Thạch Nguyệt lần nữa đến quán bar, tôi chỉ cho nàng uống cola. Con người nàng rất tốt, cho nên sau một vài lần mọi người trong quán bar đều thích nàng. Còn tôi? Càng đặc biệt nha, cũng có thể từ trong ánh mắt lập lòe của Thạch Nguyệt nhìn ra một chút ý vị. Tôi cũng từng đến trường học của Thạch Nguyệt, từng tiếp xúc bạn học của nàng, từng xem phòng học của nàng, trong lòng lại càng sinh ra sự chênh lệch một trời một vực, cùng hâm mộ lớn hơn.

Hôm đó gần tối thì tôi đến trường học của Thạch Nguyệt, Thạch Nguyệt đã rất vui vẻ kéo tôi nói thẳng:

“tôi mời cô đến căn tin ăn cơm, được không?”

“Được đó”

Tôi bị nàng kéo vào căn tin đầu người lúc nhúc, không lâu sau liền tìm được một chỗ trống ngồi xuống. Lúc đang nói giỡn, hai người cầm hộp cơm chào hỏi Thạch Nguyệt, nàng vui vẻ kêu lên:

“tới ngồi chung đi”

Kết quả ba người nàng trò chuyện, chủ đề dời đến ngành của các nàng. Từ ngữ lạ lẫm cao thâm kia khiêu chiến màng nhĩ của tôi, tôi nghe không hiểu. Rầu rĩ bới cơm, nghe các nàng bàn luận hào hứng bừng bừng, trong phút chốc cảm giác mình giống như nhóc đáng thương không biết tên liều mạng muốn vào trong tòa tháp cao phòng hộ nghiêm mật kia, một tia cảm giác hèn mọn mãnh liệt lập tức bao kín toàn thân. Đây là người của hai thế giới, giờ khắc này, tôi nảy sinh ý niệm bỏ việc tiếp tục kết giao với Thạch Nguyệt.

“Nè, bạn của Thạch Nguyệt học trường nào vậy?”

Trung tâm chuyển dời lên người tôi, tôi cảm giác toàn thân không được tự nhiên, miễn cưỡng cười cười, tự trả lời:

“tôi làm việc”

“thật hạnh phúc, không cần xem sách vở… nào giống chúng tôi cả ngày bị boss bóc lột!”

“tôi cũng bị bóc lột, tính chất của boss đều giống nhau”

“công ty các cô làm sản phẩm gì?”

“Sản phẩm? Tôi làm việc ở quán bar”.

Đột nhiên tôi tiếp xúc được bốn tia nhìn lạ lẫm, có lẽ có khinh thường, có hiếu kỳ, có hoài nghi, cũng có bài xích, phảng phất tôi từ một chỗ xa lạ nào tới. Thạch Nguyệt có chút khó xử nhìn tôi, nhìn bạn học của nàng, tôi buông đôi đũa trong tay rồi cười rộ lên:

“các cô nói chuyện đi, tôi phải đi làm. Thạch Nguyệt, tí nữa gặp”

Tôi ngẩng đầu lên đi ra ngoài, tự tôn còn sót lại vẫn luôn chống đỡ tôi.

Lúc ở cửa trường học chờ xe bus, từ rất xa, Thạch Nguyệt đã thở hổn hển chạy tới.

“Tiểu Văn”.

“sao tới đây?”

“Cô, cô giận thật sao?”

“sao giận?”

Hai tay tôi cắm vào trong túi áo, đôi mắt liếc nhìn con phố đối diện.

“bạn học tôi không phải cố ý.”

“các cô ấy không làm gì cả, không thể nói cố ý.”

Giọng nói tôi hờ hững, mặt Thạch Nguyệt đỏ lên, ngậm miệng nhìn tôi. Làm sao nàng biết lòng tôi lúc này giống như triều dâng? Từng đợt từng đợt sóng triều kia vỗ mạnh vào khiến tôi rất đau đớn... Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, một loại tâm tình càng phẫn nộ và đáng thương hơn so với bị sỉ nhục đâm xuyên qua cơ thể tôi.

“chúng ta không nên kết giao nữa”

“Tiểu Văn!!!”

