Trong làn nước đen đục ngầu, Vân Tích từ từ mở mắt liền thấy một nam nhân đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt một lần nào. Nàng hơi ngạc nhiên cúi đầu thấy một thân tinh quang như đóa hoa phù dung khiến người khác mê hoặc chiêm ngưỡng.

“Đăng Đồ Tử!” Vân Tích hét lớn đứng dậy định tát người kia mới chợt nhớ hiện giờ trên người không một mảnh vải che thân đã vậy kẻ kia mắt sáng rực chăm chút hơn nữa.

Huyền Quan chìm trong xuân tình vô tình thốt lên “Đẹp a ~ ” càng khiến Vân Tích tức giận hất nước vào người nàng.

“Ngươi còn nhìn hả?! Mau mang y phục cho ta!”

“À…” Huyền Quan ngượng ngùng đưa y phục cho Vân Tích rồi xoay lưng đi hướng khác. Từng đường nét trên cơ thể của nữ nhân kia cứ hiện lên trong đầu Huyền Quan, bồng lai đảo rộng lớn, làn da trong nước không dấu được vẻ trắng mịn vốn có, khuôn mặt hồng hào ửng đỏ càng khiến nàng động lòng. A!!! Nàng thực thích nữ nhân sao? Không phải, chẳng qua, nàng vô tình thấy thôi. Không cố ý, nàng không thích nữ nhân, nàng thích Triệu công tử mà. A, không đúng, Triệu công tử là nữ nhân. A!!! Loạn rồi!!!

“Đăng Đồ Tử, ngươi đang nghĩ chuyện gì?” Vân Tích mặc xong y phục bước đến trước mặt người kia liền thấy hắn nhiễu loạn thần trí tự đánh mặt mình. Không phải ngươi nghĩ đến… “Ai cho ngươi nhìn lén ta?! Mau đền đi!!!” Vân Tích uất ức mà đánh vào người Huyền Quan liên tục. lực đạo không tồi khiến người kia phải tránh né.

Huyền Quan giữ hai tay của Vân Tích, áy náy nhìn nữ nhân kia. “Ta xin lỗi.” Âm thanh rất nhỏ mang vạn nỗi buồn sầu. Thật không ngờ, ta lại thích ngươi. Chính là không hiểu tại sao vừa nhìn đã thích. Ta nhìn qua nhiều nam nhân đều không lọt vào mắt cả nữ nhân cũng vậy, bất quá chỉ có biểu muội nhưng nàng ấy với ta chỉ là huynh muội nhưng ngươi vừa xuất hiện trái tim liền đập rất nhanh. Có thể nói cho ta biết lý do gì khiến tâm trí ta chú ý tới ngươi nhiều như vậy. Ta không thể yêu ngươi vì ta đã có hôn ước với công chúa. “Chuyện hôm nay, ta nhất định không nói với ai. Chúng ta coi như không có gì.”

“Sao có thể không có gì! Ngươi đã thấy hết mọi thứ…. Ngươi phải cưới ta!” Vân Tích hung hăng đánh Huyền Quan oán giận mà mắng. Ta không cần biết ngươi có phải hầu gia không? Ta chỉ biết ngươi phải chịu trách nhiệm… bởi vì ta thích ngươi.

Huyền Quan thở dốc ôm Vân Tích vào lòng thật chặt. “Xin lỗi, ta không thể cưới ngươi.”

“Tại sao?” Vân Tích vùi đầu vào lòng Huyền Quan. Nàng chưa từng thân mật với bất kỳ nam nhân nào trừ hắn.

Huyền Quan cắn chặt môi: “Ta có hôn ước không thể cưới người khác…”

“Người đó có phải là công chúa?”

Huyền Quan hơi ngạc nhiên ngẩng ngơ nhìn cô nương trước mặt. Nàng ấy theo dõi ta sao? “Không sai. Ta là hầu gia, họ Trần, tên Huyền Quan, là phò mã tương lai của công chúa. Ta không thể cưới ngươi.”

“Ngươi có yêu công chúa không?” Vân Tích ưu sầu hỏi. Ngươi có yêu ta không? Từ nhỏ, ngươi có yêu ta không?

Huyền Quan không trả lời buông nàng ra rồi rời khỏi. Nàng không biết nữa. Thật sự tâm từng rung động nhưng không giống như gặp Triệu Tích hình ảnh lưu luyến không quên. Dù không thích cũng phải thích, nếu nàng là cô nhi thì nàng bất chấp tất cả cùng Triệu Tích sống chết không rời. Đằng này, nàng còn gia tộc không thể để mấy vạn người chịu chết chung với mình. Nàng không muốn kéo thêm Triệu Tích vào. Nàng ấy là người tốt sẽ có người xứng đáng, hơn nữa, nàng ấy là người có hôn ước không thể phá hỏng hạnh phúc kia. Nam nhân kia sẽ cho Triệu Tích hạnh phúc thật sự.

