“Tiểu Văn, Tiểu Văn!”

Tôi rốt cuộc hoàn hồn, tiểu Quang nhìn tôi lo lắng.

“gì thế? Sao sắc mặt khó coi vậy? Không thoải mái? Con gái, đừng để bị mệt”.

Tôi cố nặn một nụ cười với tiểu Quang, cảm giác còn khó coi hơn khóc. Đột nhiên nhìn thấy chị A Quế ở cách đó không xa nhìn tôi cẩn thận, tôi ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, chị A Quế vẫy tay với tôi, tôi bỏ công việc đi tới.

“Tiểu Văn, vào trong một chút”

Nàng nở một nụ cười với tôi, ngược lại tôi nhìn không hiểu.

“sao sắc mặt khó coi vậy?”

Chị A Quế tùy ý hỏi, tôi cúi đầu không nói.

“có mấy lời, không biết nên nói hay không sao?”

“Chị A Quế, có phải là em làm sai gì không? Chị vẫn luôn giống chị gái đối với bọn em, chị nói đi”.

“Em đã nói như vậy, chị sẽ không khách sáo!”

Tôi nhìn nàng ỉu xìu, đột nhiên cảm giác nàng rất lạ lẫm, cũng rất quen thuộc... Đột nhiên lòng trầm xuống.

“Tiểu Văn, nếu chị nhìn không lầm, em và Thạch Nguyệt kia có phải là.... ừm.... đã yêu nhau?”

Tôi không được tự nhiên nhìn hai bên một chút.

“Nói lý ra, những chuyện riêng này của em chị không có tư cách hỏi đến. Nhưng mà chị lớn tuổi hơn em rất nhiều, không nhịn được muốn nói một vài thứ”.

Tôi cúi đầu xuống, khẽ gật đầu.

“Em đăng ký thi có lẽ cũng là vì em ấy nhỉ? Tiểu Văn, không nói đến sự khó khăn khi hai cô gái yêu nhau, chỉ nói về chênh lệch giữa bọn em thôi. Đã giống với một người ở trên trời, một người ở dưới đất! Em không vào tầng lớp của em ấy được, tầng lớp của em ngược lại không thích hợp với em ấy. Nhìn bên ngoài kia đi, đều là nghiên cứu sinh, em đi qua, người ta khẽ cười với em xem như lễ phép; nói cao thâm một chút với em, em có thể hiểu không??? Thật giống như người của hai thế giới..”.

“Chị A Quế, em biết... nhưng em không nhịn được.”

“Người ta vừa ra đã cầm tiền lương cao, tiến vào Offices; em chỉ là một người làm việc ở quán bar, có thể hài hòa sao? Chị xem em như em gái, không muốn thấy em sau này phải đau khổ như vậy, nên chị dứt khoát nói một lời với em!”

Tôi nhìn chị A Quế, không nói gì.

“Con gái không thể không kết hôn. Em ấy sẽ ở cả đời với em sao? Em lấy cái gì để bảo đảm? Chỉ có tình yêu thì không được đâu... cậu nhóc kia chỉ vừa hôn em ấy, em đã khó chịu như vậy; nếu sau này em ấy kết hôn, không phải là em sẽ nhảy lầu sao? Tóm lại một câu, chênh lệch giữa bọn em cho dù từ phương diện nào mà nói đều không thể nào san bằng, các em không hợp, Tiểu Văn!”

Tôi bật khóc, tôi hiểu hết ý của những lời này, nhưng càng nhiều về sau tôi lại không muốn đối mặt, cũng không có dũng khí để đối mặt. Nhìn tôi bật khóc, chị A Quế nhẹ nhàng ôm tôi.

“Tiểu Văn, em rất yêu em ấy sao?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Tiểu Văn, yêu em ấy, thì nên buông em ấy! Em ấy không giống với em, không nên hại em ấy. Nghe chị cả một câu đi! Tránh cho tương lai em ấy hận em, oán em...”

“Chị A Quế... chị A Quế, em không nỡ. Sao lại là tối nay?”

Tôi rơi lệ đầy mặt, tay chân phảng phất bị kéo ra, không hề có bất kỳ sức lực gì. Thời gian phảng phất ngừng trôi, thế giới ngừng chuyển động. Tôi chạy ra khỏi phòng trong, sau đó chạy đến hoa viên nhỏ đằng sau quán bar, ôm một gốc cây ngô đồng khóc. Tôi muốn gào lên, muốn mắng to, nhưng không cách nào lên tiếng. Tiếng khóc kia là lạ lẫm như thế, là của tôi sao? Là tôi phát ra sao? Khóc rông giống như người tuyệt vọng bất đắc dĩ, lại giống yếu ớt giống như người sắp chết vậy. Nửa tiếng trước và nửa tiếng sau, cảnh ngộ lại khác nhau như thế. Trước tôi yêu nàng yêu đến vô tư; sau tôi yêu nàng thì lại yếu ớt như vậy.

“Tiểu Văn”

Chị A Quế đuổi tới, hai mắt tôi đẫm lệ mông lung nhìn nàng.

“tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy?”

“Tiểu Văn, chị là người từng trải, chị không biết đau khổ trong đó sao?”

Trên mặt của nàng hiện lên một vẻ âu sầu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Trong trí nhớ chị A Quế là kiên cường như vậy lạc quan như vậy, nhưng nàng giờ phút này, thật xa lạ. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên, lau nước mắt mình, đi về phía quán bar. Tôi chôn thống khổ ở trong trái tim, nhìn bọn Thạch Nguyệt vui vẻ, trong tay lại pha một ly rượu đau khổ nhất trong sinh mệnh --”mối tình đầu”. Sau đó ngoắc, một bồi bàn tới.

“cái này, đưa cho Thạch Nguyệt”

Tôi nhìn thấy Thạch Nguyệt cười, đôi mắt lóe sáng, làn da trơn bóng kia... Tôi lau nhẹ nước mắt đi, quơ lấy quần áo, từ cửa sau đi ra quán bar.