Ba người nhìn nhau không chớp mắt khiến Tiểu Nhược và Y Thanh khó hiểu lắc đầu. Nếu họ đang ở chiến trường thì hoàn cảnh sẽ rất khốc liệt nhưng họ đang ở quán trà, hành động kia nghĩa là sao? Không lẽ ba gã nam nhân tự luyến lẫn nhau. À không, đúng hơn, hai gã nam nhân và một nữ nhân - Tiểu Nhược thầm nghĩ trong đầu. Không lẽ hai người kia thích công chúa sao? Tiêu rồi. Hầu gia ơi, người ở phương nào mau mau tới mang công chúa về bằng không người sẽ mất nương tử.

Lại hắt hơi, lần này còn nhiều hơn mấy lần, Huyền Quan lấy tay bịt miệng không hiểu có phải đã cảm phong hàn không nữa? Nàng quay lưng đến chỗ quầy mướn một phòng ngủ nhưng chưa kịp mở miệng liền nghe tiếng kim loại va chạm nhau bên ngoài quán. Theo bản năng, Huyền Quan cầm kiếm chạy ra ngoài thấy một đám người ăn mặc tà quái trên người chứa đầy rắn rết bò cạp độc, bọn họ là người của phái Tà Y.

“Sư tỷ, dùng nhện Tây Vực phóng tơ có thể giải hết độc của chúng.” Huyền Quan dùng kiếm như gió bão đẩy về phía bọn Tà Y còn nữ nhân ngồi trên xe lăn từ trong tay áo phóng ra ba con nhện đen trên lưng có đóm đỏ. Chúng vừa bay ra đã nhả ra loại tơ trong suốt khiến lũ trùng độc trên người chúng bò loạn xà cuối cùng tự cắn xé lẫn nhau. Tà Y dựa vào độc để sống giờ không còn sẽ trở thành xác khô rồi bốc cháy. Đây là cách chúng bảo vệ bí mật của môn phái.

Huyền Quan nhìn mấy cái xác cháy thành tro bĩu môi khinh thường, hướng hai nữ nhân trước mặt ôm quyền chào: “Hai sư tỷ, tứ đệ đến trễ.”

“Không sao. Đệ tới kịp lúc.” Nữ nhân mặc y phục xanh lá nhạt màu, tóc buộc một bên, giản dị, bên cạnh một cô nương tóc xõa dài dắt theo một nữ hài tử chừng bảy tuổi, mặt vẫn còn chút sợ hãi. “Nàng không sao chứ?”

“Thiếp không sao.”

Huyền Thanh vẫn chưa thích ứng nên có chút khó hiểu với hai người kia. Hai sử tỷ này là phu thê sao? Nàng ngạc nhiên bước đến. “Ngươi là sư tỷ của Quan nhi?”

Nữ nhân mặc lam y cười cười nắm chặt tay của người bên cạnh. Nàng biết mọi người sẽ biểu hiện như thế khi thấy hai nữ nhân ở cùng một chỗ lại còn thành thân nữa. “Đúng, ta là sư tỷ của Quan nhi – Kỳ Ai…” Nàng hướng người đứng bên trái, “còn đây là nương tử của ta – nữ nhi của sư phụ - Thịnh Nhi. Đứa bé kia là hài tử của chúng ta – Thịnh Kỳ…”

Cằm của Huyền Thanh suýt nữa là rớt xuống đất. “Các ngươi là phu thê… ta hiểu nhưng đứa trẻ này làm sao mà sinh?”

Hai người kia cười khổ không biết nói thế nào thì hài tử nắm chặt tay mẫu thân hung dữ mắng người ăn nói bất nhã: “Ta là con do mẫu thân sinh ra, ngươi ăn nói không phân lớn nhỏ.”

“…” Oát con muốn chết hả?

“Tỷ tỷ lỡ lời mong Thịnh Kỳ muội muội tha lỗi…” Huyền Quan khẽ cười giả bộ khổ sở hướng tiểu cô nương cầu xin.

Hồi nhỏ, mỗi lần hai mẫu thân đi vắng, nam nhân trước mặt thường hay lén mang nàng ra ngoài chơi còn mua rất nhiều bánh kẹo. Trong số các bá bá thúc thúc, nàng đặc biệt chú ý đến người này, tuấn tú, thông minh, võ công rất giỏi, khi nào cũng ôn nhu.

Vài ngày trước, thúc thúc bị cô nương xấu tính kia bắt phải về nhà cưới nương tử làm nàng không có ai chơi đùa, hôm nay gặp được sẽ không buông ra đâu. Tiểu hài tử chạy đến chỗ Huyền Quan làm nũng: “Thúc thúc, Thịnh Kỳ tưởng người không cần ta nữa… Oa oa… Người xấu lắm…”

Huyền Quan sợ nhất là thấy người khác khóc trước mặt. Nàng bế nữ oa vào lòng dỗ dỗ: “Thịnh Kỳ đừng khóc, thúc thúc sẽ mua đồ cho ngươi ăn.” Đứa bé này sinh ra đã khác người rồi. Sư tỷ vốn là người tinh thông y thuật đã chế một phương thuốc giúp hai nữ tử có thể sinh con và Thịnh Kỳ chính là kết quả của loại thuốc đó. Hài tử này thông minh lại có chút ranh mãnh nhưng chung quy vẫn là trẻ con luôn nũng nịu đòi quà. “Khóc nhiều quá, không ai yêu đâu.”

