Thiếu niên ngồi trước gương săm soi bộ râu giả mình vừa mua, trông rất lãng tử, chỉ cần mặc như thế này thị vệ chắc sẽ không nhận ra đâu. Vân Tích quay sang hỏi Y Thanh mình có đẹp không khiến mỹ nhân cười hi hi không ngờ nam nhân lại trẻ con hài hước như vậy. Nàng cẩn thận chỉnh lại bộ râu cho ngay ngắn, chăm chú nhìn dung mạo tú lệ không rời mắt được. “Triệu công tử rất xinh đẹp.”

“Ta biết nàng sẽ nói vậy mà.” Vân Tích kề sát đến Y Thanh khóe miệng hiện ra chút tiếu ý, nụ hôn ngọt ngào hôm trước vẫn còn đọng lại khiến người ngây ngất muốn nếm qua một lần nữa. Nàng ấp úng hỏi: “Ta có thể hôn nàng không?”

“Tất nhiên… là được.” Y Thanh đỏ mặt cúi mặt e thẹn gật đầu. Thường ngày, nếu có một nam nhân mở lời yêu cầu bất nhã nàng sẽ không chút suy nghĩ tát hắn một cái rồi bỏ đi mặc kệ đó là ai, nhưng với người trước mặt nàng lại nguyện ý làm vậy.

Vân Tích nuốt ực một cái hôn thật nhanh lên môi của mỹ nhân. Bình thường, nàng ăn nói phóng khoáng là vậy nhưng can đảm thì không có, trừ một lần duy nhất cùng kẻ đáng ghét kia chạm môi còn ôm ấp thân mật. Cũng đúng thôi, lúc đó, nàng làm gì biết nam nữ thọ thọ bất tương thân, nghĩ rằng đụng chạm rất thường tình, quan trọng là thắng thua, không ngờ lại hại bản thân trốn chạy. Hầu gia đáng chết, ngươi có gì tốt mà ta lại thích chứ, cùng lắm ngươi dễ thương, biết quan tâm chăm sóc nhưng nói thế cũng không đúng. Hắn bỏ đi một thoáng đã mười năm, thư cũng không thèm gửi, lúc nào cũng chỉ có quận chúa còn nàng là gì, đồ bỏ sao? Tiểu tử đáng chết, ngày xưa, ta non nớt nhìn nhầm người. Bây giờ, ngươi muốn cưới ta cũng không thèm gả.

Thấy Triệu công tử đột nhiên tức giận, Y Thanh lo lắng nghĩ hắn chán ghét mình vì quá tùy tiện chỉ mới mở lời đã đồng ý. Thật đáng chết mà. “Triệu công tử, ta xin lỗi.”

“Ơ…” Vân Tích giật mình nhớ đến việc mình mới làm thần trí hồi phục vội giữ Y Thanh lại, ôm quyền xin lỗi: “Ta xin lỗi đã mạo phạm.”

“Do ta không biết cư xử…”

“Xin lỗi, ta sai rồi.” Vân Tích vốn quen người ta dỗ dành nên gặp phải trường hợp này liền tay chân vung loạn xạ chẳng biết làm sao.

Mở cửa, Tiểu Nhược bước vào thấy Y Thanh cô nương hai mắt đỏ hoe còn chủ nhân mếu máo gần như khóc lớn. A, chủ nhân lại chọc cô nương nhà người ta rồi. Nhớ hồi nhỏ, tiểu công chúa toàn chọc quận chúa khóc khiến hầu gia mất cả ngày hống nàng ấy. Nói ra, hầu gia mới thảm nhất. Ngài ấy mới bảy tuổi đã bị công chúa xem như người hầu bắt chạy đông chạy tây vẫn nín nhịn. Một ngày trời mưa, công chúa lỡ trượt chân ngã đến gãy tay không chịu ăn uống gì lại còn hay nổi cáu. Hầu gia cực khổ uy hết bát thuốc cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, gương mặt không tỳ vết bỗng sưng tấy đầy vết cào. Hình như lúc đó nàng hỏi chuyện, hầu gia bảo do mèo hoang cào thì phải. Nhưng mà, công chúa đâu có nuôi mèo.

Tiểu Nhược đặt ly trà vừa pha xuống bàn hướng Y Thanh lên tiếng: “Liễu cô nương, công tử nhà ta không biết nói chuyện nên đừng tức giận. Uống chút trà nhuận khí tránh bị nộ hỏa công tâm.”

“Ngươi ăn hiếp ta.” Vân Tích mếu máo muốn khóc cũng không thể. Tiểu Nhược đáng chết, ngươi đừng quên ta là công chúa dám ăn nói hỗn láo không sợ chết sao?

Tiểu Nhược ở lâu với công chúa đương nhiên luyện được thần công “tâm thần bất loạn” xem lời nói vừa rồi như gió thoảng mây bay, dìu Y Thanh ngồi vào ghế, dịu dàng nói: “Liễu cô nương không biết công tử rất dễ bị dọa. Hồi nhỏ, hôn thê của công tử mới nói mấy câu đã khóc bù lu bù loa rồi.”

Hôn thê? Triệu công tử đã có nơi đính ước rồi sao? “Công tử đã lập gia thất?”

