Xe ngựa đã đi được một quãng dài, đằng trước tiếng vó dồn dập liên tục cố cắt cái đuôi phía sau. Chà, ba người kia đuổi nãy giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Huyền Thanh hướng đến người đang cưỡi hắc mã cằn nhằn: “Nam nhân đệ ái mộ vẫn bám không buông.”

Huyền Quan hơi tức giận lườm Huyền Thanh. Tỷ nói thế chẳng khác nào nói nàng là nữ nhân, với lại “nam nhân đệ ái mộ” nghĩa là sao. Nàng đâu có thích hắn chẳng qua có chút thiện cảm nên mới đối đãi tốt hơn người bình thường. “Đệ không ái mộ chỉ là bạn hữu thôi.”

“Đúng, đúng, bạn hữu…” Huyền Thanh biết đệ đệ ngốc đang nổi lửa nên không dám châm thêm dầu. Mỗi lần tức giận, Quan nhi lại mấy bài kinh kệ lẩm nhẩm đến đêm không thể ngủ được. Nữ nhân họ Triệu kia không phải đã thích Huyền Quan chứ? Bằng không tại sao nàng ấy lại đuổi theo chứ? Đệ đệ, ngươi có thể truyền chút vận đào hoa cho ta không? Như thế, biểu muội sẽ nói chuyện với ta nhiều một chút. Mỗi lần thấy nàng xuất hiện, Lan Nhi như gặp phải ma vội vàng né chỗ khác. Kỳ quái, nàng cố gắng hiền dịu hơn, không chọc phá, cố nấu ăn ngon mà vẫn không có chút khởi điểm nào trong lòng quận chúa.

Huyền Quan bỗng kiềm cương ngựa quay đầu hỏi cái đuôi lớn phía sau: “Các ngươi theo ta làm gì? Ta đâu có nợ tiền.”

Vân Tích nhòi đầu ra khỏi màn trướng vỗ ngực nói: “Ta đang ngăn ngươi làm hại người vô tội.”

“Triệu công tử, ta đâu có làm gì phạm pháp.”

“Ngươi bức ép dân nữ là phạm tội lớn.” Vân Tích bước xuống xe chạy đến chỗ Huyền Quan đòi công đạo. Nàng không để hắn phá hỏng chuyện tốt của tiểu thơ kia.

Huyền Quan cúi mặt nhìn nam nhân dưới chân lòng dâng lên một đợt sóng ngầm cuồn cuộn và nguy hiểm. Nàng gặp nhiều nam nhân từ diện mạo đến danh thế đều không ai sánh bằng nhưng đứng trước người này đều chỉ là đồ bỏ. Nàng không biết danh thế của hắn nhưng qua dáng điệu ngạo kiêu luôn tự cho mình là đúng thì đủ hiểu người này không tầm thường. Hắn có gì đó rất giống tiểu công chúa.

Nàng không muốn kéo dài cuộc thoại vì trời sắp chuyển mưa. Mấy ngày hôm nay, mưa không dứt dường như muốn ngăn chân họ chẳng lẽ ông trời không đồng ý hôn sự của hai người. Trái với luân thường bị ngăn cấm cũng đúng. “Triệu công tử, chúng ta có việc đi trước.”

“Tra!” Nàng hô lớn giật cương ngựa chạy nhanh đến thôn Trầm Hư đằng trước, làm mặt Vân Tích dính đầy bùn đất đã vậy Đăng Đồ Tử bên cạnh còn bĩu môi chọc nàng nữa.

Công chúa phi thân giành lấy dây cương từ Tiểu Nhược thúc ngựa chạy thật nhanh. Nàng quyết không chịu thua hai gã họ Đăng kia đâu (ý nói là Đăng Đồ Tử).

“Công tử, nguy hiểm lắm.” Tiểu Nhược cố giành lại cương ngựa nhưng Vân Tích hung hăng đẩy ngã vào một góc. Tay trượt qua góc nhọn chỗ sàn xe khiến làn da trắng bị màu đỏ cắt ngang như dòng sông giữa hai bên bờ.

Y Thanh đỡ Tiểu Nhược dựa vào lòng xé một mảnh vải trên y phục băng bó cho tiểu đồng này. “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao.” Tiểu Nhược cố nở nụ cười trấn an Y Thanh nhưng môi dưới cắn chặt ngăn không cho phát ra tiếng rên đau. Ngô, vết thương cắt hơi sâu không thể cử động mạnh, nếu vậy thì ai sẽ hầu hạ công chúa đây?

