Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804261
Tác giả: Laduongsy
Lượt xem: 7691
Ngày: 2009-07-29

Thể loại: Truyện ngắn.

Tựa đề: Định Mệnh.

Tác giả: laduongsy.

Chú thích: K

- Mẹ đã quyết định rồi! Đừng nói nữa vô ích!
- Mẹ à…
Mẹ ngước mắt nhìn tôi, hạ thấp giọng:
- Giang à! Đó là nguyện vọng cuối cùng của cha con. Mẹ năn nỉ con. 

Tôi thở dài. 
Bao nhiêu năm nay, cha mẹ luôn mong mỏi cho tôi, đứa con gái út, sớm an bề gia thất để ông bà có thể an tâm. Suốt những năm cha tôi còn sống, cha mẹ lai không hối thúc tôi đưa người yêu về ra mắt và lần nào tôi cũng tìm cách thóai thác, rằng tôi còn lo sự nghiệp, rằng lấy chồng sớm làm chi cho khổ mệnh. Người yêu? Tôi đã có người yêu rồi nhưng nếu đưa về ra mắt cha mẹ chắc họ sẽ lên tăng xông chết mất. Sự thật…Tôi là người đồng tính và tôi yêu một người con gái.

Rồi cha tôi mất, mẹ tôi càng hối thúc tôi mau chóng lập gia đình. Và lần này quyết tâm của mẹ cao hơn bao giờ hết, xem chừng tôi khó mà thoát thêm lần nữa.
- Con cứ nhì nhằng không chịu tìm chồng nên mẹ đã tìm cho con rồi.
- Mẹ!...
- Con một cô bạn cũ của mẹ, mẹ thấy thằng này được lắm hiền lành, đẹp trai, tài giỏi...
- Mẹ à, chuyện cả đời để tự con quyết định!
- Mẹ chờ đợi mệt mỏi lắm rồi! Lần này con không theo ý mẹ, mẹ tự tử cho con vừa lòng...

-----------------------------------------------
Vậy là tôi sắp đi lấy chồng. Bạn của mẹ tôi bay từ Anh sang trước đám cưới những 3 tháng, cùng mẹ tôi chuẩn bị đám cưới, nhìn hai bà mẹ rộn ràng, háo hức tôi thấy thương thương, suy cho cùng cũng là lo cho con cho cái, nhưng giá mà mẹ tôi biết được sự thật, giá mà tôi đủ can đảm để nói với mẹ, giá mà mẹ đủ thoáng để chấp nhận.

Cận kề ngày cưới, "người chồng tương lai" của tôi vẫn chưa về Việt Nam, cũng dễ hiểu thôi đám cưới này với anh ta có lẽ cũng là sự ép buộc của gia đình, anh ta cũng như tôi chưa hề biết mặt người mình sẽ lấy...

Tôi trở về sau lần gặp cuối cùng với người tôi yêu, ngày mai tôi đi lấy chồng. Lòng nặng trĩu, muốn khóc mà nước mặt đã khô cạn, khi ở tận cùng của nỗi đau người ta không thể khóc được nữa. 
- Giang về rồi hả con! Đông về tới Việt Nam rồi, con mau vô gặp nó đi
Đông là người mà tôi sẽ cưới, tôi đã nghe mẹ quảng cáo nhiều. Từ trong phòng khách, một người đàn ông bước ra:
- Trời! Là cậu sao!?

-------------------------------------------------
Tôi và Đông ngồi với nhau trong quán cà phê quen thuộc của cả hai đứa. Đêm trước ngày cưới, mẹ muốn chúng tôi đi chơi loanh quanh một chuyến gọi là tìm hiểu lẫn nhau. Bao nhiêu năm trôi qua, Đông thay đổi nhiều trông chững chạc hơn trước, nhưng vẫn nụ cười quyến rũ ấy, vẫn hào hoa và vẫn không bỏ được thói quen dùng chiếc muỗng nghịch ngợm những viên đá trong ly cà phê cổ cao. Đông đăm chiêu, giọng trầm trầm:
- Quả đất tròn thật. Không ngờ người tôi sắp lấy lại là cậu!
Tôi mỉm cười. Bỗng dưng bao nhiêu kỷ niệm của những năm cấp 3 lại tràn về...
---------------------
(Nhớ lại)
Thời học sinh, Đông, Thúy và tôi học cùng lớp, là những người bạn rất rất thân. Chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm: những buổi chiều trốn học, những chủ nhật đi uống cà phê, những chuyến đi ngoại ô chơi bằng xe đạp... Tất cả những kỷ niệm ấy hiện lên thật đẹp. Rồi, tôi âm thầm yêu Thúy, những tình cảm ban đầu đầy tinh khôi và mới mẻ. Tréo ngoe thay, Thúy lại thích Đông. 

