Lúc ngủ đến trời đất u ám, một trận đập cửa kéo tôi từ trong mộng túy tỉnh lại. Tôi lảo đảo loạng choạng đi ra mở cửa, đã thấy khuôn mặt tức giận của Thạch Nguyệt. Tôi ảm đạm chặn cửa lại, khẽ nói:

“làm gì vậy?”

“chưa từng gặp người như chị... Sao tránh em? Là vì tối đó sao? Em có thể giải thích”

Tôi vung tay lên, ngăn cản nàng.

“đừng nói nữa!”

Đột nhiên Thạch Nguyệt đẩy tôi, tôi lui về phía sau mấy bước, nàng xông vào, thuận tay dùng sức đóng cửa lại. Nhìn bình rượu, còn có rác trong phòng, nhìn tôi kinh ngạc.

“rốt cuộc chị làm sao vậy? Tiểu Văn?”

“không có gì!”

Tôi rống lên.

“Thạch Nguyệt, em đi đi... xin em, đi đi”

“Em làm sai cái gì??? Cho em lý do được không?”

Thạch Nguyệt che mặt khóc, hai vai run rẩy. Bàn tay run run của tôi rốt cuộc châm được một điếu thuốc, tôi không còn rõ mình nữa rồi.

“chúng ta không hợp, con gái với con gái nào có hạnh phúc gì đáng nói... chị không cách nào bảo đảm với em. Em ưu tú như vậy, em không thuộc về chị, chị và em, cứ giống như người của hai thế giới. Một ngày nào đó em sẽ giận chị… Chị không muốn hại em, em đi, đi đi...”

Nước mắt của tôi thấm đẫm thuốc lá, rất nhanh, thuốc lá tắt ngấm. Rốt cuộc tôi bật khóc, ôm hai đầu gối khóc. Thạch Nguyệt ngồi chồm hổm ở trước mặt tôi, nhìn tôi rưng rưng.

“Em không ngại, sao chị luôn không bỏ xuống được chứ? Tiểu Văn!”

Tôi thương tâm nhắm mắt lại, bên tai phảng phất nghe được sự oán giận của Thạch Nguyệt, bóng tối trước mặt loáng lên cuộc sống tốt đẹp trước kia, khốn quẫn với tương lai. Đột nhiên tôi chợt mở mắt, đẩy Thạch Nguyệt ra, nàng bị tôi đẩy đến góc. Tôi lạnh lùng đứng lên.

“Em đi đi!”

Quật cường không nói thêm gì nữa. Thạch Nguyệt ngồi trong góc, thất thần nhìn tôi đã thật lâu thật lâu, sắc mặt tái nhợt. Nàng đứng lên đi tới trước mặt tôi, dùng sức đẩy mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở bên tai tôi:

“như chị mong muốn, em đi!”

Đột nhiên hôn tôi, phảng phất trở về thời gian ngọt ngào trước kia. Chợt môi đau đớn một trận, cảm nhận được mùi máu, hóa ra là Thạch Nguyệt nhẫn tâm cắn tôi! Nàng, ngơ ngác nhìn tôi, khóc rống xoay người chạy ra khỏi nhà tôi, để lại cái gì?.... Là linh hồn khô cạn, cơ thể mỏi mệt, cùng trái tim dần dần chết bụi của tôi.

.....

Thạch Nguyệt đi ra khỏi sinh mệnh của tôi, cuộc sống tôi trở nên cô tịch. Vẫn như cũ mỗi ngày pha rượu cho khách, kỹ thuật càng ngày càng thành thục, hương vị càng ngày càng cay đắng. Không thay đổi chính là phần tốt đẹp không chút hối hận bảo vệ lấy nội tâm tôi, mặc dù hơi đau nhức. Tôi vẫn sẽ cười, sẽ đùa giỡn với khách, tạo ra trêu ghẹo ỡm ờ, nhận tiền boa trong tay khách uống rượu, trình diễn cuộc sống chưa từng thay đổi, chỉ là ưu sầu thống khổ đã hóa thành kiên cường, một loại biểu hiện kiên cường giả dối.

Lại là một buổi tối náo nhiệt.