Vân Tích bóng lưng rời khỏi phòng. Hắn giống hồi nhỏ luôn không ưa nàng. Nếu nàng không ép buộc thì hắn sẽ không cưới nàng. Vậy nàng có thể dùng thân phận Triệu Tích này khiến hắn yêu mình không? Nàng rất muốn tiết lộ thân phận nhưng như thế hôn nhân kia chỉ là gượng ép. Nàng muốn hắn chân tâm yêu mình thật lòng cưới mình. “Huyền Quan, ta muốn gả, ngươi nhất định phải cưới.”

Thấy đệ đệ ra khỏi phòng với nỗi buồn in trên mặt, Huyền Thanh hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nàng vội đuổi theo Huyền Quan. Hai người nam tử đi song song với nhau như ương ương trong nước khiến nhiều người không khỏi ganh tị.

“Triệu cô nương…” Huyền Thanh cố gắng cười thật vui vẻ nhưng hình như phản tác dụng hay sao đó. “Đệ có ý định nạp làm thiếp không?”

Huyền Quan dừng lại quang lệ lấp lánh dưới nắng. “Triệu cô nương muốn đệ cưới…”

“Lại nữa sao?” Huyền Thanh la thất thanh khiến mọi người nhìn nàng như vật thể lạ. Trời, hết Lan Nhi lại đến Triệu cô nương, chính thê còn chưa vào nhà đã có đến hai tiểu thiếp. Liệu cả nhà có mất đầu không?

Huyền Quan nhíu mày nói: “Đệ muốn từ hôn với công chúa…”

“Nếu đệ từ hôn được thì mười năm trước đã không trở thành phò mã.”

“Mười năm trước, đệ không có lý do giờ có rồi. Thứ nhất, đệ không yêu công chúa. Thứ hai, nàng ấy bỏ trốn chứng tỏ không thích đệ. Hoàng thượng nhất định không gượng ép.”

Huyền Thanh bỗng trở nên nghiêm túc, nói: “Triệu cô nương lai lịch bất minh… Đệ đừng quên tại sao đệ lại từ chối công chúa.”

Huyền Quan chợt nhớ đến thân phận của mình. Đúng, nàng không cưới công chúa vì bản thân là nữ nhi. Triệu Tích thích nàng bởi vì hiểu nhầm nàng là nam nhân nếu biết sự thật sẽ thế nào? Nàng không dám nghĩ đến kết cục đó, vì nó rất tàn khốc.

Mọi vật mờ đi trong làn nước mắt, Huyền Quan lấy tay che đi khuôn mặt như sợ hãi phải tiếp tục đối mặt với sự thật. “Tỷ, ngày mai, chúng ta quay về kinh thành trước, sau đó hãy đi tìm công chúa.”

Huyền Thanh trầm giọng nói: “Được, Quan nhi, đa tạ đệ đã vì Trần gia mà chịu đựng.” Ông trời quả thật đã bất công với đệ. Đừng sợ, tỷ không để ai bắt nạt đệ đâu. Giống hổi nhỏ, mỗi khi bị người khác ức hiếp, tỷ cũng âm thầm trả đũa cho đệ.

“Tỷ, đệ thật sự thích Triệu cô nương.” Huyền Quan quay lưng nhìn bầu trời trong xanh mà mờ mịt phương hướng.

“Chuyện của Triệu cô nương, ta sẽ lo. Yên tâm đi.”

“Đa ta tỷ.”

oOo


Huyền Thanh gõ cửa phòng của Vân Tích biết ba người kia vẫn chưa ngủ vì ánh nến phập phồng dường như tắt lịm dưới làn gió lạnh. Đêm nay, nàng muốn biết Triệu cô nương yêu đệ đệ ngốc của mình như thế nào.

“Công tử, người có chuyện gì gấp cần gặp tiểu thơ sao?” Tiểu Nhược nhô đầu ra. Sau chuyện hôm nay, nàng đã mặc lại y phục nữ nhân trông dễ thương khác hẳn vẻ ngoài ít nói thích trầm ngâm.

Huyền Thanh mỉm cười nâng chén thuốc lên ý nói mình mang thuốc tới.

Nhìn thiếu niên trước mặt không có sắc ý, Tiểu Nhược mới dám mở cửa mời hắn vào. Người này bình thường đều buôn lời ong bướm trêu chọc công chúa, hắn nghĩ mình là ai, so với hầu gia, hắn chẳng đáng một xu.

