“Ai da!” Huyền Quan ôm mặt kêu lớn làm Huyền Thanh phì cười. Đệ đệ ngốc chọc vào “tổ ong” nên bị đốt sưng mặt cũng đáng đời. Triệu cô nương kia quả không tầm thường chỉ dùng ngũ trảo công là in đậm ngón tay, công phu này giống tiểu công chúa hồi nhỏ nha.

Nàng nhớ lúc trước Huyền Quan vì lỡ xé rách tranh của công chúa vẽ nên liền “bốp” một tiếng rồi bỏ đi. Hậu quả là đệ đệ băng cả mặt vì sưng tấy phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Haizz, đám trẻ này cứ đánh nhau suốt ngày. Bất quá, nhờ vậy, nàng có thể ở bên biểu muội nhiều một chút nên nói công chúa một câu “Đa tạ”.

Lực đạo của tay ngày càng mạnh khiến Huyền Quan phải né sang hướng khác, cầu xin: “Tỷ đừng xoa nữa… Đệ đau lắm.”

“Ai bảo đệ chọc giận nữ nhân?” Huyền Thanh kéo Huyền Quan lại tiếp tục xoa thuốc. “Đệ có cảm thấy Triệu cô nương đó giống công chúa không?”

“Không có, Tích nhi rất hiền lành.”

Huyền Thanh hận không thể đánh cho đồ ngốc một trận cho tỉnh mộng. Đệ nói hiền thì tại sao trên mặt lại có vết cào, đây chẳng qua là trong mắt nhân tình hóa Tây Thi. “Ta thấy Triệu cô nương rất giống với bức tranh của công chúa. Đệ nghĩ xem tại sao đệ kiếm nương tử, nàng ấy trốn phu quân, thế nào?”

“Có thể…” Huyền Quan xoa một bên mặt gật gù nói: “Triệu cô nương là công chúa nhưng làm sao để biết?”

“Chẳng phải đệ muốn kiếm công chúa sao? Chúng ta đi kiếm. Ha ha ha!!!”

“…” Sao tỷ cười nham hiểm vậy?

oOo




Mọi người tề tựu hết trong phòng chăm chú vào cô nương mặc lam y đeo dải lụa hồng che khuất một nửa khuôn mặt, thân mật dựa vào Huyền Quan khiến Vân Tích tức đến bóp nát ly trà trên bàn.

Nhìn Triệu Tích tức giận như thế, khuôn mặt Huyền Quan tái xanh líu cả lưỡi. Tỷ tỷ, đệ còn muốn sống a.

Nữ nhân che mặt kia nũng nịu nói: “Chàng còn không giới thiệu thiếp với mọi người ~”

“Đây là… công chúa…” Huyền Quan càng lúc càng thấy nhiều đường hắc tuyến trên mặt Triệu Tích. Không khí xung quanh giống ngàn đao kiếm có thể giết người.

Vân Tích cố giữ bình tĩnh bước lại gần mỉm cười, từ bên hông rút ra thanh kiếm kề sát cổ, cất cao giọng: “Ngươi biết mạo danh công chúa là tội chết không?”

Nữ nhân bí ẩn bình thản đáp: “Biết. Ta biết tội danh uy hiếp công chúa cũng không nhẹ đâu.”

“Hỗn láo. Ngươi dám nói với ta như vậy sao?!”

“Ta là công chúa, ngươi còn không mau quỳ xuống!”

Mấy người còn lại: “…”

Huyền Quan hiểu rõ sự tình nhưng muốn chính miệng Triệu Tích thừa nhận thân phận của mình. Nàng làm bộ hoảng sợ ngăn hai người lại, hướng nữ nhân đang che mặt, dỗ dành: “Công chúa đừng giận. Nàng ấy không hiểu phép tắc. Thần thay cô nương ấy tạ lỗi. Người nói rất thích hoa đăng đúng không? Đêm nay, chúng ta đi nha.”

“Ngươi bỏ tay khỏi nàng ta!” Vân Tích cơ hồ muốn giết người ngay lập tức. Nàng đẩy ả nữ nhân không biết liêm sĩ đang động vào phu quân của mình. “Ta là đương kim công chúa. Đây là chứng cứ!” Nàng lấy ngự bài phụ hoàng ban đưa ra trước mặt mọi người để chứng minh.

Thấy kế hoạch trót lọt, nữ nhân kia mới mở khăn che mặt hành lễ với Vân Tích. Nguyên lai đó là Huyền Thanh – tỷ tỷ của tiểu tử kia. Ơ, họ gài bẫy mình tự tiết lộ thân phận sao?

Huyền Quan lúc này mới thở ra tầng khí chạy đến chỗ tỷ tỷ khen ngợi người. “Tỷ nói đúng nữ nhân khi ghen đều mất hết lý trí.”

Mọi người liếc nhìn “tấn thuốc nổ” đang cầm ngự bài trong tay lấy đà thật chuẩn ném mạnh vào Huyền Quan mà câm nín. Nữ nhân khi ghen đều mất lý trí – câu này không sai, bất quá, người chọc vào họ càng không có lý trí hơn.

Huyền Quan và Huyền Thanh dùng công phu đánh bật ngự bài về cho chủ nhân rồi chạy trốn. A, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

“Đứng lại!!!”

oOo


Nhìn hai người quỳ bên dưới, Vân Tích có chút hối tiếc vì bắt họ quỳ hai canh giờ. Huyền Quan hai chân tê rân không còn cảm giác rồi. Nàng ủy khuất nhìn tỷ tỷ bên cạnh rất bình thản hình như đang ngồi thiền. Ngày thường, lão sư bắt tỷ ấy quỳ nhiều nên luyện được loại võ công này.

