“Trải qua thời gian lâu như vậy, tôi phát hiện mình vẫn rất yêu cô ấy, nhưng rất đau khổ”

“Cô cũng rất kiên cường”

“có thuốc không?”

Nàng đưa cho tôi một gói 'Thất Tinh'. Trong đêm tối, tôi châm thuốc lá, nhìn thuốc lá tản ra ánh sáng trong bóng đêm, khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt. Dựa vào xe, tôi phun ra một làn khói thật dài.

“thật ra đâu có phức tạp như vậy? Sao khiến tôi có cảm giác ngay cả cô cũng không rõ chính mình”

Tôi nở nụ cười, búng búng thuốc lá, tàn thuốc bay lên không trung.

“Vậy thì, cô dứt khoát nghỉ việc, vào trong công ty tôi, bắt đầu làm từ cơ sở... vậy thì xem như cô hoàn lương rồi... tìm cô ấy về”

“vô dụng, cô ấy xuất ngoại rồi... Có lẽ cô ấy đã kết hôn, có lẽ..”.

“Nếu có cơ hội, cô vẫn sẽ buông cô ấy sao?”

Tôi do dự nhìn điếu thuốc sắp hết, lắc đầu, khẽ nói:

“sẽ không, lẽ không bao giờ nữa... Nhưng mà, tôi đã không còn cơ hội”.

Nàng không nói gì, tôi cũng không nói. Nước sông gợn song lăn tăn, mỗi phút đều đang thay đổi, đồng thời cũng nhìn thay đổi của mọi người; còn thay đổi của tôi là gì? Là sinh mệnh héo rũ kia sao.

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cho tôi an ủi và sức lực, đây là một cô gái dịu dàng.

Tôi xin chị A Quế nghỉ việc, nàng nói đầy tiếc nuối:

“Nghỉ việc cũng tốt, tìm người đàn ông tốt với em, sống thật tốt... Dù sao con gái khác con trai”

“biết mà”

“có rảnh thì cứ tới đây chơi, kiêm chức cũng được nha, dù gì chị cũng bồi dưỡng em nhiều năm như vậy”

“Được đó, em vừa định chủ nhật kiêm chức kiếm ít tiền”

“Cứ vậy đi!”
Kết quả, tôi vào công ty của cô gái thích sử dụng ly sắc kia học việc, Chủ nhật tôi lại tới quán bar của chị A Quế tiếp tục công việc bartender của tôi. Cuộc sống xảy ra biến hóa, mới thấy chị A Quế nói không sai, thực tế, vẫn là thực tế. Xã hội này có quá nhiều bất bình đẳng, mặc dù tiền lương tôi lĩnh không cao bằng rượu, nhưng thấy thể diện; làm việc ở quán bar, tôi cũng thể nghiệm chân thật những ánh mắt khác thường kia... Cuộc sống, đúng là một vũ đài! Ngày hôm nay, tới muộn quá!

Tôi lại cầm sách giáo khoa lên. Tôi học tập điên cuồng, đã thi vào trường cao đẳng trong năm đó, tôi thi vào chuyên khoa lớp học bổ túc của trường Thạch Nguyệt, cuộc sống của tôi vào lúc 28 tuổi chính thức đi vào quỹ đạo. Tôi từng đáp ứng Thạch Nguyệt sẽ cố học toán, vì vậy tôi lựa ngành kế toán; đồng thời, công việc của tôi cũng có khởi sắc, kế hoạch rất trôi chảy. Nhưng đằng sau vô số thỏa mãn, vẫn là sự đau lòng, cùng nhớ nhung không thay đổi của tôi.

"Em ở đâu?"

Lòng tựa theo gió, thu qua đông tới. Không chỉ một lần, tôi hỏi trời, hỏi đất, hỏi sông Hoàng Phổ, hỏi luôn cả ly rượu trong tay...