Thịnh Kỳ ôm cổ Huyền Quan nói thật dịu dàng: “Thịnh Kỳ chỉ muốn cưới thúc thúc, người khác không thèm…”

“Thịnh Kỳ, con càng lúc càng vô phép!” Kỳ Ai vỗ mạnh lên thành xe mắng. Đứa trẻ này được nuông chiều quá nên hư hỏng.

“Tỷ đừng giận. Thịnh Kỳ cũng học từ đại mẫu thân thôi.”

“…” Huyền Thanh thấy hai người kia âu yếm mà nổi cả da gà. Hai người này bạo quá rồi. Nàng và biểu muội còn chưa dám như thế.

Kỳ Ai thở dài nắm hai tay của Thịnh Nhi nói: “Nàng đừng chiều con quá.”

“Ai bảo ngày xưa sư tỷ thu hút mê hoặc ta, hiện tại Thịnh Kỳ chỉ như tỷ năm xưa…” Thịnh Nhi cúi người hôn lên cánh môi hồng của Kỳ Ai khiến nàng ấy ngây ngất chuyện gì cũng quên sạch.

“…” Lão sư quỷ quái kia dạy ra thứ gì thế này?

“Không ngờ, ngay cả hài tử mà Đăng công tử cũng không tha.” Vân Tích bước ra đã thấy một màn đặc sắc giữa hai nữ nhân hơi bất ngờ đứng lặng hồi lâu mới khôi phục thần trí. Vừa tỉnh táo, quay sang chỗ Đăng Đồ Tử liền thấy hài tử dụi mặt vào cổ hắn khiến nàng muốn một cước đá bay người kia.

Huyền Quan biết rõ người kia luôn châm chọc mình nên chỉ cười qua chuyện. Nàng trả Thịnh Kỳ cho Thịnh Nhi rồi quay sang Kỳ Ai hỏi chuyện: “Tại sao bọn kia lại đuổi giết ba người?”

“Ta nghe nói thái sư trong triều đang muốn luyện thuốc gia tăng công lực bản thân. Phương thuốc này muốn luyện thành cần rất nhiều trẻ con, ta và Thịnh Nhi theo lệnh vi sư mang chuyện này nhờ đệ bẩm báo với hoàng thượng. Chúng ta đến phủ của đệ thì họ bảo đệ ra ngoài nên phải đuổi theo. May mà tìm được.”

“Thái sư muốn gia tăng công lực làm gì?” Huyền Quan nghĩ mãi không ra. Nếu hắn muốn tạo phản thì phải nuôi quân chứ. Tên này mưu mô quỷ quyệt không thể khinh thường.

Vân Tích nghe chuyện liên quan đến triều đình thì biết tiểu tử họ Đăng kia thân phận không bình thường, chẳng lẽ hắn là hầu gia – người có hôn ước với mình – bằng không tại sao lại phải bôn ba khắp nơi tìm nương tử? Nàng sững người không ngờ tự mình bước vào bẫy, hoảng sợ từ từ lùi lại chuẩn bị trốn khỏi đó.

“Triệu công tử cẩn thận!”

Vân Tích nghe tiếng hét thất thanh vừa xoay người lại liền bị một con rắn hổ mang bay tới cắn vào tay trái. Nàng còn chưa kịp vận công đã choáng váng mà ngã xuống đất toàn thân bất động.

Huyền Quan xuất kiếm chém đứt con rắn vội xé rách mảnh vải hút máu độc sau đó phong bế huyệt đạo ngăn cho độc không lan đến lục phủ ngũ tạng.

“Sư đệ mau bế công tử này vào trong. Độc rắn này không tầm thường. Mau chuẩn bị nước nóng. Chúng ta phải ngâm công tử này trong nước thuốc sau đó châm vào huyệt đạo dùng nội công ép hết độc ra.”

“Dạ.” Huyền Quan nghe xong liền bế người chạy vào bên trong quán trọ.

Tiểu Nhược vội vã đuổi theo ngăn lại: “A, các ngươi không được đụng vào công tử!”

Huyền Quan đi được nửa đường vội dừng lại quay sang Huyền Thanh đỏ mặt nói: “Tỷ, Triệu công tử là nam nhân nên… tỷ có thể giúp đệ được không? Dù sao hôm đó hắn cũng lỡ thấy một ít của tỷ, bây giờ tỷ nhìn lại, lỡ… tỷ có thể cưới hắn…”

“…” Giờ có thể nói chuyện nam nữ ở đây hả trời? Huyền Thanh cố áp chế cơn tức không để nói bộc phát ra ngoài nói khẽ vào tai đệ đệ: “Người này là nữ nhân…”

Nữ nhân? “…” Ta thích nữ nhân sao?

