Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801796
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 4753
Ngày: 2009-07-22

Tác giả: WinterLove

Tình trạng: Hoàn thành

Tên truyện: Mái Nhà

Nguồn : www.asianlabrys.com

-----

Em có một hoài bảo thật lớn vì em có một trái tim nhân hậu. Chị yêu em cũng vì đều đó. Tuổi thơ của em là những ngày không hạnh phúc, niềm vui trong em chỉ là những bửa cơm không nước mắt. Mồ côi là như vậy đó, có bao giờ êm ấm đâu.
"Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi"
Em sinh ra không biết cha mẹ mình là ai. Mỗi ngày bươn chãi với cuộc sống đầy mưu toan nhưng không làm cho trở thành một người xấu. Em vẫn là em, trái tim em vẫn tười nồng màu tình yêu của người với người. Ước mơ của em thật giản dị nhưng không phải dể làm. Em muốn mở một ngôi nhà tình thương, em muốn những đứa trẻ như em ngày xưa được một chổ ấm mổi khi đông về và một tình yêu. Thu nhập của chị và em hằng tháng cũng không phải ít nhưng để làm việc đó cần đòi hỏi rất nhiều. Đôi lúc mệt mỏi chị khuyên em bỏ cuộc, nhưng rồi em chỉ mỉm cười, đi lại bên bàn làm việc, tính từng đồng đã dư. Chị nhìn em đôi lúc lại cảm thấy như mình đang đè ước mơ của em xuống. Chị muốn làm một cái gì đó để chuộc lỗi, nhưng không biết phải làm gì và bất đầu từ đâu. Rồi hằng ngày, công việc của em và chị làm cho chúng ta ít gần gũi nhau. Chắc có lẽ là do chị. Em có vẻ buồn hơn vì nghĩ chị không còn quan tâm đến em nữa. Cho đến khi sinh nhật em, chị về thật sớm. Cùng em đi ăn bửa tối. Sau đó, chị nói rằng có một món quà chị muốn tặng cho em và bịt mắt em lại, chị đưa em đến một nơi. Vừa tháo vải mắt ra, em nhìn chị ngạc nhiên. Rồi em òa khóc. Những đứa trẻ trong nhà túa ra, bao quanh lấy em. Rồi cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Vài đứa thút thít rồi cả đám cùng khóc theo. Chị ôm em vỗ về. Chị nói

-Tặng cho em đó, chị chỉ làm được chừng này thôi. Phần còn lại là do em.

Em nhìn chị rồi nhìn những đứa trẻ xung quanh, lòng dâng lên một hạnh phúc, ước mơ của em chị đã giúp em biến nó thành sự thật rồi. Giờ đây, em sẽ cho những đứa trẻ này hạnh phúc như hạnh phúc mà chị đã cho em.

-Tiền đâu chị làm được ? Không phải chúng ta còn thiếu rất nhiều ư ??

Lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má em, chị nói

-Chị đã bán đi căn nhà chúng ta ở. Cùng với mảnh vườn mà cha mẹ cho chị, tiền dành dụm chị muốn dành cho chúng ta khi về già, tiền chị để dành cùng đi du lịch với em. Tất cả tất cả chị đem mua căn nhà này. Chúng ta sẽ ỡ đây cũng những đứa trẻ này.

Em nhìn chị ánh mắt yêu thương

-Tại sao lại làm nhiều cho em như vậy ?

Chị lắc đầu

- Chị cũng đang làm cho chính chị em à. Tình yêu của em giúp cho chị hiểu rằng chúng ta sống với nhau, nhưng chúng ta còn phải sống cho những người xung quanh nữa. Mọi thứ đều sẽ qua đi, có và mất cách nhau như một bức màng mỏng. Chỉ có tình yêu và hạnh phúc sẽ tồn tại mãi trong lòng chúng ta mà thôi. Chỉ cho đi không nhiều nhưng nhận lại được rất nhiều hạnh phúc từ những đứa trẻ này. Vậy cũng đáng lắm phải không em? Và còn một lý do nữa em biết là gì không ?

Em nhìn chị như chờ đợi, chị nắm tay em nói

-Vì chị yêu em

Em mỉm cười. Ánh mắt em lấp lánh như những ngồi sao trên trời sáng ngời. Chị và em bước vào nhà theo sau là một đám trẻ con. Rồi nơi đây, chúng sẽ tìm được những gì mà mình mong ước. Cả chị và em cũng vậy

~~~~~~~
Em không thể làm nhiều điều lớn, nhưng em có thể bất đầu từ việc rất nhỏ
Em không thể giúp tất cả mọi người, nhưng em có thể giúp từng người
Em không thể rãi rác hạnh phúc đến muôn nơi, nhưng em có thể gieo mầm hạnh phúc
Em không thể đem niềm vui đến cho ai đó, nhưng em có thể khóc cùng họ
Em không thể lau hết những giọt mồ hôi trên trán họ, nhưng có thể cùng họ chảy mồ hôi
Em không thể nắm từng bàn tay của tất cả mọi người, nhưng có thể giúp họ nắm tay nhau.
Không thể và có thể chỉ cách nhau một bức màn mỏng, chỉ cần đem tình yêu và hạnh phúc của mình cho nhau thì không thể cũng trở thành có thể.