Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804233
Tác giả: Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)
Lượt xem: 4987
Ngày: 2009-07-23
Tác giả: Jackie Văn (khoanhkhacvothuong_hxr)
Hoàn thành: 06/08/2007
Nguồn: http://360.yahoo.com/xuongrongobien


Mình chia tay, Tr nha!

- Em nói cái gì? Sao lại chia tay?

- Vì… em quá mệt mỏi rồi Tr ạ. Mình không hề có tương lai. Hãy giải thoát cho nhau, thật nhẹ nhàng… nha Tr! Đừng tự trói buộc lẫn nhau bằng sự mệt mỏi ngày càng dày thêm. Tr hiểu ý em ko?

- Sao… sao… em nghĩ lại đi. Mình vẫn còn yêu nhau cơ mà. Sao lại chia tay hả em?

- Em vẫn yêu Tr. Nhưng…. đừng tìm em nữa!

- Em… em…

Tiếng tút dài vô vọng, sau bao lần tôi điên cuồng bấm máy. Ừ, vậy là… mình chia tay!

Ngơ ngẩn….

Thất thần….

Đau khổ…..

Tuyệt vọng….

Ừ thì, em đi…. Ừ thì, chia tay… Ừ thì, đã hết tất cả!

[Khoảng lặng… và, tiếng vụn vỡ]

Khóc. Từng giọt nước mắt nóng bỏng. Co rúm, oằn mình chống chọi lại nỗi đau. Chống cự lại từng cơn quặn thắt đau đến nghẹn lời của trái tim. Tại sao, em đi?

Nhắm mắt. Hình ảnh chập chờn, ẩn hiện, xóa nhòa ranh giới giữa thực và mơ. Ngày hôm qua, ta còn tay trong tay. Ngày hôm qua, em còn cười tươi tắn khi mình bên nhau. Ngày hôm qua, ta còn oằn oại đê mê trong vòng tay nhau. Vậy mà, ta mất nhau. Giấc mộng ngắt quãng bởi những cơn mơ. Chới với giật mình giữa đêm khi mắt mở trân tráo, căng người đón nhận nỗi đau từ vô ngàn cây kim mang tên nỗi đau đang châm chích da thịt. Nỗi đau không diễn tả hết bằng lời.

Tôi đã yêu em bằng tình yêu của người Đồng Tính. Yêu em bằng tình yêu dịu dàng nhưng không kém mạnh mẽ của người con gái. Yêu đắm say và mê dại. Yêu trong sự cuồng si và tôn thờ. Yêu trong sự ngây ngô và suy tính, một suy tính thật đẹp và thật dài cho tương lai mai sau. Thế mà, sụp đổ… chỉ trong phút chốc.

Thời gian khoét sâu vết thương đau, nghiễm nhiên và ngạo nghễ cười, đứng nhìn tôi vật vã trong những cơn đau. Tựa hồ như dòng máu trong người được thay thế bằng dòng nước lạnh căm, gai lạnh, châm chích…

Thao thức, hàng bao đêm.

Đêm nay, tôi lại tìm về với men cay. Tôi muốn quên, dù chỉ là trong phút chốc. Tôi muốn quên… thật sự tôi muốn quên, tôi rất muốn quên, có ai hiểu cho tôi không?

Ngỡ rằng say sẽ quên, nhưng nào hay càng uống càng tỉnh. Tỉnh trong chính tâm hồn mình. Giọt rượu vào, giọt lệ trào ra. Sự trao đổi công bằng. Cứ thế mà uống, nhắm mắt uống, nín thở uống, cố gắng uống… trong đáy ly tôi thấy thấp thoáng bóng em cười. Trong màn sương mờ ảo trước mắt, em đang thật gần, tưởng chừng như với tay, tôi đã có thể ôm chầm lấy em. Hít hà thật sâu mùi hương nơi mái tóc thân quen ngày nào, cảm nhận thật rõ hơi ấm từ cơ thể em toát ra, sưởi ấm trái tim đang đóng băng và đầy vết rạn nứt. Thế mà…. em vụt biến như hơi thở đầy men cay. Vừa thật gần, nay lại nghìn trùng xa cách.

Tôi đã và đang yêu em, tôi đã và đang nhớ em… bằng sự mãnh liệt của trái tim một người con gái.

Loạng choạng. Bóng một người bước ra, đỡ ngang vòng eo tôi.

- Are you ok? You have drunk a lot. I think you can stop right now.

- Don’t touch me. Hmm, hey guy, can you help me?

- Help you? Ok, wut do you want me to do?

- Standing here and waiting for me. Ok?

- Ok.

Em đã bỏ tôi lại trong muôn trùng sóng gió. Và, tôi muốn quên em. Tôi muốn quên em, tôi muốn quên em, tôi muốn quên em…

Bước vào toalet, bằng sự tỉnh táo nhất có thể, tôi vuốt gọn gàng lại mái tóc. Rửa lại tay và mặt, cô gái trong gương với đôi mắt tròn phảng phất sự ngây thơ và đôi môi căng mọng đỏ. Đôi gò má ửng hồng vì rượu. Là ai? Là tôi đó… bao nhiêu người đã thầm luyến tiếc khi biết tôi là người Đồng Tính. Còn bây giờ, tôi chuẩn bị làm điều phản bội lại chính bản thân tôi. Cuộc sống này còn ý nghĩa gì, khi thiếu vắng em!? Thân xác này, giữ sự trong sạch làm gì, giữ lấy cảm giác đê mê làm gì, khi thiếu vắng em?

Người con trai vẫn còn đang đứng đó. Tôi vịn lần cánh cửa bước ra.

- Are you ok? Do you want to take a rest now?

