Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 13872474
Tác giả: Laduongsy
Lượt xem: 3361
Ngày: 2009-07-29

Thể loại: Truyện ngắn.

Tựa đề: Đối Thủ.

Tác giả: laduongsy.

Chú thích: K.

2h sáng...Trằn trọc...
Thật khó ngủ khi hình ảnh của một người nào đó cứ hiện lên trong đầu bạn. Hình bóng đó, giọng nói đó, nụ cười đó hiện lên trong nó rõ rệt. Thật khó chịu! Nó không biết nữa! Hình như...hình như nó bắt đầu yêu đối thủ của chính nó. Nó thở dài, ngày mai nó đi, không biết có kịp gặp mặt đối thủ của nó 1 lần nữa???
-----------------------------------------
2 năm trước, phải rồi 2 năm trước! Nó gặp đối thủ của nó lần đầu tiên khi thầy cô đi coi thi, trường thiếu giáo viên, hai lớp phải nhập lại học chung. 1 buổi duy nhất, đối với nó chẳng đọng lại chút ấn tượng nào, thậm chí là nó không hề biết rằng có sự tồn tại của người đó. Đôi lúc nó nghĩ lại ngày ấy, không biết người ta có để ý đến sự hiện diện của nó không? Dù chỉ một chút!

Rồi, đối thủ thực sự khiến nó phải chú ý bởi khả năng thuyết trình cực đỉnh và học bạ với điểm số cao ngất trời. Nó và đối thủ của nó - hai đứa con gái nổi bật trong trường, luôn bị đem ra so sánh - điều đó vô tình khiến hai đứa đối đầu lẫn nhau.
Trường nó tổ chức giải bóng đá, hai lớp lại đụng độ nhau. Thi vấn đáp học sinh thanh lịch, hai lớp lại đụng độ. Đối thủ lạnh lùng nhận xét phần trả lời của lớp nó:"Lạc đề". Cắm trại thi kéo co, hai lớp lại đụng độ. Vô tình, ông trời xui khiến hai lớp trở thành kỳ phùng địch thủ từ lúc nào không hay.

Năm nay, trường bỗng nhiên tổ chức nhiều đợt thuyết trình hơn mọi năm, nó và đối thủ lại cạnh tranh với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn một chút, đối đầu với nhau nhiều hơn một chút. Cuộc chiến âm thầm vẫn không phân thắng bại, trong bất kỳ cuộc tranh tài nào hai đứa cũng xếp đồng hạng...

Nó phải công nhận đối thủ của nó rất giỏi, nhưng nó không ưa cái kiểu của đối thủ, đối thủ của nó có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, trừ nó, đối thủ của nó luôn vồn vã, nhiệt tình với tất cả mọi người, trừ nó, một con người của tất cả mọi người - trừ nó. Đối thủ của nó cư xử khác lạ với nó, lạnh lùng hơn bình thường. Hiển nhiên vì hai đứa là đối thủ mà.
Nó - dĩ nhiên là cũng rất giỏi, túyp người có thể tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, có người bảo nó chảnh, có người bảo nó chơi nổi, có người bảo nó hơi điên. Nó trầm tính, ít nói. Nó thích một mình, một góc, ít bạn bè và không giao lưu nhiều. Vì vậy, nó mang tiếng ' khinh người'. Ngoài điểm chung là đều rất giỏi, thì nó và đối thủ của nó là hai con người gần như trái ngược nhau, từ tính cách cho đến suy nghĩ. Nó và đối thủ cũng đôi ba lần làm việc với nhau trong các buổi ngoại khóa, lần nào cũng kết thúc bằng một cuộc tranh luận gay gắt. Hai đứa càng không ưa nhau.
Lễ ra trường năm 12, nó và đối thủ của nó lại được sắp xếp cùng nhau lên kế họach cho buổi lễ. Sau buổi lễ, nó sẽ đi du học ở nước ngoài, xa rời quê hương, chia tay với những năm cấp ba sôi nổi và đầy cạnh tranh. Nghĩ tới chuyện sắp kết thúc những chuỗi ngày ganh đua nghẹt thở với đối thủ, nó có chút thanh thản. Buổi lễ kết thúc quãng đời học sinh thật nhiều ý nghĩa với nó, nó muốn làm thật tốt, vì vậy lần đầu tiên nó hạ cái tôi của nó xuống một chút, nhún nhường một chút trước đối thủ của nó. Vốn ít nói, nay nó chủ động bắt chuyện. Vốn kiêu hãnh, nay nó lần đâu tiên khen ngợi những thành tích của đối thủ. Vốn cố chấp, nay nó mềm mỏng hơn, chịu nghe đối thủ hơn một chút. Dường như nhận ra thiện chí của nó, đối thủ cũng thân thiện đôi chút. Hai con người trái ngược, khắc tính tưởng không thể hợp tác được nay lại làm việc thật ăn ý.

