Tôi đẩy Hà Linh xuống giường, môi tôi chạm nhẹ vào môi Hà Linh, và chạm cả vào cái vị nước mắt mặn chát trên mặt cô... Tôi nhớ Thiên An, cũng như thế này, cũng khóc trong câm lặng, chỉ có tiếng thổn thức của con tim là không giấu được.

- Xin lỗi – Tôi buông Hà Linh ra, ngồi xuống sàn nhà, nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

- Anh...tại sao lại trở nên như vậy.

- Tôi cũng không biết

- Không, anh biết rõ hơn bất kỳ ai khác, anh chỉ đang cố gắng che tất cả thôi, anh hèn nhát lắm, yếu đuối lắm, tồi tệ lắm – Hà Linh nói trong nước mắt.

- Ừ, tôi là vậy đấy.

- Anh đừng có buông thả như thế, người ta không thể ôm đau buồn, hận thù, ghen tức mà sống thanh thản được đâu.

- Vậy cô bảo tôi phải làm gì đây, người ta đã có gia đình, có con, tôi không biết...không biết mình còn tồn tại trong trí nhớ cô ấy – Tôi gục mặt xuống tay, nước mắt rơi.

- Tôi ...không thể quên được, tôi muốn lắm, nhưng vẫn cứ nhớ, tôi phải thế này mới mong quên được cô ấy...nhưng...

- Nhưng không thể quên...vì anh vẫn rất yêu cô ấy – Hà Linh ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên má, lau đi giọt nước mắt chảy dài.

- Tôi phải làm thế nào bây giờ? - Tôi gục mặt vào vai Hà Linh, vỡ òa – Tôi sợ nhớ đến Thiên An, sợ quên Thiên An, sợ mãi là mảnh ký ức cô ấy muốn vứt vào quên lãng.

Hà Linh im lặng. Tiếng khóc của tôi là âm thanh buồn thảm giữa đêm khuya.
- Con người ta chỉ có thể vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đối mặt với nó.
...............................
Tôi nhận ra rằng, con người ta có thể nói dối, nhưng cảm xúc thì không dối được. Rượu, tình 1 đêm, chỉ làm cho tôi thêm yếu đuối và hèn nhát. Và cũng chỉ làm cho tôi thêm khắc sâu bóng hình Thiên An.

- Cô có biết ý nghĩa của màu tím là gì không?

- Với anh thì nó là gì?

- Là sự phồn vinh của ký ức – Tôi cười, quẹt cây cọ vào bức tranh hoa mimosa

- Sao anh lại vẽ hoa này

- Bởi vì tôi thấy có người giống loài hoa này.

- Cô ấy à – Hà Linh nhìn xa xăm

- Không, là cô đấy – Tôi đưa bức tranh cho Hà Linh – tôi vẽ tặng cô

- Tôi giống loài hoa này lắm à? – Hà Linh nheo mắt.

- Um...tôi cảm thấy cô rất giống loài hoa mimosa này, mạnh mẽ, hồn nhiên, trong sáng và luôn vươn lên...

- Tại sao lại tặng tôi?

- Vì cô đã giúp tôi tỉnh lại, kéo tôi ra khỏi nỗi – Tôi.

Hai má Hà Linh ửng hồng.

- Nhưng tại sao hôm đó cô lại khóc?- Tôi nhìn sâu vào mắt Hà Linh như muốn thẩu hiểu cô vào cái đêm hôm ấy.

Đáp lại tôi là sự im lặng đến khó hiểu.

........................................

Màu tím – nó là sự phồn vinh của ký ức. Ký ức trong tôi, có chỗ nào vương cái màu tím ấy không nhỉ?

- Ước mơ mà không thực hiện thì mãi mãi chỉ là ước mơ thôi – Ông Chiêu Dương lại trầm ngâm với những bức tranh tôi vẽ.

- Con hiểu

- Vậy là cô đã nhận ra nhiều điều rồi phải không?

- Dạ, nhờ thầy và Hà Linh.

