Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801800
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 16531
Ngày: 2009-07-22

Tựa Đề: Câu Chuyện Buồn

Tác giả: WinterLove

Ngày hoàn thành: Jun 11 2008

Nguồn: asianlabrys.com

___________________________________________________________

 

Tôi không phải là les nhưng tôi yêu em. Chúng tôi tìm đến nhau khi ngoài trời mưa nặng hạt . Tưỡng là hạnh phúc khi mưa ra đi và mong đợi mưa trỡ lại . Nhưng khi mưa trỡ lại chính là lúc tôi và em chia tay nhau. Em chỉ nói ngắn gọn
-Tình yêu trong em chết rồi
Đúng tình yêu đó đã chết rồi . Tôi khóc cùng mưa. Rồi khi mưa tan đi, cầu vòng xuất hiện và em lại về bên tôi với lý do đơn giản
-Tình yêu vẫn còn trong em
Tôi lại chấp nhận em một lần nữa vì tôi yêu em. Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau, nhưng tôi luôn tìm thấy trong ánh mắt em một nổi buồn sâu lắng . Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi. Chỉ đứng một gốc nhìn em rồi tôi thỡ dài . Tôi hỏi em
-Em có yêu chị không?
Em nhìn tôi, ánh mắt yêu thương rồi em nhắm mắt lại lấy tay rờ lên mặt tôi như tìm kiếm một cái gì đó . Chúng tôi yên lặng bên nhau. Và tôi vẫn chưa hiểu tình yêu em dành cho tôi. Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế lặng lẽ trôi qua, mắt em vẫn buồn, tôi vẫn thở dài, nhưng tôi yêu em mỗi ngày một nhiều hơn và tưỡng chừng không bao giờ yêu ai nhiều như vậy . Đến một ngày nắng đẹp, khi cơn mưa cuối cùng lặng thầm trôi qua, tôi thấy em cười nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau đi dạo và ngày hôm đó là một ngày hạnh phúc . Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng nhất để dùng bửa tối . Chỉ mình em biết đó là buổi tối cuối cùng của chúng tôi. Đến hôm sau thức dậy, tôi tìm em, nhưng không gặp . 1 ngày, 2 ngày, 3 ngay... và tôi biết em không bao giờ trở lại. Tôi buồn lắm. Tình yêu của tôi không đủ để cột chặt em lại thôi thì để em ra đi. Em chưa bao giờ nói yêu tôi mà, vậy là ta xa nhau.
Rồi thời gian cũng là liều thuốc màu nhiệm để tôi lại tiếp tục với cuộc sống của mình . Đôi lúc ngồi lặng thầm, tôi lại nhớ về em. Em có biết rằng một gốc quan trọng trong trái tim tôi vẫn luôn dành cho em. Tôi chỉ mong em hạnh phúc dù rằng hạnh phúc đó không phải do tôi mang lại . Bây giờ tôi cũng đã có gia đình, có một đứa con kháu khỉnh và một người chồng rất yêu thương tôi. Tôi bằng lòng với những gì mình có và có lẽ tôi nghĩ mình sẽ không khóc nữa từ lúc em ra đi. Tôi thường đùa với em rằng chỉ có mình em mới có thể làm cho nước mắt tôi rơi. Và hôm nay tôi lại vì em mà rơi lệ . Tôi nhận được bức thư của nhà hàng mà tôi và em đã cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng và tôi mỡ ra đọc. Trong đó có một cáI receipt và một tin nhắn " Không biết chúng ta có còn cơ hội ăn bữa tối với nhau nữa không. Em biết em làm chị buồn lắm, nhưng em phải ra đi. Căn bệnh quái ác đã làm em xa chị . Chị thường hỏi em rằng " Em có yêu chị không?" Em yêu chị nhiều lắm . Em lại làm chị khóc rồi có phải không? Em xin lỗi dù là lời xin lỗi rất muộn màng . Em không biết làm gì cả, chỉ biết mời chị đi ăn một buổi tối với người chị thương. Em viết vài dòng cho chị và mong chị tha thứ cho em. Em rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc thật dài . Hãy sống thật khoẻ, thật hạnh phúc chị nhé . Em lúc nào cũng mong chị bình yên. Yêu chị nhiều " Tôi khóc ngất . Giờ tôi đã hiểu vì sao em lại ra đi. Tôi yêu em nhưng lại không bảo vệ được cho em. Tôi thật vô dụng . Nếu ngày đó tôi có can đảm hỏi em vì sao em hay buồn, có lẽ em ra đi thanh thản hơn và tôi được ỡ bên em dài hơn. Tôi áp lá thư vào ngực, tôi nói thầm như có em bên cạnh
"Hãy ngủ ngoan em yêu bé bỏng của chị, chị lúc nào cũng yêu em"
Ngoài trời lại mưa, mưa như trút từng nổi buồn xuống đất

Hết