Tiếng thét thất thanh vang lên khiến mọi trong phủ hầu gia hoảng sợ đến nỗi đứng trước cửa vẫn không dám vào. Trời, ai chọc tiểu công chúa mà nàng la lớn vậy? – Mọi người nhìn nhau cố tìm nguyên nhân nhưng tất cả đều lắc đầu.

Lão gia nhìn Huyền Quan đứng bên cạnh ngáy ngủ có chút bực mình. Đứa nhỏ này đúng là khác người. Tình huống nào mà có thể ngủ gà ngủ gật xem như trời yên biển lặng, dám từ hôn với hoàng đế, bây giờ công chúa la hét vẫn bình chân như vại.

Mọi người ngạc nhiên nhìn tiểu hầu gia đang khò khò trước phòng công chúa. Đâu ai hiểu đứa nhỏ kỳ lạ đêm qua bị công chúa bắt đi bắt đom đóm đến sáng chỉ mới ngã lưng ngủ một chút liền bị tỷ tỷ kéo đên đây bảo nàng vào trong dỗ dành Vân Tích. Haizz, người cần dỗ dành là ta đây. Oa!!!!!

Huyền Quan gõ cửa với giọng khàn khàn: “Công chúa xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi ra ngoài!”

“Đa tạ…” Huyền Quan dụi mắt xoa lưng bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng quát: “Đồ đáng ghét không được đi!”

Huyền Quan hơi bực mình hỏi lại: “Vậy rốt cuộc có đi hay không?!”

“Ngươi vào đây!”

Huyền Quan ngáy dài đẩy cửa bước vào còn mọi người bên ngoài nín thở chờ tình hình thế nào. Già trẻ lớn bé đều mặc áo trắng mỏng đứng ngoài sân, ngay cả chú gà nhỏ định báo thức cũng bị hù đến đờ hai mắt trợn trừng thầm nghĩ là con gà nào dám cướp công việc của mình đây? Chẳng lẽ ta sắp bị vào nồi sao?

“Công chúa…” Huyền Quan thấy người trên giường, tay áp một bên má, có vẻ rất đau. Nàng vội bước đến gỡ tay kia ra xem chỗ sưng tấy kia. Đây chẳng phải ngoại thương vì đâu thấy dấu vết gì. Sư phụ nàng là đại sư tu luyện trên núi, vì người bế quan nên nàng nhân dịp trở về thăm nhà không ngờ lại vướn vào tiểu quái đản này, nhưng đừng tưởng y thuật nàng không giỏi nha. Chỉ cần không phải bệnh quá nặng, nàng đều chữa được. Nàng bảo công chúa há miệng to cho miệng xem thử nhưng người kia e thẹn lắc đầu không chịu.

Huyền Quan hít một hơi kiềm lại lửa giận trong người. “Công chúa, người mau há miệng ra.”

“Không!”

“Lần nữa, há miệng ra.”

“Không!”

Làn da trắng nõn bắt đầu hiện lên những đường xanh xanh, chân mày gần như dính chặt vào nhau. Huyền Quan nắm chặt hai tay cố áp chế khí quyết. Nếu không phải vì người kia là công chúa thì nàng chỉ cần ngất đi rồi xem xét là được nhưng hiện tại không thể sử dụng chiêu này. A! Phải rồi!

Huyền Quan nhìn về phía chân bàn hét: “Gián! Gián kìa!”

“Gián! Cứu mạng!” Vân Tích từ nhỏ sống trong hoàng cung, mọi thứ đều rất sạch sẽ nên nàng rất ghét những con vật nhỏ đen đen. Vừa nghe thấy tên chúng, nàng sẽ như cá mắc cạn nhảy liên tục không ngừng.

Huyền Quan thấy công chúa ngoan ngoãn mở miệng liền cười thầm cố nhìn thật nhanh hết một lượt phát hiện có một cái răng sâu đen xì. Haizz, tiểu công chúa thường ngày toàn ăn đồ ngọt nên mới thế này đây. Nàng đứng dậy ôm quyền hướng Vân Tích nói: “Bẩm công chúa, người chỉ sâu răng thôi.”

Lúc này, Vân Tích mới phát hiện mình tên nhóc bảy tuổi kia lừa gạt tức đến không kiềm được định giáng cho hắn một trận đòn liền thấy phía tường một động vật nhỏ có tám chân nhẹ nhàng lướt đi.

“Gián!!!!!!” Vân Tích sợ quá nhảy lên “cái phao” bên cạnh nhưng phao này lại rất yếu nếu chịu một lực tác động sẽ chìm xuống giống hiện giờ hai người đang nằm lăn ra đất.