Y Thanh thấy tiểu đồng mãi lo cho chủ nhân mà quên cả bản thân nên có chút giận dữ kéo hắn lại gần mình, âm lượng hơi lớn: “Thân thể thế này còn muốn tranh giành với Triệu công tử… Ngươi ngồi yên tịnh dưỡng đi!”

“Công tử đánh xe như thế rất nguy hiểm…” Tiểu Nhược nhoài người ra ngoài liền bị Y Thanh kéo lại ôm vào lòng như tiểu miêu vỗ vai khuyên bảo: “Ngươi ngồi yên. Triệu công tử không sao đâu. Bây giờ, ngươi ngồi nghỉ cho vết thương cầm máu, mọi chuyện cứ để ta làm.”

“Nhưng… Liễu cô nương là khách của công tử… ta…” Tiểu Nhược chưa nói hết Y Thanh đã ngăn miệng của nàng cướp lời, “Ta muốn vậy. Ngươi đừng lo.”

Tiểu Nhược còn muốn nói nữa nhưng Y Thanh đã nhét một cái bánh bao vào miệng hung hăng nói: “Ngoan đi đừng quấy.”

Tiểu Nhược nhìn nàng mếu máo. Nàng không phải em bé đâu… Hu hu hu!!!

Vân Tích mãi đuổi theo hai người kia chẳng quan tâm đến hai người phía sau. Họ Đăng kia quá đáng dám làm bẩn y phục của nàng, đợi đó, ta nhất quyết không cho ngươi động đến cô nương kia đâu.

oOo




Mây mù kéo đến dày đặc chỉ cần một hiệu lệnh toàn bộ khu rừng sẽ ngập trong bể nước. Huyền Quan đột ngột dừng lại hướng đến bóng đen vụt qua hàng cây rút trường kiếm trên lưng ngựa chém ngang hàng trúc khiến chúng ngã nhào lên nhau. Huyền Thanh phi ngựa chặn hướng còn lại dồn hắn vào đường cùng. Trường kiếm sáng lóa kề sát cổ hắc y nhân: “Nói, ai cử ngươi đến?!”

Hắn cởi khăn bịt mặt quỳ dưới đất ôm quyền nói: “Tiểu nhân nhận lệnh của lão gia phải bảo vệ tiểu thơ và công tử.”

“Trời ạ, ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu là ta không sao cả.” Huyền Quan tra kiếm vào vỏ giận muốn nổ tung. Gia gia, tôn nhi phải nói bao nhiêu lần người mới thôi ý định ép con lấy công chúa đây. Ngày nào, người cũng lảm nhảm bên tai khiến nàng bỏ nhà tìm người, không ngờ bây giờ còn cử thêm thám tử theo dõi.

Hắc y nhân vẫn quỳ bên dưới cứng đầu nói: “Lão gia nói phải đốc thúc công tử kiếm công chúa. Người truyền lời lại với công tử: “Ngươi mau mau lấy nương tử sinh cho ta một đứa chắt để ẵm bồng. Ta đã già lắm rồi. Hu hu hu!!!” Dạ, tiểu nhân truyền lời xong rồi.”

“…” Ngươi có cần làm dáng điệu giống đến thế không hả? Ở phủ còn chưa yên bây giờ đuổi đến tận nơi.

Hắc y nhân thấy không khí không được tự nhiên nên lên tiếng cố gắng phá vỡ nó: “Công tử, lão gia đưa bức tranh của công chúa cho người…”

A, tranh của công chúa, đi vội nên nàng quên mất. Nàng không gặp công chúa hơn mười năm hiện tại khuôn mặt cũng đã thay đổi nếu không biết dung nhan làm sao mà tìm.

Huyền Quan tiếp nhận bức tranh từ hắc y nhân tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, không biết có xinh đẹp không nữa? Đôi mắt chăm chú trên từng đường nét, nàng quả thực rất mỹ lệ như Hằng Nga giáng thế, chỉ là tại sao một bên mắt lại dính đầy mực đen khiến bức tranh kiều diễm thành phế phẩm không đáng tiền. “Tranh này bị sao vậy?”

“Bẩm, công chúa không thích người khác họa tranh nên tranh nào họa sư vẽ xong cũng bị bôi đen như thế.”

Huyền Thanh liếc bức tranh một cái nhếch miệng khinh thường: “Công chúa bướng bỉnh quá đáng. Đệ đệ phải cẩn thận.”

“Tranh xem cũng không có ấn tượng chủ yếu dựa vào cảm giác thôi.” Huyền Quan ném trả bức tranh cho hắc y nhân phi thân lên ngựa tiếp tục đi về thôn hướng trước.

