Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804203
Tác giả: Shibin
Lượt xem: 4199
Ngày: 2009-10-27
Tựa đề: Tôi không ngốc, em mới là đồ ngốc...
Thể loại: tình cảm, romantic
Tác giả: Shibin
Rating: T.
Đôi lời của tác giả: Shibin mới tập tành viết lách, mọi người giúp đỡ được không ạ!



Ngày thứ nhất.

Nhiều đêm thức muộn liên tiếp làm Shin mệt mỏi.
Sáng, đang cuộn tròn trong chăn thì Shin nghe tiếng mở cửa phòng, nhưng biết người sắp vào là ai nên chẳng thèm nhúc nhích.
Cô gái thò đầu vào, thấy Shin vẫn còn ngủ vội nhón chân bước vào và đóng cửa thật nhẹ nhàng. Rồi cô rón rén đi lại giường, nhìn Shin ngủ mà che miệng cười khúc khích: "Dễ thương quá!..."

Gần trưa Shin mới chịu lười nhác chui ra khỏi giường, uể oải lê gót ra phòng khách, nhưng vừa ra đến cửa phòng đã phải đứng khựng lại, phì cười vì cảnh tượng thú vị trước mắt.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim hành động gì đó và cô gái thì đứng xem say mê. Trông có vẻ như cô đang làm việc nhà vì còn cầm chổi trên tay, thấy cảnh phim hấp dẫn nên dừng lại xem. Trong phim, nhân vật sát thủ đang nấp sau tấm rèm cửa, chĩa nòng súng ra đám đông náo nhiệt bên ngoài. Cảnh phim chẳng có gì đáng nói. Điều khiến Shin phải bật cười là cô gái đang cố bắt chước y hệt nhân vật. Cô lại gần cửa sổ, cũng trốn sau tấm màn và nâng...cán chổi chĩa xuống phía dưới lầu, mắt nheo lại như ngắm bắn còn môi thì mấp máy: "Pằng! Pằng!". Sau đó cô cười thích thú và quay người lại. Bắt gặp Shin đang đứng tựa cửa nhìn mình cười rũ rượi, cô gái xấu hổ hét lên:
_ Ah, ai cho anh nhìn lén em hả?
Shin thôi cười, nhún vai:
_ Đâu nào, anh nhìn em công khai đó chứ!
_ À à, anh được lắm... - Nói rồi cô lại nâng cây chổi lên phía trước và tiến lại gần anh, hất hàm tỏ vẻ ra lệnh: "Giơ tay lên!"
Shin vội giơ hai tay, giả vờ sợ hãi. Cô gái đi vòng ra sau, gí đầu cán chổi vào lưng Shin:
_ Đưa tiền đây!
_ Nhưng tôi không có tiền...
Cô lại vòng ra trước:
_ Vậy ngươi có gì?
Shin cúi người, dụi mũi vào má cô:
_ Uhm...Tôi chỉ có nụ hôn là đáng giá thôi, cô có muốn lấy không?
Cô gái bật cười khanh khách, quăng cả "vũ khí" xuống đất mà choàng tay qua cổ Shin:
_ Cũng được, ta dùng tạm vậy!
Shin nháy mắt ranh ma và siết chặt lấy cô, trao "món hàng" đặc biệt cho nữ tướng cướp đáng yêu.

Đêm. Chăn, gối nằm ngổn ngang dưới sàn, trên giường chỉ có hai người đang quấn lấy nhau. Những chiếc hôn sâu và ướt lan dần xuống cổ và ngực... Đang say với cảm xúc mãnh liệt, chợt Shin nghe cô xuýt xoa:
_ Chậc, em đói quá!
Shin không dừng lại, bàn tay lần mở những cúc áo... Cô gái cũng tiếp tục:
_ Em muốn ăn kem!
Shin vờ như không nghe thấy, đôi môi cứ mơn man... Cô gái không phản đối nhưng cũng không chịu đáp lại, chỉ nằm im và mè nheo:
_ Kem... Ôi, kem sôcôla,...
Đến lúc này thì Shin thực sự phát cáu lên, đành phải ngồi dậy càu nhàu:
_ Được rồi, được rồi, anh thua em rồi đó!
_ Vậy em có được ăn kem không? - Cặp mắt cô long lanh
Không còn cách nào khác, Shin thở dài: 
_ Ừ thì đi...
Chỉ chờ có thể, cô gái lập tức nhảy tót xuống giường, kéo tay Shin lôi đi:
_ Ăn kem nào!

