Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801715
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 7875
Ngày: 2009-07-22

Tác giả : WinterLove

Tình trạng : Hoàn thành

Tên truyện : Chỉ Xin Làm Bầu Trời Của Em

Nguồn : www.asianlabrys.com

----------

-Em muốn mình là một áng mây, em sẽ bay thật xa, thật cao và ngắm trọn cả thế giới
Lúc đó tôi em chỉ là cô bé 10 tuổi. Tôi chỉ cười không nói gì cả.
-Ừ thì em hãy là một áng mây
-Còn chị ?
Còn tôi thì sao nhỉ, tôi sẽ là gì đây? Tôi nhìn em lắc đầu. Rồi sau đó cùng em chạy rong ruổi trên đồi cỏ xanh mượt, để cảm thấy hạnh phúc khi nghe tiếng em cười. Mỗi ngày, em dành cho tôi một tiếng đồng hồ. Nếu ai không biết có thể nói rằng em đang làm một việc tốt, còn ai mà biết thì sẽ trách ba mẹ em sao lại để cho em đi chơi với một người không ra gì như tôi. Vì sao ư? Vì tôi là con của một vũ nữ, mà con của vũ nữ thì có tốt bao giờ. Tôi thường hay nghĩ, khi con người sinh ra, không ai có sự lựa chọn cả. Mình là ai thì đã có sự sắp đặt sẵng rồi. Tôi không ước mơ nhiều, cũng không đòi hỏi nhiều vì tôi biết mọi thứ đối với tôi như mặt trời lên rồi lại lặn. Còn em thì khác, em có nhiều ước vọng, có nhiều thứ em muốn làm, vì em là một áng mây. Trong lớp không ai ưa tôi vì tôi ít nói và lạnh lùng. Mỗi khi ai đó ăn hiếp tôi, áng mây sẽ không ngại ngùng che chỡ cho tôi. Nhưng áng mây sẽ bay, sẽ xa tôi, một lúc nào đó tôi muốn nói với em rằng tôi muốn là bầu trời của em. Khi chúng tôi lớn lên, em không còn dành cho tôi mỗi ngày một tiếng nữa. Tôi và em ít gặp nhau hơn, nhưng khi gặp tôi, em kễ rất nhiều thứ, nào là con nhỏ bạn dễ thương, thằng bạn có nụ cười đẹp. Còn tôi chỉ nhìn em cười. Rồi một đêm khi em đến nhà tôi ướt sũng, tôi nhìn em, rồi em ôm tôi vỡ oà, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm em vỗ về. Em đặt lên môi tôi một nụ hôn. Qua ngày hôm sau, em nói chuyện với tôi bình thường, vẫn cười, vẫn nói như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng phớt lờ, dù rằng tôi biết mình yêu em.
Một tháng sau, lần đầu tiên, tôi tìm đến em và muốn nói cho em biết rằng tôi đi du học. Em không có phản ứng gì cả, tôi chỉ nghe em hỏi " Nếu em là áng mây, chị sẽ là gì ??
Tôi nhìn em rồi lắc đầu trả lời "Chị không biết " Em nhìn tôi cười, nụ cười thật buồn. Tôi ra về trong tâm trạng rối bời và nuối tiếc
Tôi qua mỹ, cuộc sống của một người du học không phải dễ, vừa làm vừa học vì tôi muốn tự lập. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, con của một người vũ nữ không phải là rác. Và tôi gặp lại em. Em cùng gia đình sang định cư. Tôi nhìn em ngỡ ngàng, em càng lớn càng xinh đẹp, và đi bên cạnh em là một người con trai rất điển trai. Trái tim tôi lại sai nhịp, nhưng thấy vui vì em hạnh phúc. Em đi lại ôm lấy tôi tỏ vẻ mừng rỡ, tôi chi cười đáp lại. Chúng tôi ra về với một số phone mới. Tối đến em phone cho tôi, kễ chuyện về em, và một lần nữa, tôi vẫn là người im lặng lắng nghe. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe em nhắc về người con trai đó và tôi không bao giờ hỏi.
Mùa đông lạnh giá, sau khi làm việc xong cũng đã mười giờ khuya vì tôi làm cho một quán ăn. Khi bước ra cữa, em đã đứng đợi tôi lúc nào. Trên tay em cầm một món quà, bỏ vào tay tôi, em nói
-Tặng chị
Tôi ngỡ ngàng nhìn em không biết vì sao được tặng quà .
-Sinh nhật chị, quên rồi sao
Tôi giờ mới vỡ lẽ ra, cả đến ngày sinh nhật của tôi mà tôi cũng quên. Cảm thấy hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình mà người đó lại là em. Tôi nói nhỏ
-Cảm ơn em.
Em kéo tay tôi đi.
-Chúng ta đi đâu nhé, em có chuyện muốn nói với chị.
Em đưa tôi về nhà em. Chào ba mẹ em xong, em dẫn tôi lên lầu, cảm thấy ngại khi ở nhà em khuya như vậy.
-Đừng ngại, em có nói cho ba mẹ nghe rồi
Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nghe em nói vậy. Em đem chiếc bánh kem với vài cây đèn cày kêu tôi thổi nến, và em hỏi tôi ước gì. Tôi chỉ nhắm mắt ước nhưng biết rằng điều ước đó sẽ không bao giờ có thật. Em đưa bộ đồ cho tôi thay rồi chúng tôi nằm lên giường em. Cảm giác có em ở nhà thật thoải mái, muốn ôm em nhưng tôi lại không dám . Em kéo tôi lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi em nói.
-Sơn muốn đính hôn với em.
Tôi nghe miệng mình đắng nghét.
-Em còn đi học mà.
-Sơn nói làm đám hỏi trước, học xong rồi sẽ cưới.
-Ờ ....
Chúng tôi lại im lặng, em tiếp
-Chị biết không? Em hỏi Sơn, nếu em là mây, Sơn sẽ là gì ? Và Sơn nói rằng Sơn sẽ là gió.
-Đó là câu trả lời em muốn ?
Em nhìn sâu hơn vào mắt tôi.
-Có lẽ vậy - Em sờ má tôi- Có ai nói với chị, chị có đôi mắt rất đẹp nhưng buồn lắm không?
Tôi lắc đầu.
-Em hạnh phúc không?
Em nhìn tôi, nhíu mày không đáp nhưng lại hỏi tôi.
-Nếu em là áng mây, chị sẽ là gì?
Tôi nhìn em, thấy trong đôi mắt em sự chờ đợi, tôi can đảm trả lời.
-Là bầu trời.
-Vì sao??
-Vì chị không muốn là gió, chỉ theo mây, đi cùng mây, chị muốn là bầu trời đễ khi mây mệt mõi cần một chỗ dựa, bầu trời sẽ là nơi bình yên cho mây. Tôi muốn mình là bầu trời của riêng em
Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười hạnh phúc.
-Em đợi câu trả lời này lâu lắm rồi, rất lâu.
Em ôm và hôn tôi, tôi nghe tim mình phơi phới. Ôi tình yêu, ôi áng mây của tôi.

The End