Huyền Thanh vỗ vai hắc y nhân an ủi: “Đừng buồn. Ngươi tốt nhất nên tường thuật mọi chuyện với gia gia nhưng trước hết nhớ bốc thuốc dưỡng thương đi. Bức tranh nhào nát này có nói thế nào thì gia gia cũng không tin là nó tự có. Hy vọng, ta có thể gặp lại nhau lần sau.”

“…”

oOo


Bước vào quán trọ, Huyền Quan liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang cùng đại mỹ nhân thưởng thức bữa trưa. Hai người họ nói chuyện rất thân mật còn đụng chạm tay chân nữa. Đáng ghét, nam nữ thọ thọ bất tương thân, các ngươi dám làm chuyện phi lễ giữa ban ngày. Khoan đã, họ có làm gì cũng đâu liên quan đến ta. Đáng ghét!

Thấy đệ đệ nhìn chằm chằm hai người kia, Huyền Thanh khẽ thở dài, nói ngươi ái mộ người ta thì không chịu thừa nhận, biểu hiện bây giờ có khác người sắp đánh ghen không. Quan nhi, ta sợ ngươi lắm rồi đó, học đến mụ mị đầu óc.

Nàng đá nhẹ vào chân Huyền Quan nhắc nhở: “Người ta có mỹ nhân, ngươi ghen tị đúng không?”

“Không… chỉ là…” Huyền Quan nắm chặt kiếm cố tìm lý do thích hợp bởi bản thân nàng cũng đã chìm ngập trong sự tức giận chỉ muốn nhanh tách hai người kia ra. “Chỉ là đệ thấy chướng mắt.”

“Đúng vậy, chướng mắt thật.” Huyền Thanh dừng một quãng rồi nói tiếp: “Nhưng mà… ai chướng mắt? Triệu công tử hay Liễu cô nương?”

Huyền Quan mím chặt môi không nói mà trực tiếp bước đến chỗ hai người đó, cố không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. “Triệu công tử hạnh ngộ.”

“Ngươi làm gì như rùa bò vậy. Làm ta ở đây ngồi đợi rất sốt ruột.” Vân Tích cố ý choàng tay qua vai của Y Thanh chọc tức tiểu tử họ Đăng trước mặt. Sao thấy ta ôm nữ nhân khác mà không làm gì chứ, mau tách chúng ta ra.

Khóe môi co giật, đường hắc tuyến chằng chịt nhưng Huyền Quan vẫn mỉm cười đáp: “Ta nghe có tin tức của nương tử nên đến hơi trễ.”

Nương tử? Ngươi tìm thấy nàng ấy ư? Đâu đâu?

Vân Tích ngó nghiêng xung quanh cố tìm nữ nhân khiến Huyền Thanh bật cười vì tính tình của hai người kia, giống như mười năm trước, công chúa ngoài mặt luôn nói không thích đồ của đệ đệ tặng vậy mà vừa quay mặt đi liền hi hi ha ha. Rõ ràng các ngươi thích nhau mà lại giả bộ. Đệ đệ, ta nghĩ phải ra cắt đi cái đuôi này rồi. “Nương tử của đệ ấy rất đẹp không thể lộ diện được, lỡ gặp Triệu công tử liền yêu thì đệ đệ chẳng phải đội mũ xanh (bị cắm sừng) sao?”

“Ngươi…” Vân Tích tức đến bóp nát ly nước trong tay.

Huyền Quan thấy người kia càng lúc càng giống tiểu công chúa luôn đấu khẩu với tỷ tỷ. Nàng gõ nhẹ đầu tự nhắc mình đừng càng rỡ gán ghép công chúa với Triệu công tử, hai người rõ ràng không liên hệ gì cả.

Nàng kéo tỷ tỷ tránh xa một chút, nhẹ giọng can ngăn: “Đừng gây sự nữa. Chúng ta vẫn chưa tìm được người mà..”

“May quá…” Vân Tích buột miệng thốt lên. Là an tâm vì tiểu thơ kia vẫn bình yên hay vì tiểu tử họ Đăng vẫn chưa thành hôn?

Huyền Quan nhíu mày không thể lý giải biểu hiện vừa rồi. “May quá” – ý gì đây? Triệu công tử này thật phong lưu. Đã có mỹ nhân bên cạnh mà vẫn mơ tưởng có thêm người khác.

Huyền Thanh nhếch miệng giễu cợt nữ nhân họ Triệu kia. Ngươi thích đệ đệ như vậy sao? Chẳng lẽ mọi nữ nhân đều thích người xấu? Vậy nếu nàng là người xấu thì biểu muội có thích nàng không?

Ba người ánh mắt phức tạp nhìn nhau cố lý giải nghi vấn trong lòng.