“Công chúa, ta chỉ muốn tìm nàng thôi…” Huyền Quan bóp hai đầu gối để máu có thể lưu thông nếu không đứng dậy sẽ ngã ngay. “Tích nhi, ta sai rồi. Sau này, ta không dám nữa. Chẳng qua ta chỉ muốn biết nàng có thật là công chúa không? Nếu nàng không phải thì ta lập tức về kinh thành từ hôn…”

Tích nhi – Vân Tích vừa nghe hai chữ này tâm liền ấm lại. Hắn ngày thường ít nói lúc nào cũng im lặng không ngờ cũng biết lấy lòng nữ nhân. Nhưng nàng nếu dễ dàng tha thứ thì hắn sẽ khinh lờn không biết sợ, phải hảo hảo giáo huấn hắn ngay từ lúc này.

Nàng gừ khẽ hất cằm nói: “Ngươi nói ta dữ mà. Ta vẫn chưa hết giận đâu.”

Huyền Quan quỳ dưới đất cảm thấy rất mất mặt dù sao nàng cũng là hầu gia cũng là phu quân, đâu lý nào phu quân lại quỳ trước nương tử. Không được, nàng không thể dễ dãi. “Tích nhi, nàng đừng thấy ta nhịn mà làm tới. Ta là phò mã, là tướng công của nàng, ta không cho nàng làm bừa đâu.”

“Ngươi dám hỗn láo với bổn công chúa. Ngươi còn ngang ngược thì ta sẽ bảo phụ hoàng từ hôn.”

“Từ hôn thì từ hôn. Nàng từ hôn thì ta sẽ cưới biểu muội.”

Huyền Thanh đang thiền định nghe đến nhắc đến Lan Nhi liền mở mắt biểu tình. Hai ngươi cãi nhau không được kéo biểu muội vào nha ~ Nàng ấy là của ta! Bây giờ chưa thôi, sau này là vậy.

“Ngươi dám nạp thiếp?!” Vân Tích tức giận mà bước lại gần quát.

Huyền Quan đương nhiên không chịu thua, đứng lên thách thức. “Nàng từ hôn đi. Ta sẽ cưới nương tử mới.” Bề ngoài hùng hổ lòng nơm nướp sợ nhưng lỡ nói ra rồi không rút lại được. Tích nhi, ngươi đừng bỏ ta nha ~

Huyền Thanh bình thản ngồi lên ghế nhàn nhạt coi vở hý kịch miễn phí này. Đệ đệ rất mặt là hầu gia, ngươi nhất định phải dạy nương tử từ sớm đừng để nàng ấy uy hiếp. Tỷ tỷ ủng hộ ngươi.

Kỳ Ai và Thịnh Nhi lo sợ ôm Thịnh Kỳ vào lòng. Những cảnh bạo lực không phù hợp với trẻ con.

Y Thanh không thể tin thiếu niên anh tuấn xưa kia đã biến thành tiểu cô nương không nói lý lẽ. Nàng có chút không quen, người run sợ nhưng Tiểu Nhược vỗ nhẹ vai nàng mỉm cười liền xua đi hết nỗi sợ. Người này có thể trầm tĩnh thế sao?

Vân Tích chỉ vào tiểu tử trước mặt quát: “Huyền Quan, ngươi không coi ta ra gì!”

Huyền Quan tức đến không chịu được, nắm ngón tay thon dài đang chỉ vào mình, kéo công chúa vào lòng, hôn thượng môi Vân Tích khiến mọi người đỏ mặt ngượng ngùng quay hướng khác.

Hôn rất lâu, Huyền Quan mới buông Vân Tích ra, khổ sở thổ lộ: “Tích nhi, ta rất yêu nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Hôm nay, ta sẽ nói cho nàng một chuyện, chuyện đó có thể quyết định vận mạng của Trần gia. Nếu nàng muốn giết thì cứ giết ta đừng hại đến Trần gia…”

“Ngươi nói gì vậy…” Vân Tích hoang mang ôm lấy Huyền Quan. Ngươi đừng dọa ta sợ.

Huyền Quan siết chặt vòng tay của mình thấp giọng chỉ đủ hai người nghe: “Ta là nữ nhân…”

Vân Tích hơi bất ngờ lùi lại mấy bước. Mấy hôm trước, Huyền Thanh nói nhiều thứ khó hiểu như thế chính vì lý do này sao? Lúc đó, nàng nghĩ đó chẳng qua là muốn thử thách nàng thôi.

Thấy người kia bối rối, Huyền Quan cũng không ép buộc nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, ta sẽ từ hôn. Ta không muốn làm nàng khổ. Chỉ xin công chúa tha tội chết cho Trần gia…”

“Đứng lại!” Vân Tích hối hả ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ của Huyền Quan, cáu giận mà mắng: “Ngươi lớn gan lắm. Bổn công chúa nói sẽ gả cho ngươi thì phải gả cho ngươi. Ngươi dám không cưới ta thì ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.” Ngươi là nữ nhân cũng mặc kệ, ai bảo ta thích ngươi. Hồi nhỏ xem như không tính, lớn lên vẫn cứ thích ngươi, chẳng lẽ bắt chúng ta phải như hai sư tỷ ngươi, một người không thể đi lại, một người hối hận sao? Ta không muốn vậy.

“Cưới ta rồi nàng sẽ không hối hận chứ?”

“Tuyệt đối không.”

Huyền Quan mỉm cười ôm Vân Tích trong lòng khiến người kia thẹn thùng. Nhìn vẻ khả ái này, Huyền Quan không nhịn được hôn công chúa một lần nữa.

Mọi người lại tiếp tục quay hướng khác. Tuổi trẻ rất cuồng nhiệt.