Thanh âm sắc nhọn của Thạch Nguyệt vang lên, không chút để ý ánh mắt tò mò quanh mình, tôi quẫn bách đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Nhạc Tiểu Văn! Kết giao với em sỉ nhục chị lắm sao?”

Mặt Thạch Nguyệt căng lên, nước mắt rảo quanh hốc mắt; nàng cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, nhưng mà, một trận gió lạnh thổi qua, nước mắt của nàng vẫn lăn xuống. Lồng ngực của tôi khổ sở giống như bị nghẹn, vừa định kéo nàng, nàng lại hất tay tôi một cái, run rẩy nói:

“Chị đi được rồi!”

Cũng không quay đầu lại mà chạy đi, tôi sững sờ nhìn bóng dáng nàng xa dần, tình cảm mãnh liệt muốn chèn nát lồng ngực của tôi! Tôi đột nhiên nổi điên đuổi theo, phảng phất nếu không đuổi theo sẽ mất đi vật trân quý nhất của sinh mệnh! Thạch Nguyệt chạy ở trên đường nhỏ, gió trước mặt ập đến đưa một giọt nước mắt âm ấm của nàng đập lên mặt tôi, lòng tôi đau như dao cắt! Càng tăng tốc độ hơn, tôi nghĩ đây là lần chạy bộ đầu tiên có tốc độ nhanh nhất đời mình. Rốt cuộc, tôi duỗi tay ra, bắt được Thạch Nguyệt.

“Nhóc, nhóc!”

“làm gì vậy? Chị tội gì phải đuổi theo???”

Tôi dừng chân lại, kéo nàng vào trong rừng cây cạnh con đường nhỏ. Ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Tôi nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, tinh tế lau nước mắt của nàng đi, nói đầy chua xót:

“Cô nhóc, đừng khóc”.

Nước mắt Thạch Nguyệt lại càng ngày càng nhiều.

“xin lỗi, chị nói bậy... Nhưng mà, kết giao với chị, bạn học của em sẽ xem thường em”.

Thạch Nguyệt vẫn không nói lời nào.

“Nhóc à, chị là học sinh cấp 3, em là nghiên cứu sinh, chị...”

“Bạn bè còn không phân quý tiện, huống chi...”

Thạch Nguyệt hàm chứa nước mắt, mặt lại hơi ửng hồng.

“hừ! Nhìn những bạn học của em thử đi! Vừa nói làm việc ở quán bar, ánh mắt kia! Có gì đặc biệt hơn người chứ!”

Tôi rốt cuộc không nhịn được mà nổi giận.

“Ừm, là mấy cậu ấy không tốt... vốn là, nghiên cứu sinh cũng không có gì đáng tự hào”

“đi chết đi đồ nghiên cứu sinh! Chị ghét thấy mấy cô nàng đó...”

Tôi phẫn hận gào lên với cây ngô đồng.

“Em thích chị, chị cũng hi vọng em đi chết sao?”

Giọng nói khẽ sau lưng lại làm cho toàn thân tôi chấn động! Tôi đơ người, cũng không dám xoay lại, lỗ tai dựng thẳng, kỳ vọng lại nghe giọng nói nhẹ nhàng kia một lần nữa.

“Được lắm, chị vẫn cứ như vậy, chị cứ ngẩn người với cây đi... như chị mong muốn, chúng ta không qua lại nữa!”

Tiếng bước chân đạp trên lá rụng mà đi, khiến tôi vội quay người lại, nào còn có bóng dáng của Thạch Nguyệt??? Tôi sợ hãi nghẹn ngào kêu lên:

“Thạch Nguyệt! Thạch Nguyệt!”

Tôi bối rối vừa đi vừa tìm, không ngừng gọi:

“Nhóc, nhóc!”

“Phì”một tiếng, tôi nghe được một trận cười khẽ, vội quay đầu lại. Từ phía sau một gốc cây ngô đồng thật to ló một cái đầu ra! Tôi thở phào, kinh ngạc mà nhìn bóng dáng kia, hoàn toàn không thể tin được nụ cười kia là nở với tôi. Thạch Nguyệt, bắt đầu từ ngày đó, cứ đi vào sinh mệnh của tôi như vậy.