- Hà Linh dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có những phút yếu mềm, như loài hoa mimosa vẫn có thế tàn theo gió. Hoa thì tàn, còn cây thì cũng sẽ thu mình dù chỉ là cái chạm khẽ.

.................................................. .............

Hoàng Anh đặt bó hoa cải vào tay Hà Linh, nhìn cô ấy lần cười khẽ :

- Tôi đã chạy trốn quá lâu rồi, đã đến lúc phải trở về.

- Ukm, tôi ủng hộ quyết định của anh

....

- Bao giờ anh trở lại?

- Tôi cũng không biết nữa

Hà Linh im lặng, cô cúi mặt để Hoàng Anh không nhìn thấy đôi mắt ngấn nước. Hoàng Anh khoác chiếc balo lên vai, quya lại nhìn tất cả một lần cuối.

- Thôi, Hà Linh về đi, tiễn đến đây được rồi

- Anh đi cẩn thận, đừng quên nơi này nhé

- Chắc...tôi sẽ còn trở lại.

Hà Linh lau vội giọt nước mắt khẽ lăn xuống, Hoàng Anh đã đi rồi.

Tạm biệt những cơn mưa bất chợt, tạm biệt nắng chói chang, tạm biệt gió vội vàng, và tạm biệt Hà Linh...tôi trở về Hà Nội.
Nắng tháng tư, phượng lại đỏ le lói trong tán cây xanh...!

Mùi Hà Nội, quen đến nghẹn ngào!

- Con không về mẹ cũng khóc, bây giờ con về mà mẹ vẫn khóc sao – Tôi cười, ôm mẹ trong vòng tay.

- Cái con bé này... vẫn chẳng thay đổi

- Thay đổi làm sao được ạ, vẫn là con bố mẹ thôi mà – Tôi và bố bật cười, chỉ có mẹ là cứ để cảm xúc tràn qua khóe mắt.

- Con trông chững chặc hơn nhiều, tốt... – Bố gật gù nhìn tôi.

- Nhưng đen đi nhiều, con gái mà không giữ gìn gì cả - Mẹ nhìn tôi xót xa.

- Nắng Sài Gòn mà mẹ.

- Trông càng khỏe mạnh chứ sao – Bố bênh tôi.

Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mình nhỏ bé thế này, có lẽ càng lớn, khi gần bố mẹ, ta lại càng cảm thấy bé, vẫn muốn được che chở như ngày nào. Tôi bước vội lên phòng, sợ mình sẽ khóc vì hạnh phúc giản dị này.

Những ngày sau đó, tôi đạp xe lang thang khắp ngõ nghách của Hà Nội, nhìn những con đường thân quen, ngắm nhưng người xa lạ, và đôi khi cười vu vơ trên con đường kỷ niệm.

Nhưng... góc quán thân quen, hình ảnh quen thuộc, vẫn làm tôi chạnh lòng.
Đôi lần, tôi đã đứng lặng trước cổng nhà chị hàng giờ, chỉ để nhìn lên phòng chị, biết chị không còn ở đó, chị đã có chỗ của chị.

Có nên không? Một lần gặp chị?

.................................................. ...

Tôi mở cồng, dắt xe vào nhà, có tiếng trẻ con cười nói bi bô.

- Đây là dì Hoàng Anh này – Mẹ tôi đẩy đứa trẻ về phía tôi – chào dì đi con.

- Con..chào dì

- Bé này con ai mà kêu con là dì – Tôi sửng sốt.

- Bé này là con chị đó – Thiên An bước từ trên gác xuống, trong sự ngạc nhiên tột cùng của tôi.

- Chị...chị...- Tôi lắp bắp.

- Lâu không gặp chị thấy vui quá hay sao mà không nói lên lời thế

- Dạ... – Tôi bối rối, cười chữa ngượng.

- Chị nghe nói em về nên đến chơi, về mà ko nói cho chị nhé – Thiên An cốc nhẹ lên đầu tôi.