Buổi duyệt chương trình. Máy móc trục trặc, mọi người phải ngồi chờ. Nó và đối thủ ngồi cạnh nhau. Nó tìm một hai câu chuyện để nói. Đối thủ của nó vốn hòa đồng, luôn là người chủ động bắt chuyện với mọi người nhưng khi ngồi với nó lại im như tượng. Nó vốn ít nói, khó khăn lắm mới nghĩ ra chuyện để nói. Cuộc đối thoại rất đơn giản, chỉ là nó hỏi, đối thủ nó trả lời, không hơn không kém.
Một cái tựa nhẹ. Nó bất ngờ. Đối thủ đang dựa đầu vào vai nó. Trong giây lát, nó bỗng có một cảm giác kỳ lạ mà nó chưa có bao giờ. Không biết đối thủ của nó có cảm thấy?...Bất chợt, nó mong giây phút ấy kéo dài mãi mãi, nó bỗng thấy muốn che chở cho người con gái đó - người con gái nó vẫn coi là 'đối thủ'. Nhưng đó chỉ là cái tựa thóang qua, đối thủ nó ngồi thẳng dậy. Cái tựa ấy thật chớp nhóang, chỉ 2 giây, nhưng đủ khiến nó bâng quơ suy nghĩ.
-----------------------------------
3 h sáng, nó vẫn thức. Nó vốn biết sự thật về chính nó, nó không oán thán mà âm thầm chấp nhận. Nó chấp nhận sự thật, nhưng liệu mọi người có chấp nhận nó. Nó suy nghĩ mông lung. Người ta bảo những người như nó rất nhạy cảm, họ sẽ cảm nhận được những người như họ và đến với nhau. Nó là người đồng tính, nhưng lâu nay nó đã quá vô tư, hay là vô tình?? nó không cảm nhận được, nó không chắc chắn điều gì, mơ hồ quá. Nhưng cái tựa ấy, nó cảm thấy có một ẩn ý nào đó từ đối thủ của nó. Phải vậy không hay nó đã suy nghĩ quá nhiều? Nó thở dài nhìn ra bầu trời tối đen như mực, đối thủ của nó liệu có suy nghĩ về nó nhiều như nó suy nghĩ về người ta...

Tại phi trường, nửa tiếng nữa chuyến bay của nó sẽ cất cánh. Nó rất trông chờ chuyến đi này, đến một vùng đất mới, điều kiện tốt hơn, tương lai sáng lạn hơn và...nó âm thầm hy vọng ở phương trời xa ấy, người ta sẽ dễ dàng hơn với những người như nó, biết đâu nó sẽ tìm được những người bạn thật sự hiểu và thông cảm cho nó để nó một lần được sống thật với cuộc đời. Nhưng vào giây phút chuẩn bị dứt áo ra đi này, nó lại bất chợt tìm thấy lý do để níu kéo nó ở lại. Nó dáo dát đưa mắt tìm kiếm, ước gì được gặp một lần nữa. Lần này ra đi, 4 năm nữa nó quay về nhiều khi mọi chuyện đã khác, nhiều khi đã là quá muộn...
15' nữa máy bay cất cánh, nó chuẩn bị vào phòng kính, không thể nán lâu thêm được. Nó tuyệt vọng, thế là hết coi như có duyên mà không có phận. Cuối cùng nó cũng vào phòng cách ly, lòng nặng trĩu.
- Ê!
Nó quay lại, xém té xỉu vì bất ngờ. Trước mắt nó là dáng người quen thuộc của kẻ nó gọi là đối thủ.
- Thượng lộ bình an. Chúc may mắn - Đối thủ nó vừa nói, vừa nhếch mép cười, cái bộ điệu mà nó từng rất ghét.
Nó gượng cười, bao nhiêu điều nó sắp xếp định sẽ nói trước khi ra đi giờ bay đâu mất. Nó rất mạnh mẽ, nhưng nó không dám nói, rằng nó đã nghĩ rất nhiều về người ta, rằng nó là người đồng tính, rằng hình như nó đã yêu...Chưa bao giờ nó thấy cái áp lực 'quan niệm xã hội' đè nặng lên nó như lúc này...
Máy bay cất cánh, và nó chưa kịp nói ra những điều muốn nói, nó buồn, lặng lẽ nước mắt nó tuôn rơi. Cuối cùng thì nó vẫn chưa thành thật với con tim mình...
Một miếng khăn giấy nhét khẽ vào tay nó.
- Nhớ người yêu hả?
Một giọng nói nghe rất quen.
Là đối thủ của nó. Nó suýt vỡ òa trong hạnh phúc.
- Trời. Tại sao lại ngồi đây? Không lẽ...
Đối thủ nó nở một nụ cười tinh quái:
- Đừng tưởng chỉ mình bản thân mình đủ tài sức nhận học bổng du học chớ.
- Đằng ấy cũng nhận được học bổng hả? Sao không nói tui biết? 
- Hồi nãy gặp tui trong phòng cách ly, xách một đống hành lý mà còn không biết sao?
- Ơ tại...
Kỳ thực lúc đó nó cũng bối rối quá, không chú ý tới mấy chi tiết vặt vãnh. Nó lúng túng đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Trùng hợp ghê cùng được học bổng du học tại cùng một nước, đi cùng chuyến bay, ngồi cùng một chỗ. Thiệt là có duyên với nhau.
- Đáng lẽ không ngồi cạnh nhau đâu, tui phải năn nỉ đổi chỗ với bác kia đó. Không những du học cùng một nước, đi cùng một chuyến bay đâu, mà thậm chí còn học cùng một trường nữa đó.
Nó ngơ ngác.
- Biết đằng ấy apply hồ sơ du học, nghĩ tình lâu nay làm đối thủ chia xa cũng buồn nên tui apply theo. Cố tình sắp đặt vụ tương phùng này, bất ngờ không?
- Thì ra là có bàn tay con người sắp đặt...
- Hehe...Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, phải tự mình lên kịch bản cho mình thôi ông trời đâu thể sắp đặt tất cả.
Bay giữa bầu trời thật bình yên. Kỳ thực, nó vẫn chưa hết bất ngờ. Bên cạnh, không còn là đối thủ của nó nữa mà là người nó thương, đang ngủ say, ngây thơ như đứa trẻ, tựa đầu vào vai nó. Một cảm giác ấm áp khó tả, nó siết chặc tay người thương chìm dần vào giấc ngủ yên, linh tính nhạy cảm của một người đồng tính cho nó biết người nó thương cũng thương nó.