Nhìn chén trà trên bàn không thèm dời đến người đang ngồi đối diện, tiểu cô nương nhỏ nhắn ngắm tiểu mỹ nam không chớp mắt. Woa, biểu ca càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng thích, chỉ tiếc biểu ca là mọt sách quá lý thuyết.

Lan Nhi giật nhẹ gấu áo của Huyền Quan muốn cùng chia sẻ tâm sự nhưng người kia chỉ thở dài nằm gục trên bàn. Biểu ca thường ngày không ngâm thơ cũng luyện kiếm tại sao hôm nay trốn trong thư phòng chán nản như vậy. “Biểu ca, ai làm huynh buồn?”

Huyền Quan lắc đầu tiếp tục thở dài.

Lan Nhi gãi đầu không hiểu. Tiểu cô nương sáu tuổi nằm gục theo Huyền Quan, mặt đối mặt với người kia. Hồi nhỏ, lúc phụ vương dẫn nàng đến phủ Hầu gia , ấn tượng đầu tiên là hài tử nhỏ đang múa kiếm dưới hoa, đường kiếm chuẩn xác tách nhẹ cánh hoa, một ít bụi bám vào bạch y hắn mặc. Dây hoành đỏ lướt nhẹ theo từng động tác, nàng đứng xa vỗ tay hoan hô.

Hắn nghe thấy tiếng động vội thu kiếm vào vỏ hướng nàng chào, nụ cười như nắng tỏa sáng góc vườn, đào hồng bạch y cao ngạo giống như yêu chú mê hoặc nàng. Lễ nghi gì cũng quên hết, nàng chạy tới nắm lấy tay áo hắn, khẽ nói: “Ngươi thật đẹp.”

“Ngươi là…” Hắn e ngại nhìn nàng nhưng biết nàng là biểu muội liền mỉm cười. Hắn hỏi nàng có thích múa kiếm không, nàng nói không thích, hắn liền lấy ngọc bội tặng nàng, bảo là hôm qua đi dạo phố mua về nhưng không biết dùng làm gì nên tặng nàng.

Bây giờ, nàng vẫn mang bên cạnh giống như được bên hắn. Hình như hắn ngủ rồi. Mỗi lần ai ức hiếp cũng nằm gục lên bàn dần dần tiến vào mộng, nàng kề sát bên mặt hôn nhẹ hắn một cái. Biểu ca, ngươi có thích ta không?

Đột nhiên, đằng sau, một người đập mạnh lưng khiến nàng hoảng sợ mà khóc ré lên đánh thức Huyền Quan. Nàng dụi mắt chưa kịp hiểu chuyện lập tức Lan Nhi nhào vào lòng khóc lóc liên thanh khiến nàng trở nên hồ đồ ngây ngây nhìn tỷ tỷ trước mặt. “Tỷ tỷ, ngươi đến làm gì?”

“Thấy biểu muội tới, ta định rủ nàng đi chơi.” Huyền Thanh chấp hai tay sau lưng vờ như chưa có chuyện gì. Từ nhỏ, nàng luôn thích trêu chọc biểu muội, ai bảo nàng ấy lúc nào cũng biểu ca, biểu ca, thế còn biểu tỷ này vứt đi đâu. Hừm, đứa trẻ này không biết nể mặt trưởng bối mà. “Biểu muội, ai chọc ngươi vậy?”

“Biểu ca, Huyền Thanh chọc ta.” Lan Nhi chỉ tay về phía người đang rất mực “ngây thơ” đằng trước. Nàng ta lại khinh thường ta nữa.

Huyền Quan vỗ vai Lan Nhi dỗ dành lườm tỷ tỷ, một ngày tỷ không đem phiền phức cho ta sẽ chết sao?

Thấy biểu muội ôm đệ đệ chặt nhw vậy, Huyền Thanh hơi ghen tị không thèm nói lý lẽ bỏ đi. Nàng ghét cái cảnh làm nũng đó, có gì tốt chứ, chẳng qua đệ đệ ít nói nên dễ làm nũng chứ so dung mạo nàng cũng là đại mỹ nhân. Không thích nàng, nàng đi, đừng có giữ lại.