Và thế là nửa đêm, Shin phải chở cô đi lang thang tìm kem sôcôla. Lòng vòng mãi mới tìm được một cửa hàng Shop&Go 24h, Shin vội ghé vào mua 1 hộp kem nhỏ. Ngồi nhìn cô ăn, Shin chắt lưỡi: "Thật là không sống nổi với em!". Cô gái xúc một thìa đầy kem cho vào miệng, mím môi hỏi:
_ Gì cơ ạ?
Shin mỉm cười lắc đầu, dịu dàng áp hai bàn tay ấm lên đôi má đang tái đi vì gió khuya lạnh của cô:
_ Không có gì. Em ăn từ từ thôi, lại viêm họng bây giờ!
Một lúc sau, ăn xong, cô gái níu áo Shin lắc lắc:
_ Về thôi anh, mai anh còn đi làm
Nhìn vẻ mặt cô thỏa mãn, Shin dỗi:
_ Ừ, em thì hay lắm, có kem ăn rồi, tối nay bắt anh "nhịn đói" vậy đó!
Cô không trả lời, chỉ cười và ngả đầu lên lưng anh...


Ngày thứ hai.
Sáng. Cô gái giật mình dậy, không thấy anh nằm bên cạnh, cô mơ màng nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt lao ra khỏi phòng ngủ. Shin chuẩn bị đi làm, bữa sáng phần cô cũng đã sẵn sàng trên bàn ăn. Chợt thấy cô gái đứng lớ ngớ với bộ dạng như sắp khóc, Shin lại gần, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô:
_ Sao thế mèo con, anh làm em thức hả?
Cô gái nhìn xuống, mấy ngón tay vò vò chiếc váy ngủ rộng thùng thình:
_ Xin lỗi... Em nói sẽ dậy sớm chuẩn bị cho anh đi làm...
Shin phì cười:
_ Trời ạ, cứ tưởng chuyện gì. Bộ anh không tự lo được sao? Em cứ ngủ đi
Cô ngước nhìn Shin: "Nhưng mà..." 
Shin ngắt lời cô bằng một cái hôn nhẹ:
_ Được rồi, em lộn xộn quá. Anh đi nhé!