(Năm này tôi 32 tuổi)

Nhìn khóe mắt mình hơi nổi lên nếp nhăn, tôi không nhịn được phẫn hận mà trừng mắt vào gương mấy lần. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ, tôi ôm sách vội chạy ra khỏi nhà. Năm nay với tôi mà nói là năm may mắn. Tôi thi đậu khoa chính quy của lớp bổ túc, rốt cuộc trở thành sinh viên đại học như ý nguyện, mặc dù đã 32 tuổi. Ngoài ra tôi đã đổi nơi công tác tới một công ty thực lực hùng hậu khác làm trưởng phòng kế hoạch, cuộc sống đã ổn định.

Đi ở sân trường lá rụng đầy đất, không nhịn được cảm khái vạn phần. Từ 18 tuổi đến 32 tuổi trở thành sinh viên đại học, tôi mất 14 năm. Nếu không phải tôi gặp Thạch Nguyệt, tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ chỉ dừng ở quán bar của chị A Quế, chứ không phải như bây giờ điều rượu chỉ giống một loại tiêu khiển, một loại yêu thích. Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ pha một ly rượu ngon cho mình, hoặc là cô gái thích ly miệng sắc kia, từ từ thưởng thức. Cảm ơn Thạch Nguyệt khiến cuộc sống của tôi thay đổi thành nhiều vị như vậy, có chua xót, cũng có ngọt ngào, có thỏa mãn, cũng có tiếc nuối. Không kìm nổi mà nhớ lại cảnh năm 25 tuổi gặp Thạch Nguyệt, giống như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Có chút buồn cười sự tự ti và cao ngạo, lời nói và hành động hồn nhiên của mình lúc chưa trưởng thành... Tuổi trẻ thật tốt, nếu thời gian có thể quay ngược, tôi sẽ lại lựa chọn như thế nào nhỉ?

Đi tới cửa căn tin, ngoại trừ sửa sang khá hơn một chút, thì không có gì thay đổi. Đồ ăn, vẫn khẩu vị kia, chỉ có điều thêm chút đồ ngọt, ví dụ như bánh trôi rắc vừng, với rượu trái cây. Gọi một chén bánh trôi rắc vừng, tìm chỗ ngồi xuống, đột nhiên phát hiện, đây là vị trí từng ngồi với Thạch Nguyệt nhiều năm trước.

"Ha ha..."

Lại không kìm nổi mà nhớ lại chuyện xảy ra ở căn tin lần đó. Nếu không có bốn ánh mắt khinh thường kia, tôi nghĩ có lẽ tôi và Thạch Nguyệt cũng sẽ không đi tới bước yêu đồng tính kia? Không thể phủ nhận, bạn mãi mãi không cách nào quên diễn viên chính trong sinh mệnh, cho dù bạn từng cố quên, cũng chỉ uổng công.

Có chút cảm khái bản thân có một hôm lại đa tình như vậy. Nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới tiết chiều. Vì vậy tôi đi ra khỏi căn tin, tới một bãi cỏ không xa, trên đó có rất nhiều người nằm sấp phơi nắng. Tôi ném sách rồi thuận thế nằm xuống, ánh mặt trời không chói mắt chút nào, êm dịu cực kỳ, chiếu lên người tôi rất ấm áp, xua đi rét lạnh mấy ngày thu.

"Cậu biết gì chưa? Cô Thạch khoa chúng ta sắp về đó!"

"Thật hay giả vậy? Cô ấy xem như là tiến sĩ nhỉ?"

"Nghe nói là thật, rất trẻ thì phải? Tiến sĩ khoa chúng ta đều rất trẻ nha..."

Tai tôi ù lên, vội nghiêng người nhìn qua, là mấy sinh viên đang nói giỡn. Tôi không nhịn được mà đứng lên đi qua hỏi.

"Xin lỗi, xin hỏi mấy cậu mới nói là cô Thạch nào vậy? Là của trường này hả?"

"Ừ".

"Người đó có phải tên Thạch Nguyệt không?"

"Cậu biết hả? Là cô ấy đó".

Ánh mặt trời bao phủ lấy tôi, tôi cảm giác ngày thu này thật tuyệt vời! Vui sướng ngẩng đầu, hai dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống...