Phiên ngoại: Tiểu Nhược biết yêu?



“Thế nào là yêu?” Tiểu Nhược ngồi chống cằm trước cửa bếp ngẫm nghĩ. Nàng không đọc nhiều sách nên chẳng hiểu yêu là gì. Mấy ngày trước, nàng hỏi công chúa, công chúa nói tim mình sẽ đập nhanh vì người đó, hỏi tiếp Huyền Thanh thì nàng bảo mơ thấy ai sẽ yêu người đó.

Haizz, khổ nỗi, nàng mơ là mơ thấy Y Thanh, tim đập nhanh khi đứng gần Y Thanh, như vậy chẳng phải nàng yêu Y Thanh sao?

Giọng nói phía sau vang lên: “Tiểu Nhược, ngươi ngồi đây làm gì?”

Nàng vừa quay lại liền chạm phải ánh mắt khó hiểu của Y Thanh, tim liền đập thình thịch thình thịch liên hồi.

Không phải chứ? Lại đập sao? Tại sao lại run vào lúc này? Tiểu Nhược khổ sở tay đặt trước lồng ngực tránh để tim nhảy ra ngoài?

Hơi kỳ lạ, Y Thanh tiếp tục hỏi, lần này tiến sát đến Tiểu Nhược, để trán mình chạm vào trán của người kia: “Ngươi bệnh a?”

“Không có… không có…” Tiểu Nhược lắp bắp đáp, lùi xa mấy bước. Nguyên lai, hôm nay trời nóng nên tâm trí hơi hỗn độn.

Y Thanh nghe vậy gật đầu bỏ đi.

Tiểu Nhược ảo não nhìn theo, tâm có chút mất mát, tại sao chỉ hỏi rồi ly khai. Ngươi không có tình cảm với ta thật sao?

“A” Y Thanh đột nhiên quay lại đưa cho Tiểu Nhược túi thơm e thẹn nói “Tặng ngươi” rồi bỏ chạy.

Tiểu Nhược ngờ nghệch ngó theo không hiểu, lại nhìn túi thơm có thuê hình uyên ương, tự hỏi là vô tình hay cố ý?

“Y Thanh thích mình?” Nàng lại ngồi trước thêm tiếp tục suy tư đến khi mặt trăng chiếm thượng trên bầu trời cũng không biết.

Vân Tích không thấy Tiểu Nhược cả ngày liền vội vã đi tìm thì thấy nha đầu ngồi cầm túi thơm ngơ ngơ ngáo ngáo. Chuyện gì đây? Trúng tà a? Nàng giật tay áo của Huyền Quan hỏi: “Tiểu Nhược làm sao?”

“Tình trạng của người đang yêu đó.” Huyền Quan thở dài đáp. Tay xoa xoa vai cho Vân Tích lo lắng nói: “Nàng nên về nghỉ. Mấy ngày sau, chúng ta còn phải chủ trì hôn lễ đó.”

“Ai? Ngươi đừng nói sẽ cho Thịnh Kỳ cưới hài nhi nha.”

Huyền Quan cười cười lắc đầu, tiểu tử đó muốn cưới còn phải xem lá gan bao lớn. Tiểu nhi tử của nàng mới biết đi đã đuổi đánh Thịnh Kỳ khiến đứa bé đó chạy không dám ngoảnh lại, may mà có Huyền Y – con gái của tỷ tỷ - mới bảo toàn mạng sống. Nói cũng lạ, nhi tử của nàng gặp ai cũng đòi đánh mà đụng phải Huyền Y liền biến thành tiểu miêu ngoan ngoãn khác thường. Thịnh Kỳ muốn lấy nhi tử làm vợ đúng là nằm mơ, bất quá, tiểu sư muội mới nhập môn lại thích nha đầu đó, xem như bù đắp rồi.

Nàng chỉ vào người ngồi trước mặt nói: “Đó đó.”

“Tiểu Nhược? Là ai dám to gan…?” Ai dám to gan động thổ trên đầu thái tuế?

Huyền Quan ghé sát tai Vân Tích nói thầm: “Người đang đứng sau nàng đó.”

Y Thanh? Hai người này thích nhau từ khi nào? “Vậy bây giờ làm sao?”

“Đương nhiên, ta cứ để theo tự nhiên đi.” Huyền Quan hôn nhẹ Vân Tích rồi kéo nàng đi.

Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên rồi cũng có kết quả.