Trưa. Vừa ra đến căn tin thì Shin nhận được tin nhắn: "A nho an trua ngoan nha!" (Anh nhớ ăn trưa ngoan nha!). Mỉm cười, Shin bấm phím trả lời: "Uhm. E an chua?" (Uhm. Em ăn chưa?) trong khi mang phần ăn của mình về bàn. Suốt 30 phút sau đó, Shin cứ vừa ăn vừa nhắn tin và cứ tủm tỉm cười một mình, mặc kệ những ánh mắt tò mò lân ghen tị của đồng nghiệp xung quanh:
"E dang an" (Em đang ăn)
"Mon j do?" (Món gì đó?)
"Uhm...com Tinh iu voi canh Nho a, mon man la Rat nho a. Lat nua se trang mieng bang Doi a ve" (Uhm...cơm Tình yêu với canh Nhớ anh, món mặn là Rất nhớ anh. Lát nữa sẽ tráng miệnh bằng Đợi anh về)
"Ne, e lam a suyt bi sac do. Thuc don cua nha hang nao the?" (Nè, em làm anh suýt bị sặc đó. Thực đơn của nhà hàng nào thế?)
"E tu nau chu! Thuc ra la com trung chien va canh ca chua. ha ha..." (Em tự nấu chứ! Thực ra là cơm trứng chiên và canh cà chua. hà hà...)
Đêm. Shin cứ cặm cụi với chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, trong khi cô gái nằm đọc sách bên cạnh. Có lẽ cảm thấy cuốn sách vô vị quá, nên chỉ nằm yên được 1 lúc, cô lại bắt đầu bày trò nghịch ngợm. Không dám làm phiền Shin, cô gái ngồi nhai kẹo cao su và thổi những cái bong bóng thật to. Mặc dù vậy, những tiếng nổ "póc, póc!" liên tiếp cũng làm Shin mất tập trung và gắt lên:
_ Em thôi đi có được không!
Cô gái thoáng ngỡ ngàng:
_...Nhưng em có làm gì đâu?
Shin trả lời, vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu trên mặt:
_ Em gây ồn đó
Cô gái chợt ủ rũ, cô gật đầu 
_ Em biết rồi. Xin lỗi - nói rồi cô đứng lên bước về phía phòng ngủ.
Shin cũng định nói câu gì đó, nhưng lại thôi. 
Gần nửa đêm, cơn buồn ngủ buộc Shin dừng công việc, lúc này mới nhận ra sự im ắng tuyệt đối. Vào phòng ngủ, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng khi Shin thấy cô gái nằm nghiêng, co ro sát mép giường. Shin trèo lên giường, vuốt nhẹ tóc cô: "Thôi mà, đừng giận, anh xin lỗi mà...". Không thấy cô trả lời, Shin "đe dọa": "Em mà không chịu tha cho anh là anh cắn em đó!" Vẫn không quay lại. Shin cáu, lật ngửa cô gái ra: "Nè!..." và im bặt. Cô gái đã ngủ, có vẻ rất say, nhưng khóe mắt vẫn còn đọng nước. Cơn giận lập tức tan biến, Shin nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt cô gái: "Xin lỗi nhé..." rồi cũng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Shin choàng tỉnh và giật bắn mình khi thấy cô gái đang ngồi bó gối nhìn mình chăm chăm. Shin ngồi bật dậy, dụi mắt hỏi: 
_ Sao vậy bé cưng, em gặp ác mộng à?
Cô gái không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Shin mỉm cười, giơ hai tay về phía cô:
_ Lại đây nào!
Cô gái nhào vào vòng tay ấy. Lại có nước mắt thấm trên áo. Shin vuốt nhè nhẹ lên lưng cô, vỗ về:
_ Không sao...Anh ở đây... không sao đâu... - và cứ như vậy cho đến khi nhịp thở của cô đã trở nên đều đặn. Cô gái ngủ, nhưng Shin thì không ngủ được nữa...