“một ly 'Ngày hè nhu tình'“

Một giọng nói quen thuộc khiến tôi từ từ ngẩng đầu, trong lòng chấn động! Là cô gái vẫn luôn thích dùng ly miệng sắc lúc trước! Nhìn bộ dạng sững sờ của tôi, nàng nở nụ cười.

“đã lâu không gặp, cô vẫn tốt chứ?”

“tốt... ừm, mà cũng không tính là quá tốt”.

Phảng phất như rất thân quen, nàng vỗ vỗ cánh tay tôi, mỉm cười.

“Cô tốt chứ?”

“cũng không thể nói là quá tốt”.

Tôi nhìn nàng, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tôi bỏ nước lọc, rượu Vodka, nước đường trắng tương, rượu trái cây màu lan vào. Lại thêm mấy viên đá khuấy đều hỗn hợp, sau đó lấy ra một cái ly miệng sắc, từ từ rót chất lỏng vào trong ly, để lên trên một quả anh đào xanh, cùng vài miếng hoa lan, rồi truyền tới trước mặt nàng.

“kỹ thuật tiến bộ không ít”

Nàng nhấp khẽ một ngụm, cười dịu dàng với tôi.

“Tàm tạm”

Tôi cẩn thận nhìn dịch rượu màu lan kia, nó phảng phất như hồ nước, bên trên rải hoa lan, đưa tới từng đợt mùi thơm, khiến người ta có cảm giác gột rửa, tiêu hết mệt nhọc... Sao tôi chưa từng nghĩ tới pha một ly rượu ngon như vậy cho Thạch Nguyệt nhỉ?

“nghĩ gì vậy?”

“ha ha, nghĩ một vài chuyện cũ”

“nếu cô không ngại, đợi cô kết thúc công việc tôi mời cô uống rượu, tán gẫu một chút”

Nhìn đôi mắt thâm thúy của nàng, tôi khẽ gật đầu.

3h sáng, ngồi ở trong xe cô gái này, tôi buồn ngủ lại không nhịn được nhớ tới Thạch Nguyệt. Mặc dù Thạch Nguyệt đã biến mất khỏi sinh mệnh tôi rất lâu, tôi, dần dần giảm bớt u buồn và bi thương. Nhưng nhiều khi lại không chỉ một lần hoài niệm cái tốt của nàng, nụ cười thân thiện của nàng cùng khắc cốt minh tâm từng có; nhớ nhung về nàng vẫn cắn nuốt từng chút một sinh mệnh còn sót lại của tôi, thương tích đầy mình sống trên thế gian; không khí rét lạnh mỏng manh khiến người ta có cảm giác thất vọng đau khổ, bất ngờ phát hiện không ngờ tôi có thể bơ vơ không nơi nương tựa, lạc lõng như vậy! Vì vậy, tôi đóng cửa trái tim, bịt chặt lỗ tai, nhắm mắt lại, mất đi cảm giác.....

“Nhìn cô có vẻ không vui?”

“Ừm...”

“Có lẽ chỉ có lúc này mới có thể nghĩ sâu một số chuyện”

"Ừm”.

Tôi trả lời không chút biểu tình. Xe lái về phía Hồng Kiều, ở chỗ đó có một số quán bar dưới đất ngầm, rất náo nhiệt.

“yêu một người”

“Nhưng lại không thể ở cùng nhau...”

Nàng xoay mặt cười với tôi, tôi không hề tức giận mà gật đầu.

“bởi vì tôi rất tự ti, không đủ tư cách để yêu cô ấy”

“tình yêu không phân sang hèn”

“đạo lý là đạo lý, sự thật là sự thật”

“đối phương để ý sao?”

“tôi để ý”

“Có lẽ người con trai kia không tệ, sao phải làm khổ mình như vậy?”

"Là con gái”

“ồ?”

Nàng hơi ngạc nhiên nhìn tôi, lại khẽ gật đầu.

“Hiểu rồi... tình cảm như vậy trắc trở còn hơn tình cảm nam nữ nhiều... Nói cụ thể xem, tôi có thể giúp các cô hay không?”

Vì vậy, tôi từ từ nói ra lời của A Quế tỷ, còn cả suy nghĩ của mình. Đột nhiên, xe chuyển hướng.

“đến bờ sông đi, chỗ đó thích hợp với tâm tình của cô”