- Tại em chưa nói mà, chị vẫn cứ thích gõ đầu trẻ đấy à? – Tôi xoa xoa lên chỗ Thiên An vừa đánh vờ nhăn nhó.

- Bản tính rồi mà, không cốc sao trị được những đứa như em.

- Coi chừng học sinh nó kiện đấy nhá.

- Thiên Di đó, thấy nó dễ thương chưa? – Thiên An ôm con bé dí sát mặt tôi.

- Ừm, dễ thương hơn mẹ là được rồi – Tôi bồng Thiên Di lên, hôn váo má nó, con bé thích thú cười.

- Hứ, không phải chị dễ thương thì sao con dễ thương được, cái này là di truyền á.

- Chị vẫn cứ thế, chả chịu thay đổi gì, cái gì cũng nói cho bằng được – Tôi bật cười trước lý lẽ của Thiên An.

- Chị vẫn thế thôi, nhưng em...chắc là có thay đổi nhiều

- Thay đổi phần áo thôi...còn mọi thứ vẫn nguyên vẹn...cho đến giờ.

Tôi và Thiên An cùng im lặng nhìn nhau, trong mắt chị vẫn có bao nhiêu điều khó đọc...chị vẫn làm tôi xao xuyến đến tận bây giờ...

........................................

Tôi sắp sẵn trong đầu mình một cái hẹn với Thiên An. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều câu muốn hỏi, và có rất nhiều cảm xúc muốn bộc lộ với cô ấy.


Tháng tư, mưa hay về bất chợt, gió lạnh cũng ào đến chớp nhoáng. Bầu trời cứ đổi màu liên tục, lúc xám xịt, lúc đùng đục, lúc lại trong veo và xanh ngắt, phải chăng ngay đến cả trời đất cũng chẳng thể giữ mình nguyên vẹn.

Liệu có ai chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời không?

Tháng tư, là tháng tôi ra đời, tôi ghét mưa, chỉ yêu mưa khi tôi yêu Thiên An, có lẽ tôi yêu cái cảm giác được đi bên nhau, ngắm mưa, ngắm tay Thiên An xòe ra hứng những hạt nước lạnh lùng, hơn là yêu mưa.

“Nếu sau này, mưa không bên nhau nữa, thì ai sẽ che ô cho mình nhỉ...” – Thiên An ngước mắt nhìn tôi, giọng chị buồn buồn.

“Yên tâm, sẽ có người khác che cho chị.” – Tôi mỉm cười..

“Nếu không có ai thì sao?”

“Thì em sẽ chạy đến, dù chị có ở bất kỳ đâu”.

“Hứa nhé, không được che ô cho ai khác đâu đấy”.

“Chắc chắn rồi”.

Cái ô kẻ xanh, tôi vẫn dựng góc nhà, bám bụi, vì lâu rồi, tôi đã không còn thói quen che ô nữa, cái cảm giác mưa lạnh lùng quất vào mặt khiến tôi dễ chịu hơn là đồng hành với một nỗi nhớ đến quặn lòng.

Có khi nào nỗi sợ hãi mang tên kỷ niệm?

.................................................

- Chị hạnh phúc chứ?

- Ukm, Nguyên là người chồng tốt – Chị mỉm cười vu vơ.

- Vậy tốt quá – Tôi cười, khẽ siết chặt tay vào nhau.

- Em đã có người yêu chưa? - Thiên An cười.

- Em đã nói rồi, em chỉ thay đổi phần áo thôi, còn lại vẫn nguyện vẹn.

Thiên An không nói gì. Chị nhìn tôi. Phân vân. Bối Rối.

- Chị về đây, đi đón bé Thiên Di.

- Ngày xưa, chị có từng yêu em? – Tôi với theo Thiên An khi chị vội vã đứng dậy.

- Có – Thiên An lặng người 5s trước câu hỏi của tôi rồi buông câu trả lời chắc chắn.

- Thế bây giờ, tình cảm ấy còn chút gì không?