Bước đầu tiên, không giữ lại thật?

Bước thứ hai, mau giữ ta lại đi…

Bước thứ ba…

“Tỷ tỷ đừng giận mà.” Huyền Quan thở dài cản Huyền Thanh lại, rõ ràng không muốn đi mà còn làm bộ làm tịch. Ta biết tỷ tỷ thích trêu Lan Nhi nhưng đừng kéo ta vào cuộc. Ta rất buồn ngủ. Hu hu hu…

Huyền Thanh béo má của đệ đệ cười khoái chí: “Đệ đệ ngoan, tỷ tỷ rất thích ngươi. Ngày mai, công chúa di giá tới, ta sẽ bảo hộ ngươi.”

“Thật?” Huyền Quan nhíu mày dò xét. Tỷ tỷ, không gây hại đến ta là phước ba đời rồi. Hừ, tiểu công chúa đáng ghét lúc nào cũng bắt ta cưới nàng. Hoàng thượng còn đáng ghét hơn, rõ ràng biết nàng không thích còn nhất mực hạ chiếu chỉ bảo công chúa đến phủ Hầu gia tập làm quen với mọi người đợi lúc mười chín tuổi sẽ cử hành đại hôn. Ngươi bắt ép người quá đáng.

Huyền Thanh gật đầu: “Đúng.” Nàng cũng không thích ai ăn hiếp đệ đệ ngoại trừ mình ra. Mọt sách này rất dễ mích lòng người khác vì vậy tỷ tỷ tốt bụng sẽ giúp ngươi thu dọn tàn cuộc.

Công chúa di giá tới nghĩa là sau này biểu ca phải cưới công chúa không thèm để ý ta nữa? Ta không chịu đâu. Hu!! Hu!!! Hu!!!!!

Đột nhiên, Lan Nhi khóc lớn làm hai người kia tay chân loạn xạ không biết dỗ dành. A, tiểu quận chúa khóc rồi. Mau chạy thôi. Huyền Thanh nhanh chân trốn mất để “chuyện tốt” này cho Huyền Quan giải quyết.

Huyền Quan tức muốn chết vẫn phải giữ đúng đạo thánh hiền không được nổi giận làm mất đi sự thanh tĩnh vốn có của nho gia. Nàng làm mặt quỷ chọc cười Lan Nhi nhưng càng làm nàng càng khóc lớn.

Huyền Quan bịt hai tai van xin: “Ngươi đừng khóc nữa. Ta nhức đầu lắm.”

“Ngươi lấy công chúa sẽ không để ý đến ta.” Lan Nhi nói trong uất ức, “Ta không đồng ý.”

“…” Ngươi khóc vì chuyện đó sao? Thế mà, ta tưởng ngươi bị tỷ tỷ hù dọa đến mắc bệnh chứ? Huyền Quan cười hì hì, nói: “Vậy, ngươi thích ở bên ta đúng không?”

“Đúng.” Lan Nhi ngây ngô gật đầu.

“Vậy, nếu sau này ta có thể nạp thiếp thì ta có thể cưới ngươi không?” Mặc dù ngươi phiền phức một chút nhưng lúc ta muốn yên tĩnh người cũng không quấy rầy như thế ta có thể chuyên tâm đọc sách. Hơn nữa, ban đêm, ta có thể qua phòng ngươi ngủ đỡ phải chạm mặt với người kia.

Lan Nhi còn nhỏ đọc sách lại không nhiều không biết cái gì là cưới, chỉ quan niệm đơn giản là được ở bên người mình thích, như vậy chính là ở bên biểu ca. “Tất nhiên được.”

“Không được!” Tiếng quát từ ngoài vọng vào khiến hai người trong phòng hoảng sợ mà buông nhau ra.

Vân Tích hung dữ bước vào cầm theo thánh chỉ đưa trước mặt khiến hai người kia phải quỳ xuống nhận lệnh: “Phụ hoàng có chỉ bảo ngươi đến năm mười chín tuổi phải cưới ta. Vì ngươi cưới ta nên không cho ngươi nạp thiếp.”

