Tiếp tục chờ thêm mấy tháng, vào đầu xuân, tôi nghe được Thạch Nguyệt sắp về. Tôi không biết cuộc sống của nàng thế nào, có lẽ chỉ cần gặp một lần, là tốt lắm rồi. Tôi thấp thỏm bất an mà đi trong sân trường, cảnh giác nhìn quanh, sợ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy Thạch Nguyệt, một cô gái 32 tuổi làm động tác như vậy, có hơi buồn cười, đúng vậy!

Hôm đó, ngồi xe công ty về, lúc ghé qua trường đại học, đột nhiên tôi bảo ngừng. Lái xe nhìn tôi thắc mắc.

"Anh về trước đi, tôi còn có việc cần làm".

Giác quan thứ sáu của tôi hình như muốn tôi đi vào trường, trái tim tôi vào khoảnh khắc bước vào trường bắt đầu nhảy lên cuồng liệt. Cũng không lâu sau, tôi đứng ở dưới dãy khoa sinh vật. Bồi hồi rất lâu rất lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí túm lấy một người hỏi:

"Xin lỗi, cho hỏi chút. Cô Thạch Nguyệt ở bên trong hả?"

"Thật ngại quá, tôi không biết. Tự cậu đi lên tìm thử đi".

Tôi cúi đầu ảo não, nhìn hai bên thử, vẫn không có can đảm bước vào dãy sinh vật nửa bước.

"Đi thôi... đừng giống kẻ ngốc".

"Chờ một lát đi, có khi em ấy đã về"

"Vậy lên tìm đi".

"... Không dám đi".

"Vậy thì về đi".

"Không được... để tui nghĩ thêm, nghĩ thêm chút".

Trong đầu có hai giọng nói đang tranh chấp, tôi nhìn dãy học phiền não, lại nhìn chân mình, đã đi qua đi về rất lâu. Đột nhiên từ trong dãy học xuất hiện một người, tôi vui vẻ chạy tới hỏi.

"Xin lỗi, hỏi chút. Cô Thạch Nguyệt ở bên trong phải không?"

"Ồ, họ đang họp, cô đợi một lát".

Tôi vui sướng nhảy dựng lên!

"Em ấy đã trở lại, đã trở lại..."

"Em ấy còn nhớ mình không?"

Tôi sững sờ một chút, đứng trầm tư ngay tại chỗ.

Thời gian trên đồng hồ là 16:25 chiều, rốt cuộc có người đi ra khỏi dãy học, nhìn bộ dạng đều là mấy giáo sư, giáo viên. Tôi không khỏi hơi hoảng hốt, vội trốn ra sau một gốc đại thụ, tim đập "Bùm, bùm". Chỉ cần có thể thấy nàng một lần, nhìn một lần là được rồi... Hô hấp của tôi trở nên yếu ớt, cả người bùn rủn, nếu không phải tôi dựa sát vào cây, tôi nghĩ tôi đã ngã xuống. Thạch Nguyệt, tôi đã thấy nàng, không có thay đổi. Mái tóc xõa ra, mặc một bộ áo khoác ngang gối, trên cổ quấn một cái khăn lụa.

"Nhóc... nhóc..."

Trong giây lát cảm giác có chút nước mắt. Thời gian Thạch Nguyệt nói chuyện với đám giáo sư rất lâu, tôi cứ vậy mà thò đầu ra nhìn nàng, trong lòng cảm khái vạn phần. Vì cố chấp trước kia mà hối hận, cũng vì sự tương phùng giờ phút này mà vui sướng, mặc dù nàng không thấy tôi. Tôi xoay người lại, dựa vào đại thụ, nhắm mắt lại, đoạn ngắn trước kia giờ phút này liền lướt qua trong đầu tôi giống như bộ phim.

"Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi vậy?"

Tôi vội mở mắt vừa định cúi xuống nhìn đồng hồ, miệng mở to kinh ngạc. Không biết từ lúc nào Thạch Nguyệt đã đứng ở trước mặt tôi? Mấy giây sau tôi vội hoàn hồn nhìn đồng hồ.

"17:08"

Thạch Nguyệt cười tủm tĩm cũng không nói lời nào, cứ nhìn tôi. Tôi trấn tĩnh lại.

"Ừm... khụ khụ, ừm, chào em... ừm, em có khỏe không? Đã lâu không gặp".

"Không tệ!"

Thạch Nguyệt vẫn mỉm cười, trả lời gọn gàng. Tôi cười gượng, cố tìm đề tài.

"Chị, chị cũng tạm".

"Kết hôn chưa?"

"Chưa".

Hai tay tôi cắm vào trong túi áo, lơ đãng liếc nhìn nàng, hỏi ngược lại.

"Còn em? Kết hôn rồi hả?"

"Ừm".

Sao trong lòng khổ vậy chứ? Mật vàng dâng lên như sóng lớn ngập trời, đánh tôi tới ngơ ngẩn. Tôi ảm đạm gật đầu.

"Ờ, được, vậy không tệ nha..."

"Chị ở đây làm gì vậy?"

"Không có gì, trùng hợp đi ngang qua thôi".

Ánh mắt tôi lập lòe, không dám nhìn nàng nữa. Giờ khắc này, tôi muốn chạy trốn.

