Vẫn là buổi tối. Tôi tới cực kỳ sớm, tinh tế lau sạch ly rượu, dùng tốc độ thong thả cùng cách xoay tròn nhìn ly rượu ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng óng ánh xinh đẹp, chói mắt như vậy...

“Tiểu Văn, có người tìm em”

Một người gân cổ kêu tôi, tôi ngẩng đầu hiếu kỳ, trong lòng buồn bực: “Bây giờ thì có ai tìm mình chứ?”.

“Hi!”

Một cái bóng đã thướt tha đi tới, tôi còn chưa kịp nhìn rõ ràng, bóng dáng kia đã ngồi thẳng ở trước quầy bar, là Thạch Nguyệt. Tôi không khỏi vui vẻ một hồi, vội đặt ly rượu xuống nhìn sau lưng nàng:

“Nhìn cái gì? Hôm nay tôi tự tới!”

Nàng chống cằm cười mỉm nhìn tôi, nói kiêu.

“Tự tới? Vậy tí nữa làm sao cô về? Đã trễ như vậy!”

“tôi không sợ đâu”

Tôi tức giận liếc nàng một cái, thầm nói:

“không có việc gì đến nơi này làm gì? Còn không bằng ở trên giường xem thêm vài cuốn sách..”.

“tôi đây gọi là thể nghiệm xã hội”

“Haizz! Bỏ đi!”

Tôi buồn cười tiếp tục lau ly rượu, cô nhóc cổ quái này! Thạch Nguyệt bất mãn nhếch miệng, ngón tay vẽ lung tung ở trên quầy bar.

“nè, nhóc, không vui hả?”

Nàng đột nhiên nhăn nhó, sắc mặt ửng hồng, khẽ nói:

“tôi nào có không vui...?”

Ánh mắt tôi nhìn nàng ấm áp, tình cảm trong lòng rất dịu dàng, cũng rất nóng bỏng.

“Đợi tí nữa tôi đưa cô về trường, cô cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng chạy khắp nơi”.

Quán bar tiến vào thời khắc cuồng hoan, âm nhạc nổi xung quanh, có thể thấy được mọi người mê say ở khắp nơi. Vặn vẹo người ở trong sàn nhảy, tôi đột nhiên cảm giác mất đi mỹ cảm, thấy giống như lũ quỷ múa loạn.

“Cô làm gì vậy!”

Mặc dù đang vội, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng có hơi nóng lòng muốn thử, tôi vội quát nàng:

“Khiêu vũ đi”

“coi chừng bị người ta ăn đậu hủ!”

Nàng vẫn bị hù thật, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi bật cười, để một ly rượu vừa pha xong tới trước mặt nàng.

“uống đi, tôi mời khách.... nhìn đi, sớm biết như vậy cũng đừng tới rồi, nơi này có gì hay mà tới chứ?”

Nàng xấu hổ nhấp rượu, ánh mắt đảo loạn bốn phía. Đột nhiên nàng cổ quái nhìn chằm chằm tôi, cau mày, biểu hiện trên mặt thật đáng yêu... Tôi cười nghiêng người qua:

“gì thế?”

“rượu này chẳng ngon gì cả.. Cay!”

Nàng khẽ trả lời. Tôi cả kinh, vội cầm lấy ly rượu nhấp thử, ái chà! Chỉ ham nhìn nàng, lại quên pha nước đường vào ly”Đỏ và Đen” này, khó trách cô nhóc này nói cay! Cũng may là vào trong miệng nàng, nếu vào trong miệng khách, tôi sẽ thảm rồi.

“Nhóc thúi... uống tiếp đi, đừng phá việc làm của tôi nha!”

Tôi nháy mắt với nàng, xoay người lại, không dám chú ý nàng tiếp nữa, nàng luôn khiến tinh thần tôi thất thường...

Gần 2h sáng, tôi chào chị A Quế một câu. Quơ lấy áo khoác đi ra quầy bar, thấy khuôn mặt Thạch Nguyệt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng đang nhìn tôi. Tôi vỗ nhẹ vai nàng.

“Cô nhóc, đi thôi”

“Xong rồi? Nhưng mà tôi đau đầu…”

Lòng tôi chua xót, nâng nàng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió rét thấu xương trước mặt khiến chúng tôi lạnh run cả người, có điều Thạch Nguyệt cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Vì vậy nàng bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm tôi:

“Đáng ghét! Tùy tiện đuổi tôi!”