Huyền Quan cúi đầu quỳ dưới đất không thèm lĩnh chỉ, nàng không phục, nhất định không phục, cưới một nha đầu hung dữ về làm vợ thà tự tử nhưng nàng còn gia tộc còn nghĩa vụ làm con không thể chết được. “Công chúa, ta xin lỗi chuyện lúc trước. Nàng hãy nói phụ hoàng đừng bắt ta cưới nàng.”

Thấy người kia hạ nước xin lỗi, Vân Tích có chút vui vẻ nhưng chung quy hắn vẫn không chịu cưới. Nàng đáng ghét đến thế sao? “Ngươi nói phải nạp thiếp chính là muốn nạp quận chúa?”

Thật lòng, Huyền Quan chỉ tùy tiện tìm một người để có chỗ ngủ thôi. Cưới quận chúa chẳng qua là tình thế bức ép. “Có thể là vậy.”

“Ta không cho phép.”

“Công chúa, thần không thể lấy người mà.” Thần là nữ nhi nếu lấy người là phạm tội chết, mẫu thân nói vậy, thần không thể không nghe.

Vân Tích uất ức chỉ Lan Nhi, hỏi: “Tại sao quận chúa được mà công chúa không được?”

“Nếu công chúa không bắt thần cưới thì thần không cũng không nạp thiếp.”

Lời này như kiếm cắt đôi tâm của Lan Nhi. Nàng lại khóc bởi vì nàng biết mình là lựa chọn thứ hai sau công chúa. Tại sao ai cũng tốt với công chúa mà coi thường mình?

Vân Tích đưa thánh chỉ trước mặt hai người kia, khẳng định: “Ta muốn gả, ngươi phải cưới, bằng không tru di tam tộc.” Sau đó quay người bỏ đi.

Huyền Quan thở dài không ngờ công chúa bướng bỉnh như thế. Nàng xoay người liền chạm phải dòng lệ của Lan Nhi. Tiểu cô nương này lúc nào cũng khóc được nhỉ? “Lan Nhi đừng khóc.”

“Biểu ca…” Lan Nhi nắm tay nàng hỏi: “Nếu ngươi không cưới công chúa thì cũng không cưới ta…”

À, có lẽ vậy, ta thích một mình giống như thi nhân xưa ẩn mình tránh xa danh lợi, ta không muốn ngươi khổ sở nhưng nếu nói thế thì ngươi sẽ khóc lớn cho xem. Đến lúc đó, vương gia hỏi chuyện ta càng thảm hơn. “Đương nhiên không phải. Biểu muội hiền lành dễ thương, ta rất thích.”

“Thật.” Một đứa trẻ bảy tuổi đâu nghĩ những lời này lại vô tình tạo thêm mắc xích vào cuộc đời mình.

Biểu ca, Lan Nhi rất thích ngươi. Tiểu cô nương sáu tuổi lưu luyến nhìn Huyền Quan nhưng nàng nào biết hai người ngoài sân thấy khung cảnh đó lại khó chịu trong lòng.

Vân Tích nhăn mặt quay sang hỏi tiểu cô nương lớn hơn mình: “Ta đáng ghét đến vậy sao?”

Người kia nhìn gương mặt mếu máo của công chúa cảm thấy đáng thương hơn đáng ghét. Huyền Thanh thầm nghĩ nếu có thể tác hợp cho công chúa với đệ đệ thì biểu muội có thể chơi với mình nhiều hơn.

[center]oOo
Trên bàn ăn, mọi người vừa ngồi vào bàn, Vân Tích đã nhanh chân chen ngang giữa Huyền Quan và Lan Nhi. Nàng không thích hai người này ngồi cạnh nhau chút nào. Họ lúc nào cũng ăn hiếp mình.

Huyền Quan quay sang hỏi: “Công chúa, nàng muốn gì?”

Vân Tích nhanh nhảu trả lời: “Ăn cơm.”