Ngày thứ ba.
Sáng. Hôm nay Shin thức dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng. Cô gái ngồi ghế đối diện, ngắm Shin ăn với vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Shin mấy lần định hỏi cô về chuyện đêm qua, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấy thì lại thôi. 
_ Anh đi đây, em ở nhà ngoan nhé!
_ Ưm, anh đi làm ngoan nhé! - cô gái gật đầu cười tít mắt
Shin cũng bật cười, gõ nhẹ lên trán cô rồi bước ra cửa.
Trưa. Tất cả hồ sơ sổ sách Shin nỗ lực hoàn thành sau một tuần liền, hôm nay đều bị cho là vô dụng, chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của những người đồng nghiệp xấu tính. Shin như phát điên lên. Có tiếng rì rầm chế giễu, có những ánh mắt soi mói, có những cái vỗ vai thương hại... Shin không nói gì, mà im lặng mang tất cả giấy tờ vứt vào sọt rác rất mạnh tay. Những tiếng xì xào im bặt. Shin quay vô phòng làm việc của sếp, xin phép nghỉ làm buổi chiều rồi ra khỏi công ty.
Bấm điện thoại gọi cho cô gái nhưng không có ai nghe máy. Một cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên. Shin gửi cho cô tin nhắn ngắn gọn: "Tối nay anh về trễ" rồi phóng xe đi. Cần thứ gì đó giúp quên đi. 
Đêm. Shin về đến nhà trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu. Cửa không khóa, cô gái vẫn đang ngoan ngoãn ở nhà chờ người yêu về, nhưng trong nhà lại rất tối. Mặc kệ, Shin ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Một bóng người nhẹ nhàng đến gần Shin, "cạch", ánh sáng duy nhất rọi vào nhà từ bên ngoài cánh cửa giờ cũng tắt. Cô gái ngồi xuống cạnh Shin, rồi vẫn nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại khẽ tìm bàn tay Shin, nắm lấy. Cảm giác tức giận, tự ái khi chiều lại đến, cả người Shin run lên. Cô gái nhích lại ngồi sát vào người Shin, để yên bàn tay đang đau nhừ trong nắm tay đang siết chặt của Shin. Cứ như vậy, vai kề vai, hai kẻ yêu nhau hoàn toàn chìm trong bóng tối câm lặng, bận bịu với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Nửa đêm. Shin tỉnh dậy khi thấy cổ khô khốc, lúc này mới phát hiện mình nằm ngủ quên ngay cửa ra vào. Chống tay ngồi dậy, cái chăn ấm tuột khỏi người, Shin giật mình khi thấy cô gái ngồi vắt vẻo trên bục cửa sổ. Tưởng mình chưa tỉnh, Shin lắc lắc đầu. Cô gái bật cười:
- Gì vậy, nghĩ em là ma à?
Xác nhận đúng giọng nói của cô, Shin hoảng hốt đứng bật dậy:
_ Em làm gì vậy? Có biết đây là tầng mấy không hả? Xuống ngay!
Cô gái vẫn cười khúc khích, tóc và chiếc váy ngủ đang mặc bay lơ phơ. Shin không chớp mắt, tự hỏi đây có phải một thiên thần ghé thăm mình trong giấc mơ? Cô gái vẫy vẫy tay:
_ Anh lại đây đi, gió mát lắm nè
Shin bước lại, và như thể sợ cô sẽ rơi xuống dưới trong tích tắc, Shin thận trọng quàng tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhấc cô ra khỏi cửa sổ.
_ Sao em cứ thích hù anh lúc nửa đêm như vầy nhỉ
_ Có sao đâu mà, em không rớt xuống đó được đâu
_ Sao không chứ, em hậu đậu lắm, sẽ té xuống đó cho coi
Khi cả 2 bàn chân cô gái đều đã chạm mặt sàn, Shin mới nới tay ra một chút. Cô vỗ vỗ nhẹ vào má Shin, mỉm cười dịu dàng:
_ Khát nước phải không, đợi chút em đi lấy cho
Nói rồi cô đi về phía nhà bếp. Shin nhìn theo, mọi khó chịu đều đã vơi đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu. Cô gái trở ra, đưa ly nước chanh nóng cho Shin:
_ Nghĩ gì mà cười một mình đó?...Coi chừng nóng!
_ Chẳng biết khi có thiên thần đến thật, người ta có cảm thấy tuyệt vời như anh bây giờ không nhỉ?
_ Anh nói gì thế?
_ Không có gì - Shin cười xòa, đưa tay bẹo má cô gái đang ngẩn ngơ không hiểu Shin nói vậy là sao...
Suốt đêm hai người không ngủ mà cùng ăn khuya, cùng chơi mấy trò chơi trẻ con do cô gái bày ra. Rất nhiều cái hôn, rất nhiều tiếng cười..hạnh phúc như vỡ òa... Đến gần sáng, lúc cô gái vẫn kiên nhẫn ngồi sụt sùi với bộ phim tình cảm ướt át mới mua, thì Shin đã mệt nhoài, dụi vào lòng cô ngủ say sưa.

Ngày thứ tư.
Sáng. Nắng chói vào mắt, Shin ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Shin bước ra phòng khách, mọi thứ đều đã ngăn nắp, sạch sẽ. Tiếp tục xuống nhà bếp, bữa sáng được đậy cẩn thận trên bàn ăn, trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Vào phòng tắm, khăn đã được thay cái mới, bộ quần áo mặc đi làm đã ủi phẳng phiu treo trên móc...Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều tinh tươm, lấp liếm đi sự trống vắng một người.
Shin tắm, ăn sáng, thay quần áo rồi đi làm. 