"Trùng hợp đi ngang qua... ồ".

Tôi ngước mắt nhìn nàng, rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng. Trong lòng rối rắm vô cùng, khuôn mặt này luôn quanh quẩn trong lòng nhiều năm như vậy, nhưng tôi không cách nào có được, hôn được nữa.

"Biết em ổn, chị, liền vui rồi... ừm, tạm biệt".

Tôi quay đầu nhẫn tâm bước đi, không dám quay đầu lại nữa.

"Cho em lý do".

Tôi lập tức dừng bước.

"Cho em một lý do, sao lại ở đây?"

Thạch Nguyệt theo sát, tôi chật vật không chịu nổi.

"Chị đó, làm gì cũng có đầu không đuôi, nói cũng chỉ nói một nửa".

???

Tôi vội xoay người, nhìn nàng thắc mắc, nói lúng ta lúng túng:

"Chị có vậy sao?"

"Vậy chị cho em lý do sao ở đây?"

"Trùng hợp đi ngang qua".

"Quả thật đi ngang qua??? Nhạc Tiểu Văn, đừng nói là em chưa cho chị cơ hội".

Nàng nhìn tôi một cái, xoay người định đi. Tôi vội cướp lời.

"Không phải đi ngang qua, là tới thăm em".

Nàng dừng bước, quay sang nhìn tôi.

"Trưởng phòng Nhạc, cuối cùng chị cũng nói thật".

"Cái gì???"

Tôi sững sờ, ngây dại.

"Biết sao em kết hôn không? Là vì chị tự ti khiến người khác tức giận, không tự tin khiến người khác tức giận, còn cả tính tình tệ hại kia..."

Tôi há to miệng không thể nói gì.

"Nhìn bộ dạng chị kìa, giống cái gì??? Chẳng khác gì một con ếch!"

"Chị làm gì giống ếch?"

"Tôi nhảy dựng lên, vừa định kéo nàng qua, đột nhiên nhớ ra nàng đã kết hôn, vội dừng lại. Tay, khựng giữa không trung.

"Lòng tự tôn của chị gặp quỷ đi!"

Thạch Nguyệt đột nhiên tức giận trừng tôi một cái. Tôi nhìn nàng nồng nàn, lời trong lòng nếu không nói rõ, cuộc đời này của tôi sẽ mãi hối hận, ảo não, mặc dù đã không thể có được nàng.

"Trước kia, là chị đã sai; chị tới, chỉ là muốn nhìn em một chút có được không... Chị xin em tha thứ, chỉ hy vọng em sống tốt hơn chị. Mấy năm nay, chị chưa lúc nào ngừng nhớ em".

"Sao chị không nói sớm? Không tỉnh ngộ sớm chút... hối hận à?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Em chưa kết hôn".

Nàng đột nhiên cười rộ lên, tiếp tục nói.

" Nhưng mà, chị có dũng khí không? Bây giờ em chính là tiến sĩ đó".

"Em có thể nhắc lại lần nữa không? Chị có chút mơ hồ".

"Chị muốn chết à... Nhạc Tiểu Văn! Chị là đồ ngốc hả? Kẻ ngu cũng biết em nói gì... Chị hiểu rõ rồi hãy tới tìm em!"

Nàng buồn bực trừng tôi một cái! Tôi vội đuổi theo giữ chặt nàng.

"Không được đi".

"Vì sao?"

"Không được là không được... dù sao chị cũng đã chờ em nhiều năm như vậy".

"Em là tiến sĩ".

"Có gì đặc biệt hơn người chứ?"

"Em du học ở nước ngoài đó".

"Cũng phải xuống bếp".

"Phì" một tiếng, Thạch Nguyệt bật cười. Tôi cầm nhẹ tay nàng, ngượng ngùng nói:

"Cho chị thêm một cơ hội nữa, được không?"

"Không cho chị cơ hội, em đã sớm kết hôn... Đồ ngốc!"

Tôi nhìn nàng nghi hoặc, nàng liếc xéo tôi một cái:

"Thật ra, em có đi tìm chị A Quế, bảo chị ấy trông chị giúp em. Nếu chị có ý kết hôn, em cũng lập tức kết hôn... Dù sao người theo đuổi em nhiều vậy; nếu chị vẫn ở vậy... vậy em cũng..."

"A... các người hợp lại gạt tui nhiều năm vậy???"

"Trừng phạt chị có được không?"

"... Được!"

Thạch Nguyệt vẫn làm tiến sĩ của nàng, tôi vẫn tiếp tục học khoa chính quy của tôi; chỉ có điều về đến nhà, Thạch Nguyệt vẫn mặc tạp dề xuống bếp, tiến sĩ thì sao chứ? Hừ...


Vĩ thanh


"Sao chị viết em vậy?"

Tôi vội quay đầu lại, Thạch Nguyệt cắn môi nhìn chằm chằm tôi.

" Ăn ngay nói thật nha... vốn là vậy, có giấu diếm chút gì đâu".

"Vậy sao chị không viết chị pha rượu sai để người ta uống trong quán bar của chị A Quế?"

"Thế không phải ngày đó nhìn em thích thú nên pha sai sao... Bỏ đi, kết thúc vậy nha, OK?"

"OK!"