- ………

- Hmm…

Tôi chồm tới. Ôm chặt lấy thân hình ấy. Môi anh ta bị khóa chặt bởi môi tôi. Thoáng chút bất ngờ, kịp trấn tỉnh và anh đã đáp trả. Cảm giác ghê tởm tràn dâng lên cuống họng. Nhưng men say và nỗi đau đã đè nén nó xuống. Lưỡi chúng tôi sục sạo trong miệng nhau. Và anh ta lòn tay vào trong áo tôi, khi tôi lòn tay xuống và cho vào quần của anh ta.

Nhẹ hẫng, người con trai ấy bế xốc tôi lên. Thì thầm:

- You’re really beautiful. I’m so happy!

- Only tonight. Just one night stand, ok? I’m so lonely. Don’t leave me alone… don’t leave me alone – tôi bật khóc nức nở khi tựa đầu vào vai anh.

- Yes. I don’t leave you alone. Don’t cry, girl.

Anh bế tôi trên tay và đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa sập lại. Trong cơn mê màng, tôi vẫn khẽ gọi tên em. Sau đêm nay, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Thoáng qua tai câu nói ngày nao: “Nếu mất em. Tr sẽ mất tất cả…”

Bộ đồ trên người cả hai mau chóng được cởi bỏ. Anh nằm phủ lên người tôi. Thì thầm bên tai:

- I have loved you for a long time. Do you know?

- Yes, I know. Now, I’m yours. Kiss me, baby, kiss me wherever you want… kiss me… - tôi thì thào trong hơi thở. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm gối.

Anh bắt đầu hôn từ trán, lên mắt, mũi, hôn khá lâu ở môi rồi lần xuống cổ. Trong khi bàn tay không ngừng xoa bóp vùng ngực. Nằm trân người chịu đựng, đôi môi người đàn ông đặt tới đâu, cảm giác giá băng lan dần tới đó. Cả người tê tái, và chợt ngỡ ngàng khi anh đang dừng lại nơi vùng nhạy cảm. Hình ảnh những đêm ân ái bên em lại ập về, nhanh như cơn lốc và chiếm lấy một vùng trắng xóa. Bao nhiêu lần em đã đưa tôi đến thiên đường khi em thật yêu thương và đắm say nơi sâu kín ấy!? Bao nhiêu lần, hả em!? – Còn bây giờ, người đàn ông này cũng yêu thương, cũng đắm say nơi ấy… nhưng tại sao trong Tr chỉ là cảm giác đau đớn và vỡ tan. Tại sao hả em!? Tại sao? Tại sao không phải là em!? Tại sao và tại sao?

Anh hôn thật nồng nhiệt và dùng lưỡi thám hiểm trong tận cùng ngỏ ngách. Hai chân tôi bị kéo ra xa một cách mạnh bạo và bị kềm chặt bởi hai bàn tay gọng kìm. Tôi có sai không? Có sai không? Có sai không khi tất cả mọi phân vuông trên cơ thể đang căng ra để chống lại sự lạnh giá và nhói buốt. Có sai không hả tôi ơi!?

Càng lúc tôi càng cảm thấy lạnh hơn, đau hơn, đau oằn oại theo từng nhịp búng lưỡi của người đàn ông. Tôi biết… tôi đang đánh mất mình, từ đây.

Xin lỗi em… tình yêu của tôi. Tôi đã không thể tiếp tục yêu em bằng tình yêu thuần khiết… xin lỗi em, xin lỗi tình yêu của tôi… xin lỗi… - tôi như mê sảng khi miệng lẩm bẩm ngàn lần từ xin lỗi.

Và rồi thì, cái gì cũng sẽ đến. Anh cho thẳng vào mà không hề để ý đến cảm xúc của tôi. Cảm giác nặng nề của cơ thể đang nằm phủ lên, cảm giác căng ra của hai chân và cảm giác nong sâu, cứng, xé rách, rát rạt của sự khô khan… tất cả quyện lại tàn phá sự chịu đựng của tôi. Nhưng… tôi mặc. Nỗi đau thể xác, có lớn bằng vết thương lòng đang loét sâu ra, mà tôi đang chịu đựng. Có lớn bằng không? Có lớn bằng không? Huh?

Từng nhịp hẩy lên của anh, lại đánh đổi bằng từng giọt nước mắt là lời xin lỗi đang ướt đẫm gối nằm. Anh dịu dàng hôn lên làn mi đang ướt đẫm nước mắt kia và thì thào: “Don’t cry. I really love you. Don’t cry, my heart’s so hurt when I see you cry… don’t cry. I love you, baby”

Tàn cuộc. Tôi nằm xuôi tay không phản ứng. Anh choàng tay qua kéo tôi vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc: “Have a nice dream, baby”

-------

Bản tin thời sự buổi trưa, tivi đưa tin:

Sáng nay tại căn nhà số…. trên đường…., đã phát hiện một xác chết nữ. Theo bước đầu của cơ quan điều tra thì nguyên nhân cái chết là do nạn nhận đã uống thuốc ngủ quá liều. Đây có khả năng là tự tử. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân cái chết. Theo khám nghiệm hiện trường, trong tay cô gái còn nắm chặt mảnh giấy ghi đôi dòng:

“Xin lỗi em… xin lỗi tình yêu của tôi. Tôi đã không thể tiếp tục yêu em bằng tình yêu thuần khiết… tôi đã không thể giữ mình trong sạch để tiếp tục nuôi tình yêu thầm lặng dành riêng cho em. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em….”

Sau đây là hình của nạn nhân. Nếu ai biết tung tích của nạn nhân, xin vui lòng liên hệ cơ quan chức năng để làm thủ tục nhận xác. Xin cám ơn quí khán thính giả đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi.

The End