“Vậy nàng ngồi đây, ta đổi chỗ với tỷ tỷ.” Huyền Quan vừa ngồi dậy đã bị kéo lại nhưng lực hơi mạnh nên ngã xuống đất mặc dù Vân Tích có hơi áy náy nhưng ai bảo hắn không chịu cưới nàng, đáng đời. Công chúa lè lưỡi chọc Huyền Quan khiến nàng tức giận nói lớn: “Đủ rồi, đừng thấy ta nhịn mà làm tới!”

“Ta cứ làm tới đó.” Vân Tích lên tiếng thách thức khiến mọi người trong bàn không nuốt nổi thức ăn đang mắc nghẹn trong cổ.

Huyền Quan không nhịn nổi, quát: “Ta sẽ viết hưu thư bỏ nàng.”

“Ngươi bỏ ta thì ta sẽ nói với phụ hoàng, ngươi có người khác bên ngoài phải chu di tam tộc.”

“…” Cả nhà như bức tượng thạch cao mặt mày trắng bệch. Hai đứa nhỏ cãi nhau không được mang trưởng bối ra dọa nha.

Huyền Quan cười ha ha, nói: “Ta và người vẫn chưa cưới sao có thể nói có người khác. Trừ phi, ta cưới ngươi, ta lại phong lưu mới nói là có người khác.”

“Vậy ngươi chưa cưới ta sao có thể viết hưu từ vợ?”

“Ai nha, hai đứa nhỏ bảy tuổi xung khắc nhau a.” Lão gia thấy cháu nội thất thế liền nhìn Thịnh phu nhân nhắc nhở: “Bình thường ta thấy con rất mạnh miệng không ngờ chẳng di truyền cho Quan nhi chút nào hết.”

Thịnh phu nhân: “…” Có di truyền mà… Nhưng di truyền cho Huyền Thanh.

Huyền Quan khoanh tay, hỏi: “Nói như vậy, trừ việc nạp thiếp cái gì cũng được?”

Vân Tích gật đầu, nàng cảm thấy trong lời nói có chút nguy hiểm.

Huyền Quan nở nụ cười mờ ám hôn lên môi Vân Tích rồi liếm mép khen ngọt thảo nào công chúa lúc đó lại muốn mình mạo phạm.

Lão gia lại nói với Thịnh phu nhân: “Hình như nó chỉ di truyền mỗi tính của phụ thân nó hay sao đó.”

Thịnh phu nhân gật đầu liên hồi đồng ý. Huyền Quan chính là bản sao của phu quân trừ việc nó là nữ nhi.

Vân Tích hùng hổ hỏi: “Ngươi hôn ta?!”

“Ngọt không?” Huyền Quan mỉm cười hỏi. Nụ cười giống nắng xuân chiếu rọi làm Vân Tích có chút ngây ngất đỏ mặt mà gật đầu. Woa, hắn thật đẹp, giống như hạt long châu trên áo phụ hoàng mà hồi nhỏ ta thường chơi vậy.

Thấy công chúa không có động tĩnh, Huyền Quan tiến sát lại đặt tay lê trán thấy Vân Tích hơi nóng tưởng bệnh liền hốt hoảng dìu nàng xuống, lo lắng hỏi: “Công chúa… không sao chứ?”

“Ta đói.” Vân Tích ôm cái bụng kêu ọt ọt xấu hổ.

Huyền Quan bưng chén canh của mình cho Vân Tích ân cần nói: “Uống đi. Canh sâm mẹ nấu ngon lắm.”

“Ân.” Hắn cũng không đáng ghét lắm.

“Không có gì.” Huyền Quan gãi đầu cười hì hì. Công chúa cũng dễ thương mà. Nhưng đôi lúc thương nàng không dễ nha.

Lan Nhi thấy hai người kia tình tứ liền ủ dột, Huyền Thanh gắp cho nàng miếng thịt, dịu dàng nói: “Còn biểu tỷ mà.”

“Phải ha.” Lan Nhi ngây thơ cười.

Bốn đứa trẻ bốn suy nghĩ khác nhau cùng viết nên tình sử hiếm có.