Năm 11, Đông chuẩn bị sang Úc định cư. Trước khi đi, Đông đã mời chúng tôi đến đây, đến quán cà phê này để nói cho chúng tôi nghe một điều quan trọng. Cả tôi và Thúy đều nghĩ rằng đó là lời tỏ tình của Đông với Thúy. Tôi đau khổ nhưng ngậm ngùi chấp nhận, còn Thúy thì mong chờ từng ngày, cầu mong tiếng yêu của Đông...
----------------------
- Suy nghĩ gì vậy? - Tiếng Đông cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- Hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa thôi.
Đông cười khẩy, hớp một ngụm cà phê:
- Đã 12 năm trôi qua rồi...Bây giờ tôi vẫn thắc mắc câu nói ngày xưa của câu...
- Câu nói gì?
- Cậu nói cậu có một bí mật...
------------------------
(Nhớ lại)
Rồi, ngày đó cũng đến, ba người chúng tôi đã ngồi ở quán cà phê này. Điều bí mật của Đông...
- Các cậu ạ! Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định các cậu là những người đầu tiên biết bí mật của tớ...
Tôi và Thúy nín thở chờ đợi. Đến giờ, câu nói ấy của Đông, từng từ từng chữ tôi vẫn nhớ kỹ:
- Tôi là gay.
Bất ngờ, tôi há hốc miệng sửng sốt. Đông là người đồng tính. Một dáng người vụt qua, Thúy chạy nhanh đi, cố giấu những giọt nước mắt thất vọng. Chỉ còn lại tôi và Đông
- Đông à! Tôi thật sự bất ngờ... - tôi nói
- Giang! Cậu chấp nhận tôi chứ!
Tôi khẽ gật đầu:
- Tôi khâm phục cậu...Vì cậu dám đối diện với con người thật của mình
Đông mỉm cười, ôm chầm lấy tôi:
- Cảm ơn cậu... Hy vọng Thúy rồi cũng sẽ chấp nhận Dù sao...mai tôi đi rồi.
Đông đứng dậy, toan bước đi.
- Đông à! Tôi cũng có một bí mật!
Đông dừng lại, chờ đợi. Nhưng rồi...tôi lai quyết định không nói:
- Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cậu nghe.
Đông khẽ gật đầu và ra đi. Từ đó, tôi không liên lạc gì với Đông nữa, tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Vây mà...hôm nay.
-------------------------
- Đông à! Bí mật của tôi là...Tôi là les...
Đông có vẻ giật mình trước sự thật đó. Rồi trấn tỉnh, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mặt đồng cảm:
- Ngoài tôi ra còn có ai biết không?
--------------------------
(Nhớ lại)
Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, Thúy đội mưa chạy đi, cố bỏ lại sau lưng một sự thật, nhưng càng cố gỡ thì nó lại càng đeo bám Thúy. Thúy gục ngã giữa trời mưa như trút. Một chiếc dù đến bên Thúy, Thúy quay lại, là Giang. Trong cơn tuyệt vọng, Thúy ôm Giang khóc nức nở trong mưa. Giọng Giang thì thầm:
- Rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua...sẽ qua...
--------------------------
- Hai năm sau ngày cậu đi, tôi nói cho Thúy biết.
- Thúy chấp nhận chứ...?
Giang khẽ gật đầu:
- Giờ Thúy là người yêu của tôi. Tôi đã chinh phục Thúy bằng tình yêu chân thành của mình. 
Đông mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Bất ngờ hả? Chính tôi cũng bất ngờ khi Thúy chấp nhận yêu tôi. Ôi thế gian thật lắm chuyện không tưởng.
- Mừng cho cậu. 
Nói rồi. Đông lại trầm ngâm:
- Định mệnh lại một lần nữa gắn kết chúng ta vào rắc rồi lần này.
Tôi chở Đông về nhà. Ngày mai là đám cưới của chúng tôi. Ông trời rõ khéo sắp đặt, người tôi lấy là Đông, người Đông lấy lại là tôi. Hai chúng tôi lang thang trên đường vắng. Tiếng Đông lất phất trong gió:
- Cậu sẵn sàng "coming out" chưa?
- Tôi sẵn sàng, nhưng mẹ tôi chưa sẵn sàng. 
Đông cười giòn:
- Tôi cũng tương tự
Không khí lại lặng đi một lúc. Tôi hỏi:
- Cậu muốn lấy tôi chứ?
- Người tôi muốn lấy không phải là cậu. Nhưng lấy cậu sẽ tốt hơn lấy một cô khác...
Bất giác, tôi và Đồng cùng thở dài.