Nghe thấy tiếng động lớn, mọi người bên ngoài chạy ào vào liền thấy một màn kinh hỉ đến đỏ mặt. Nguyên lai, công chúa hét lớn như thế chỉ vì muốn tiểu hầu gia thôi. Đám trẻ này đúng là không hiểu lễ giáo, mới tuổi nhỏ lại ôm ấp thân thiết như thế. Phi lễ, quả là phi lễ.

Thịnh phu nhân chạy lại đỡ Huyền Quan dậy xem thử con mình có bị sao không? “Quan nhi, dù hoàng thượng phong con làm phò mã cũng không được vô phép như thế.”

“…” Con đâu có làm gì.

Nhũ mẫu hướng công chúa nói: “Đúng vậy, công chúa không thể nhảy lên người hầu gia.”

“…” Ai thèm hắn!

Huyền Quan xoa cái lưng muốn gãy đôi của mình, giải thích: “Mẫu thân, con chỉ xem công chúa ra sao, ai ngờ nàng nhát đến độ nhảy lên người con…”

“Là ngươi hù dọa ta.”

“Ai bảo ngươi không chịu mở miệng cho ta kiểm tra.” Huyền Quan bước đến bàn mài mực, viết đơn thuốc rồi đưa cho Vân Tích. “Cái này là thuốc giảm đau. Công chúa uống vào sẽ dễ chịu nhưng nhớ phải nhổ răng đó đi.”

Vân Tích lắc đầu không chịu, nàng thấy mấy thái giám rụng răng rất xấu, sợ mình sẽ giống họ, sau này không ai thèm cưới.

“Ta cưới ngươi là được.” Huyền Quan nhăn mặt đặt tờ giấy vào tay Vân Tích. Ngươi chẳng phải cũng ép ta cưới sao? Cùng lắm chịu thiệt một lần.

“Thật? Ngươi chịu sống chung với ta suốt đời?”

Suốt đời hả? Chứ không phải chỉ cần cưới ngươi là xong sao? “Để suy nghĩ lại…”

“Oa!!! Nhũ mẫu, hắn ức hiếp ta!” Vân Tích xà vào lòng nhũ mẫu khóc lớn khiến Huyền Quan sợ hãi nép sau lưng Thịnh phu nhân, nước mắt ngắn nước mắt dài: “Mẫu thân, con không cưới nàng ấy đâu… Nàng ấy đáng sợ lắm… Oa! Oa! Oa!!”

“…”

oOo


Gió thổi nhẹ làm mấy lá sen trong hồ hơi nghiêng nghiêng, những giọt sương khẽ rơi xuống lay động mặt nước khiến đôi cá chép hoảng sợ mà lặn sâu dưới đáy. Vân Tích ngồi bên bờ chống cằm chán nản, vài ngày nữa tên đáng ghét kia phải lên núi tiếp tục học đạo. Nàng không hiểu tại sao cảm thấy hơi nhớ hắn. Tên đáng ghét đó làm nàng mất một cái răng bây giờ muốn cười cũng không dám nhưng không phủ nhận hắn nói đúng. Nhổ bỏ răng sâu rất dễ chịu. Dù sao hắn cũng hứa nếu không ai chịu thì hắn sẽ cưới nàng.

Nâng cánh tay đeo vòng ngọc, màu xanh như lá sen phản chiếu dưới hồ, hắn có mắt nhìn mua đồ không tệ nhưng hắn có vẻ không thích nàng. Biểu muội này, biểu muội kia, biểu muội tốt, biểu muội hiền – mấy câu đó thật khó chịu – nàng không biết cảm giác đó là gì nữa. Mặc kệ đi, vài ngày nữa nàng hồi cung rồi.

Thấy tiểu công chúa trầm ngâm, Huyền Quan không dám làm phiền chỉ đứng ở xa trông tới. Nàng ấy ngồi lâu như vậy không biết có phải nghĩ trò phá nàng không nữa. Gần đến ngày đi, nàng lại cảm thấy nhớ sự nhốn nhao phiền phức của Vân Tích. Lần này đi cũng mất mười năm. Sư phụ xuất quan gửi thư triệu nàng về gấp còn mắng nàng ham chơi không chịu học, bảo lần này sẽ khóa chặt cửa, không học thành tài thì đừng hòng về. Hu, hu, hu…. Nàng chỉ mới bảy tuổi thôi. Đương nhiên phải nhớ nhà chứ…