- Bây giờ, còn hay không, không ý nghĩa gì nữa rồi.

- Em vẫn yêu chị.

Thiên An bước thật nhanh như không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào của tôi. Mưa đổ sập xuống đầu chị. Tôi chạy ra ngoài.

- Lâu lắm rồi mới được đi cùng chị như thế này – Tôi giương cao chiếc ô, mưa gõ xuống kêu lộp độp trên đầu.

- Ngày xưa, nên để nó qua đi – Thiên An thở dài.

- Chị muốn quên hết đi sao? – Tôi nói, thấy đau nhói trong tim.

- Vì có nhắc, cũng vậy cả thôi, quên đi không phải nhẹ lòng hơn sao? – Giọng Thiên An chua xót.

- Chị có yêu Nguyên không?

- Có, anh ấy là người chị đã chọn, là người chị yêu, và chị đang hạnh phúc – Thiên An nói thật nhanh, như để đè nén tất những thắc mắc của tôi xuống.

- Em thực sự mong vậy mà – Tôi cười nhẹ.

Tôi dừng lại trước cổng nhà Thiên An, đặt ô vào tay chị, kịp nhận ra vài giọt nước vương trên má chị, là mưa hay nước mắt?

- Em cầm mà đi

- Em quen với mưa lắm rồi.

Tôi rảo bước thật nhanh.

Có phải, người ta ai cũng muốn chối bỏ kỷ niệm buồn?

.........................................

- Ai đưa em về đấy – Nguyên hơi khó chịu khi thấy Thiên An bước vào nhà.

- Hoàng Anh, nó mới về, hai chị em gặp nhau nói chuyện.

- Con bé quái quái đó hả? Vẫn thân nhau nhỉ - Nguyên cười khẩy.

- Anh nói hơi quá lời rồi đấy – Thiên An nhẹ nhàng.

- Huk... – Nguyên sầm mặt, không nói thêm câu gì.

...............................................

Tháng tư, sao mưa nhiều đến thế?

Năm ấy, tôi vẫn nhớ, năm tôi vào Sài Gòn, nắng chói chang trên đầu.

Vậy mà, năm nay, sao trời cứ mưa mãi? Mưa mãi?

Trời đang khóc tiễn đưa ai chăng?

Một mối tình buồn hay một người không còn chốn ở?

Mưa...tôi thấy mưa đã đành, nhưng giờ đây...tôi thấy mưa ngay cả trong những ngày nắng.

Chiếc ô đi mưa... thất nghiệp.

Nắng được mùa, thỏa sức dội lên đầu, lên vai, xuyên qua lưng áo người ta, nắng thích thú khi con người không thể trốn chạy mình, nắng đi phía đằng sau thật chậm, thật chậm, rồi khi thấy người ta cố gắng đi thật nhanh để tránh nó, thì nó vượt lên và ném nụ cười ngạo nghễ đến chói mắt.

Thiên An thích đi ngược nắng. Chị từng nói thế với tôi, khi tôi chở chị đi dọc con đường Hoàng Diệu. Trên con đường này, dù nắng có mạnh đến đâu, sự lan tỏa của nó cũng có giới hạn, bởi hai hàng cây xanh mướt bên đường.

Đi ngược nắng, có nghĩa là thích được nắng xuyên trong mắt, được nắng xuyên trong mắt có nghĩa là người ta sẽ phải thật cố gắng để nhìn nhận xung quanh, điều này có nghĩa là đối mặt là điều thật khó khăn.

Dù thế nào, vẫn có những con người thích đi ngược nắng hơn là xuyên qua một lối mòn.

Đó là Thiên An. Đến giờ tôi mới nhận ra, chị đã quyết định hướng đi cho mình khi nói tất cả những điều đó với tôi.

Tôi không thích đi ngược nắng. Tôi cố gắng chiều chị bằng cách đưa chị đi ngược nắng trên những con đường rợp bóng cây, tôi sẽ trốn được nắng sau những tán cây to...!