Bước vào phòng, Huyền Thanh đặt chén thuốc nóng lên bàn hướng Vân Tích mà nói: “Triệu cô nương, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”

Nhíu mày, Vân Tích gật đầu bảo Tiểu Nhược và Y Thanh ra ngoài pha dùm mình chút trà. Tiểu Nhược vâng mệnh rời đi không quên kéo theo Y Thanh. Trà vừa mới pha, công chúa chẳng qua muốn đuổi khéo hai người thôi.

Huyền Thanh tiến tới bên cạnh giường, khẽ hỏi: “Ta nghe nói cô nương muốn cưới đệ đệ. Cô nương cũng biết thân thế của Quan nhi.”

“Không sai.” Vân Tích thẳng thắn thừa nhận không chút giấu diếm.

“Vậy…” Huyền Thanh không dám chắc Triệu cô nương này có biết Huyền Quan là nữ nhân hay không nên cố dò hỏi: “Cô nương có yêu Huyền Quan không?”

Vân Tích nằm trên giường ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tại sao nam nhân kia lại hỏi mình những chuyện kỳ lạ này. Chẳng lẽ hắn thích mình? “Ngươi có ý gì?”

“Ta chỉ tò mò muốn biết Triệu cô nương yêu thích đệ đệ ở điểm nào?” Huyền Thanh ngồi đầu giường đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc xõa dài của người bệnh. Nữ nhân này rất đẹp, đôi mắt tinh tế có thể soi chiếu hết tâm can người khác, làn da trắng nõn, lúc giả trai anh tuấn siêu phàm, khi mặc nữ trang đẹp đến câu hồn, Quan nhi không yêu cũng lạ. “Nàng yêu đến bất chấp đệ ấy đã có công chúa sao?”

Vân Tích cười nhạt tránh né động tác của đăng đồ tử kia: “Ta yêu Huyền Quan có gì sai. Ta biết huynh ấy cũng yêu ta chỉ vì hôn ước mới từ chối…” Đồ ngốc đó không nhận ra nàng là công chúa sao?

Huyền Thanh thấy nữ nhân này cố chấp nhếch môi cười thầm: “Nếu đệ ấy là nữ nhân thì cô nương có dám yêu không?”

“Ta…” Vân Tích ngạc nhiên không đáp được. Nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhưng người kia hỏi vậy là sao. Chẳng lẽ hắn muốn thử xem nàng yêu Huyền Quan nhiều thế nào?

“Nếu cô nương yêu Quan nhi thì đệ ấy là nam hay nữ vốn không quan trọng.” Huyền Thanh chấp tay sau lưng khẽ giễu cợt lời yêu của cô nương kia. Hình dáng vừa sinh đã có còn tâm hồn do mình bồi đắp. Hình dáng khó có thể thay đổi nhưng tâm hồn do mình quyết định. Nàng quyết định yêu biểu muội không bao giờ hối hận. Triệu cô nương, nếu cô yêu Huyền Quan giống như ta và Lan Nhi thì ta không ngại khó khăn tác hợp hai người một chỗ. Đáng tiếc, đáng tiếc. “Triệu cô nương, Quan nhi nói rất yêu cô nhưng ta nghĩ nó chỉ tương tư thôi.”

Vân Tích yên lặng nhìn nam nhân kia rời khỏi phòng. Hắn hỏi nàng nếu Huyền Quan là nữ nhân thì nàng có dám yêu không? Nàng dám nhưng yêu một nữ nhân sẽ thế nào? Trái đạo lý luân thường.

Bỗng, bên ngoài vang tiếng của Kỳ Ai, nàng ấy đến khám bệnh đây.

“Triệu cô nương, ta đến bắt mạch.” Kỳ Ai xoay bánh xe tiến tới nữ nhân đang rơi lệ trên giường dường như gặp chuyện rất thương tâm. Đôi mắt đen tràn ngập trong nước mắt.

Vân Tích ưu tư hỏi: “Tại sao cô nương lại yêu sư muội của mình?”

Kỳ Ai vừa bắt mạch cho Vân Tích vừa vui vẻ đáp: “Bởi vì nàng là Thịnh Nhi, bởi vì ta thích nàng. Lý do? Ta không biết. Ngươi chẳng phải cũng thích Huyền Quan sao? Vậy ta hỏi tại sao ngươi thích đệ ấy?”

“Bởi vì hắn khiến ta không thể quên được. Bởi vì duyên số chúng ta là do trời sắp đặt.”

“Sai rồi. Ông trời chỉ giúp hai người gặp nhau còn yêu nhau là do trái tim quyết định, khối óc chỉ giúp chúng ta phán xét có hay không nên tiếp tục, quan trọng là tâm.”

Vân Tích giống như đạo sĩ được khai mở thiên đạo, nàng yêu Huyền Quan không chỉ một lần. Bảy tuổi, nàng đã từng thích hắn. Mười năm sau, nàng vẫn như vậy thích hắn. E rằng, thêm vài năm nữa, nàng cũng không thay đổi.