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu...
Im lặng, im lặng và im lặng

Ngày thứ bảy.
Chiều. Shin về đến nhà lúc mặt trời sắp lặn. Leo lên hết những bậc thang chán ngắt, nhìn thấy người chủ nhà đang loay hoay nhét thứ gì đó vào khe cửa căn hộ của mình, Shin lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì hả bác?
Người chủ nhà giật mình, quay lại thấy Shin thì thở phào, nói luôn một tràng:
_ May quá, cô về rồi. Hôm nọ bạn của cô, cái cô gì ở tạm đây mấy bữa để tìm phòng trọ mới đó, lúc cô ấy đi có gửi lại cho cô cái này, mà bữa giờ tôi quên mất, cũng không biết chừng nào cô về, nên tôi định nhét nó vô khe cửa cho cô.
Shin nhận lấy cái phong bì, có lẽ chỉ có 1 lá thư, mỉm cười:
_ Cảm ơn bác
Người chủ nhà lại hỏi, tỏ vẻ quan tâm:
_ Vậy là cô ấy tìm được chỗ ở mới rồi hả?
_ Dạ... Shin đáp rất khẽ, cố không để vẻ đau đớn hiện ra trên mặt nhưng hình như không thành công, vì người chủ nhà còn quay lại dặn dò trước khi xuống dưới:
_ Cô còn trẻ mà, đừng có tham công tiếc việc quá, nhìn cô mệt mỏi lắm đó
Shin không nghe gì nữa, vẻ bình thản không còn, trong lòng cuộn lên hàng trăm cảm xúc không lời. Shin vào nhà, bước lại cửa sổ, mất một lúc để quyết định có đọc lá thư này hay không. Cuối cùng, chiếc phong bì rơi xuống đất, trên tay Shin là tờ giấy với nét chữ quen thuộc: 
"Gửi cho Shin, tình yêu ngốc nghếch của em!
Chúng ta đã giao ước và em có 3 ngày được làm những gì em muốn. Điều em muốn duy nhất, là làm vợ anh.
Em rất thích nhìn anh ngủ, thích nấu ăn cho anh, thích làm cho anh cười, thích ngồi bên cạnh khi anh buồn, thích ăn gian khi chơi với anh, thích nắm tay anh khi qua đường, thích bắt anh cõng lên hết 126 bậc cầu thang, thích nghe anh cằn nhằn khi em không cẩn thận... Còn rất, rất nhiều những điều em thích, em muốn làm cùng anh nhưng không thể. Em không thể chỉ sống cho riêng mình, em không thể vì yêu anh mà từ bỏ gia đình và mọi thứ xung quanh. Em ích kỉ. Em tham lam. Ngay từ lúc bắt đầu, em đã khiến anh chịu quá nhiều tổn thương. Em muốn anh yêu em nhưng lại không chịu hi sinh bất cứ thứ gì cho anh...
Nhưng anh ngốc lắm, nên chắc anh sẽ chẳng chịu hiểu đâu, lúc nào cũng nghĩ em là thiên thần của anh. Anh ngốc lắm, cứ chấp nhận yêu em cho dù biết là em sẽ không ở cạnh anh, cùng anh đi hết con đường. Anh ngốc lắm, cứ luôn bảo vệ, nâng niu em như một vật mong manh dễ vỡ, trong khi em thực chất là 1 kẻ xấu xa...
3 ngày, chỉ 3 ngày thôi nhưng em thực sự đã rất hạnh phúc. 
Cảm ơn anh vì đã yêu em, vì tất cả những gì anh đã cho em. 
Xin lỗi, ước gì anh quên em đi..."

Shin gấp lá thư lại, leo lên ngồi trên bục cửa sổ. 
...Em tưởng tôi không biết sao, chuyện em luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để tôi không lo lắng. Em tưởng tôi không biết sao, những đêm em lặng lẽ ngồi khóc nhìn tôi ngủ. Em tưởng tôi không biết sao, những dằn vặt trong lòng em khi yêu tôi... Tôi biết chứ, tôi biết mình sẽ tổn thương khi yêu em, sẽ lại cô độc khi em rời xa nhưng biết làm thế nào được khi mà cả trái tim và lí trí của tôi đều sẵn sàng đánh đổi những gì quý giá nhất để được có em trong 3 ngày. Này, tôi có ngốc đâu, em mới là đồ ngốc...

Những tia nắng cuối ngày phủ lên người Shin màu đỏ cam đau đớn. Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi.

Thiên thần đã đi rồi... 

hết