“Hai người muốn công tử kia chết hay sao mà đứng đó!”

“Dạ…” Huyền Quan bế Vân Tích chạy nhanh lên phòng. Gọi tiểu nhị chuẩn bị bồn nước lớn.

oOo


Nhìn nữ nhân nằm trong buồn nước, lòng của Huyền Quan hỗn độn không thể tả. Tại sao nàng lại sợ như thế? Độc của hắn có thể giải mà. Nhưng tim nàng lại hốt hoảng đập loạn nhịp.

Căn phòng bây giờ ngập mùi thuốc đông y. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài, chỉ có nàng, sư tỷ và Tiểu Nhược là được vào trong. Tiểu đồng kia một hai không cho nàng chạm vào người tiểu thơ của nàng. Mọi chuyện đều tự làm ngay cả việc thay y phục.

Huyền Quan dùng nội lực truyền vào hai tay của Vân Tích, Kỳ Ai châm kim vào các huyệt đạo trên lưng để độc tố có thể thoát ra. Thảo dược trong nước phần lớn là độc dược có thể khắc chế độc rắn của Tà Y.

Mỗi lần thấy Triệu Tích nôn huyết, lòng của Huyền Quan lại nhói đau. Ngươi đừng xảy ra chuyện gì vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Triệu Tích, ta cầu ngươi…

Hai người chỉ quen nhau vài ngày nhưng nụ cười ánh mắt lời giễu cợt của hắn đều khắc vào tâm nàng. Đúng, tỷ tỷ nói không sai. Triệu Tích là “nam nhân” đệ ái mộ. Tuy rằng, họ ở chung với nhau mấy ngày trong quán trọ vì mưa dầm không thể đi được nhưng Triệu cô nương đã để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nàng bề ngoài ngang ngược chọc phá kẻ khác trong lòng lại tốt bụng cho người nghèo, giúp họ sửa lại nhà mặc dù đụng vào là hư làm nàng phải ra tay giúp đỡ nhưng vẫn năng nổ phụ một tay.

Cả hai ướt đẫm người vì cơn mưa lớn nhưng nàng ấy vẫn hi hi ha ha vui vẻ đùa giỡn. “Đăng Đồ Tử, nhìn ta làm gì. Đừng nói thích ta nha.” Nàng mê mẩn nụ cười đó. Lúc đó, nàng suýt nữa không kiềm lòng được nói rõ thân phận nữ nhi của mình.

Huyền Quan ngượng ngùng quay hướng khác. Nữ nhân thường hay thẹn thùng trước mặt nam nhân mình yêu… Phải, nàng có thích hắn. Triệu Tích giống chim én tung cánh bay cao trên trời. Nàng muốn bắt lấy chú chim đó ôm vào lòng.

“Triệu Tích, ngươi từng thích ai chưa?” Hai người trú chân trong miếu hoang, nàng buộc miệng hỏi về chuyện này.

Vân Tích hơi ngạc nhiên rồi cười đáp: “Hồi nhỏ, ta từng để ý một người. Hiện tại, cảm giác đó không còn nhiều nữa… Bởi vì ta đã để mắt đến người khác…”

“Ngươi phong lưu quá.” Lòng có chút ghen tị lẫn buồn bã. Ngoài miệng bỡn cợt trong tâm thầm u uất. Nguyên lai, ngươi đã có người thương.

Vân Tích không đoán được ý tứ của người kia liền tức giận đá hắn một cái rồi bỏ đi. Đăng Đồ Tử, ngươi có điểm nào khiến ta chú ý chứ. Ngươi còn không bằng tiểu tử kia.

Nhớ lại lúc đó, khóe miệng bỗng mỉm cười. Nàng chăm chú nhìn nữ nhân đang hôn mê trong bồn nước lòng có chút sắc tâm muốn hôn trộm một cái nhưng bên cạnh còn có hai người khác nên không dám.

“Đệ đệ, ngươi tiếp tục truyền nội lực, ta và Tiểu Nhược chuẩn bị thuốc.” Sư tỷ xoay xe kéo Tiểu Nhược rời đi mặc dù người kia ngang bướng không chịu. “Ngươi đừng làm phiền nếu không tính mệnh của chủ nhân ngươi không giữ được đâu.”

Tiểu Nhược lủi thủi rời đi nhưng lòng không yên cứ liếc nhìn công chúa sợ người kia nổi sắc tâm làm bậy.

Thấy căn phòng mình chỉ còn mình và Triệu Tích, Huyền Quan mới dám để tâm động khí từ tốn ngắm nhìn người trước mắt, càng nhìn càng say đắm, đôi môi từ từ dán lên đối phương, nếu tâm trí không thanh tỉnh kịp thì bàn tay đặt lên vai đã hạ thấp vượt khỏi giới hạn.

Huyền Quan vội hoảng sợ lùi lại tự đánh mình tự nhắc nhở bản thân không thể làm chuyện quá đáng với Triệu cô nương. Nàng không thể thích nữ nhân khác vì nàng đã có công chúa.

“Đăng… Đồ Tử…” Người trong nước dần thanh tỉnh…