Vẫn là đi ngược đấy thôi.

Nhưng...tôi nhận ra...ngay từ ngày ấy, tôi đã chỉ là kẻ thích trốn chạy.

............................................

Thiên Di mở tủ quần áo của mẹ, chui vào bên trong, ngồi giữa đống quần áo và hồi hộp chờ bố cô bé phát hiện.

Nguyên đi làm về sớm, nghé qua nhà ngoại, vì Thiên Di đang ở đấy, lâu lâu anh lại bày trò chơi trốn tìm với con. Cả hai bố con dường như đều rất thích trò chơi này, nhưng, Thiên Di thì dễ trốn, còn anh thì không, vì thế anh luôn xung phong là người đi tìm.

- Thiên Di, con ở đâu? – Nguyên vờ lên tiếng.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

- Thiên Di, bố nhìn thấy con rồi nhé, ra đi nào – Nguyện dụ dỗ.

Anh loanh quanh mấy chỗ quen thuộc, nhưng không có dấu hiệu nào của bé Thiên Di. Nguyên bóp trán nghĩ ngợi. Bình thường, anh chỉ giả vờ không tìm thấy cô bé, nhưng lần này, thực sự là không thấy.

Nguyên đứng ở tầng gác thứ 2, rút điện thoại, giả vờ nói thật to:

- Alo, em à? Sao? Mua kem á? Thiên Di không ăn đâu, hôm nay nó bảo chán kem rồi.

- Ah, a...., con có ăn – Thiên Di la ầm lên, cô bé vẫn ngồi trong tủ quần áo trong phòng Thiên An

- Bố biết con ở đâu rồi nhé – Nguyên cười đắc thắng làm Thiên Di im bặt, dường như cô bé vừa nhận ra mình sơ hở.

Nguyên bước về phòng Thiên An, nơi phát ra tiếng la của con gái, kiếm tìm, mắt anh dừng lại ở chiếc quần áo.

- Bố tìm thấy con rồi nhé – Nguyên mở tủ quần áo, cười đắc thắng, Thiên Di khoanh tròn chân như con mèo nhỏ.

- Bố ăn gian

- Bố có ăn gian đâu?

- Có – Thiên Di phụng phịu.

- Thôi được rồi, ra bố mua kem cho nhé, đền cho con, chịu chưa?

- Chịu – Thiên Di gật đầu cười.

Nguyên mở rộng cánh tủ, bế Thiên Di ra ngoài.

- Con làm nhàu hết quần áo của mẹ rồi nè, bố xếp lại đã không mẹ về la hai bố con chết.

- Con sẽ nhận thay bố.

- Ơ, con làm thì con phải nhận là đúng rồi – Nguyên bật cười trước sự lém lỉnh của con gái.

Anh lôi quần áo mà Thiên Di vừa ngồi lên ra gấp lại, góc trong cùng, dưới đống quần áo, một quyển sổ bìa xanh trơ ra. Nguyên tò mò cầm lấy. Nhật lý của Thiên An.

Nguyên nhét quần áo vào như cũ, nhưng quyển số anh vẫn cầm trên tay, bối rối không biết làm thế nào. Sự thôi thúc vô hình, đã làm anh quyết tâm, giữ nó lại. Nguyên vội vàng cầm quyển sổ chạy xuống nhà nhét vào cặp của anh, và đưa bé Thiên Di về.

...........................................

Mặt Nguyên tái dần sau những trang Nhật Ký, anh không tin vào mắt mình, có cái gì nghẹn nơi cổ họng.

“Mình sẽ lấy Nguyên nếu như không còn sự lựa chọn nào khác”

“Mình yêu Hoàng Anh”

“Cuối cùng vẫn là Nguyên. Mình chưa bao giờ nghĩ Hoàng Anh lại từ chối kết hôn với mình. Đau thật nhiều...”.

Trong lòng Nguyên bùng lên sự tức giận, khinh bỉ, ghê tởm và phẫn nộ...!