Tiểu Nhược gật đầu, cốt yếu chính là cắt đi dây tơ hồng kết sai chỗ. “Đúng, chính miệng công tử đòi cưới người ta đó.”

Y Thanh vừa nghe liền rơi lệ, nguyên lai hắn đã có thê tử, nàng không thể phá rối chuyện tình cảm của người ta được. Nàng ngẩng đầu nói với Vân Tích: “Triệu công tử, ta không thể đi chung với ngươi, xin lỗi…”

Vân Tích hoảng hốt hỏi: “Tại sao? Ta đã chuộc nàng rồi.”

“Ta sẽ nói lại với ma ma không sao đâu.”

“Không được… Ta muốn chuộc nàng ra. Nàng sợ nợ ta đúng không? Vậy nàng theo ta đi, nàng sẽ là tỷ tỷ chăm sóc ta, được không?”

Ánh mắt chân thành sợ hãi như sắp mất món vật quý giá làm Y Thanh cảm động mà ưng thuận. Nàng không dám làm tỷ tỷ của hắn chỉ xin hầu hạ bên cạnh là đủ rồi.

“Được, chỉ cần nàng theo ta thôi.” Vân Tích vẫn ngây ngô giống hồi nhỏ, lo cho người khác không cần báo đáp. Nàng có thể nghịch phá khiến người khác khóc cười không rõ nhưng luôn sẵn tay giúp đỡ.

oOo


Mặt trời rọi chiếu bóng hai nam tử thanh tuấn như vẽ thêm màu sắc vào bức tranh nhân gian khiến bao thiếu nữ bên đường ngưỡng mộ sẵn sàng nâng khăn sửa túi. Bao nhiêu cái liếc mắt đưa tình truyền đến hai người.

Huyền Quan khó chịu né tránh nụ hôn gió của một cô nương ở kỹ viện, quay sang cầu cứu tỷ tỷ: “Làm sao để họ tránh đường đây?”

Huyền Thanh vuốt tóc mai, động tác tiêu sái đến mê hoặc, quan sát tình hình hiện tại làm các cô nương hiểu lầm chàng ấy đáp lại thịnh tình, sung sướng đến ngất xỉu hoặc che mặt chạy đi.

Thấy họ bỏ đi hết, Huyền Quan sửng sốt khâm phục tỷ tỷ, chỉ một chiêu mà có thể đuổi hết họ đi sao? Nàng gật gù bắt chước, khóe miệng hơi cong làm mấy cô nương ở kỹ viện hét lớn chạy đến lôi kéo nàng. Ách, gì kỳ vậy, tại sao tỷ tỷ đuổi được mà ta lại không được? Huyền Quan dùng mắt long lanh ngân lệ cầu xin tỷ tỷ cứu giúp làm Huyền Thanh thở dài thầm nghĩ: “Đệ đệ dễ thu hút nữ nhân thật. Thảo nào, hồi nhỏ, biểu muội lại mê như điếu đổ… Ủa, nàng cũng giống vậy mà không ai tranh giành nhỉ…?”

“Các ngươi đừng xô đẩy nữa…” Huyền Quan bị lôi qua kéo lại đến phát bực đẩy hết tất cả cô nương ra phía sau, vô tình đè lên một đệm thịt màu trắng.

Người nằm sấp dưới đất kêu cứu: “Tiểu Nhược, Y Thanh cứu ta…”

Huyền Quan định thần lại thấy người kia nằm sạp bên dưới hàng mỹ nhân liền vội vã đỡ dậy không ngờ người kia vừa đứng thẳng người đã tát nàng một cái rất mạnh. “Đăng đồ tử!”

Huyền Thanh đứng xa trông điệu bộ của tiểu tử kia nhận ra đó là một cô nương còn là cô nương rất xinh đẹp bởi vì chẳng có nam tử nào lại mắng nam tử khác là đăng đồ tử cả. Đệ đệ, số ngươi đào hoa thật, đi đến đâu thu hút nữ nhân đến đó. Ông trời đúng là không công bằng.

Huyền Quan rối rít xin lỗi vì lỡ tay làm hắn bị thương mà không hiểu cái tát kia là do hắn nắm tay rất chặt đến giờ vẫn chưa chịu buông.

Biết ngốc tử đệ đệ không hiểu thế thái chỉ biết làm mọt sách nên nàng chạy đến kéo hắn ra phía sau cùng “mỹ nam” trước mặt tranh cãi.

“Nam nhân vào đây cũng chẳng phải người tốt nên không có tư cách mắng đệ của ta là đăng đồ tử.”

Vân Tích nhướng mày chấp nhận sự thách chiến của người kia. “Hắn xô ta ngã.”

Huyền Thanh thong thả trả lời: “Là mấy cô nương tranh giành nên đệ đệ xô ngã đụng trúng ngươi. Nam nhân không mắng nhau là đăng đồ tử.”

“…” Hắn biết ta là nữ nhân sao?

Huyền Thanh tốc chiến tốc thắng: “Vậy nên đệ đệ không cần xin lỗi.” Nàng nắm tay của Huyền Quan kéo đến quán trọ. “Đi thôi.”

“Dạ…” Huyền Quan gật đầu đi theo mặc kệ bọn người kia xoe tròn mắt bội phục.