Gì đấy – Tôi ép chặt Hà Linh xuống giường, mặt đối mặt...

Tôi lại nghe thấy tiếng con tim thổn thức...!