“tôi nào có tùy tiện đuổi cô?”

“cho tôi uống rượu cay như vậy… còn uy hiếp tôi, mắng tôi là nhóc thúi!”

“Này, tôi đang làm việc nha.... huống chi tôi cũng không phải mắng cô... gọi thân mật cũng có thể mà... Thiệt là!”

Tôi tức giận liếc mắt nhìn nàng, muốn cười lại không dám cười. Không thêm nước đường vào “Đỏ và Đen”, liền tương đương với việc nàng uống rượu xái 30 độ cùng rượu ngọt 10 độ, không chóng mặt mới là lạ.

“Được rồi được rồi, tôi tống cô về trường”

Tôi tiện tay ngăn một chiếc taxi lại, đồng thời nhét mình và nàng vào. Nàng lơ đãng tựa trên vai tôi, thì thào nói:

“Thật ngại, cho tôi mượn dựa chút nha”

Tay của nàng nóng lên, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ phút này giống như táo đỏ, tôi ngây người nhìn nàng:

“tiểu thư, tới đâu?”

“A.. đại học XX”

Tôi chợt nở nụ cười. Taxi nhanh chóng chạy, ánh mắt tôi nhìn Thượng Hải lúc rạng sáng, là yên tĩnh cỡ nào. Có điều qua 2, 3 tiếng nữa, thành phố này lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt.

“Tiểu Văn”

Tôi vội quay đầu lại, Thạch Nguyệt đang nhìn chăm chú vào tôi:

“sao vậy?... hừm, tối nay nghĩ gì mà đến quán bar đấy? Có phải là gặp chuyện không vui muốn uống say không?”

“không... ừm, chỉ là đột nhiên muốn nhìn cô”.

Mặt của tôi lập tức đỏ bừng, tim bắt đầu đập nhanh, thật nhanh.

“Tiểu Văn, cô sao vậy?”

Tôi lắc đầu, cảm giác vô cùng không ổn, không ổn.

“đột nhiên tôi không muốn về trường”

“vậy cô định đi đâu? Đã trễ thế này...”

Tôi đau đầu nhìn nàng.

“Cô đói không?”

Tôi khẽ gật đầu. Nàng không chút do dự nhào người tới, đưa tay vỗ nhẹ vai tài xế:

“Thầy ơi, chúng tôi đổi hướng rồi, hướng Ngô Tùng”

“a??? Tiểu thư, cô ở đó làm gì?”

Tôi trợn trắng mắt, bó tay với nàng. Tôi đoán nàng đang trong hứng rượu, cũng trách mình nhất thời sơ ý.

“tôi cũng không bán cô đâu. Ở đó có một quán Tứ Xuyên nấu lẩu rất ngon, mì mỡ hành trộn trong đó cũng rất ngon. Cô mời tôi uống rượu, tôi mời cô ăn mì”.

Nàng rất tỉnh táo lắc lắc ngón tay, lầu bầu:

“không được có ý kiến”

Tôi cắn răng nhìn Thạch Nguyệt, nàng có biết từ đường Hành Sơn đến Ngô Tùng tiền xe taxi có thể mua trên mấy chục chén mì mỡ hành không chứ! Tôi vội vỗ nhẹ tài xế:

“Thầy ơi, dừng lại một chút”

“hai vị tiểu thư! Các cô rốt cuộc muốn làm gì?”

“Thầy à, bàn giá nha? Nhìn đơn giá thì trên người tôi không có nhiều tiền như vậy... 50 nha?”

“nói giỡn à! Tôi đến Dương Phổ cũng gần 40, đến Ngô Tùng 50? Tôi thả các cô xuống, các cô bàn với người khác đi”.

"60… Đừng tưởng tôi không biết giá..”.

"80”

"....”.

"80 thì 80”

Thạch Nguyệt vội xen vào, sợ tài xế quả thật nửa đường thả chúng tôi xuống. Tôi tức giận nhìn chằm chằm nàng, nói không nên lời!

“Sao vậy Tiểu Văn?”

“không-có-gì!”

Tôi cắn răng nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu quở trách mình.