Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804251
Tác giả: Tipi
Lượt xem: 7141
Ngày: 2011-01-20
Dự lễ vu quy của đồng nghiệp tôi mới gặp lại nàng. Nàng trang điểm cầu kỳ, khác hẳn cái nét gái quê học đòi hồi vừa về cơ quan. Khi ấy, tôi là một kẻ khó ưa và khó chịu nên rất ghét cái miệng lanh chanh tép nhảnh của nàng. Một lần, ngồi họp, nghe cô bạn đồng nghiệp rỉ tai rằng: "Con nhỏ mới về đang kua thằng C". (Thằng C thì đã 1 vợ 1 con!). Trời! Tôi thầm nghĩ: Con gái bây giờ mất nết vậy sao? Và càng thiếu thiện cảm với nàng. Tôi đứng dưới sân, thỉnh thoảng nàng lượn qua lượn lại trước mắt. Tôi vẫn giữ thái độ thờ ơ lãnh đạm với nàng. Hình như em dần nhận ra điều đó, thế là tôi sập bẫy. Một lần, tôi nghỉ trưa lại trong phòng thư viện, mượn cái máy tính lô-ca-xông của thủ thư để tiêu khiển thì em ghé vào. Em huyên thuyên hỏi tôi đủ thứ chuyện một hồi, tôi lịch sự trả lời vì hôm đó hình như cũng k đến nỗi mệt mỏi để cáu với em. Lát sau, em quay sang hỏi về gia cảnh của tôi. Theo thói quen, tôi cũng nói thật tình trạng hôn nhân của mình. Em lại hỏi: C có định đi bước nữa k? Tôi bảo tôi k còn thích đàn ông nữa mà chỉ mê gái thôi. Em nhìn tôi k mấy ngạc nhiên. Em buột miệng: Tại em thấy nhiều người vậy mà em chán, k muốn lập gia đình (tôi suýt phì cười và hỏi em vậy chớ ai kua thằng C, đến nỗi nó định bỏ cơ quan đi luôn vậy mà tôi kịp nén lại). Em lại nói hôm nay là sinh nhật em, tôi hơi bất ngờ và nói: Không biết thì thôi, biết rồi thì thôi chúc Em một sinh nhật vui vẻ, một tuổi thành công...
Em cám ơn và chúng tôi cũng k nói chuyện lại với nhau nhiều từ hôm đó.
Cho đến một hôm, tôi đang nghỉ trưa ở phòng trọ thì em gọi điện thoại hỏi tôi có massage cho em được không? Tôi ừ thì em ghé đi, tôi nt cho địa chỉ, chừng 15 phút sau em qua. Tôi massage cho em. Em về, k quên cảm ơn rất chân thành và cảm động...
Cả cơ quan chúng tôi được mời dự tiệc cưới một đồng nghiệp, em mặc đầm và nhờ tôi chở đi dùm với lý do em ở trọ gần chỗ tôi trọ. Thôi thì chìu "khách mối" chút để giữ chén cơm. Tôi đồng ý vì sau lần nói chuyện ở phòng thư viện, tôi cũng bớt ác cảm với em. Hôm đó, đi ăn cưới, em mặc đầm còn tôi diện áo mọi, quần jeans và giày mọi để chở em. Tôi có tin nhắn của người bạn tình vừa quen được nửa tháng nói với tôi là đêm nay không về. Tôi hơi không vui trong bụng nên sau khi gửi xe, em đan tay tôi đi vào tiệc cưới, cười nói huyên thuyên tôi cũng không quan tâm. Nhập tiệc, tôi k ăn, cứ ngồi uống bia pha nước ngọt là thứ tôi thích dùng nhất trong các bữa tiệc. Tôi nhanh chóng quên đi bạn tình, tôi cười, tôi nói, tôi hát và nhảy nhót. Em ngồi kế bên, cười với các bạn, âu yếm gắp thức ăn cho tôi. Tôi bỗng thấy em sao mà xinh đẹp và có phần đáng yêu nữa. Tan tiệc, tôi chếch choáng chở em về, thiếu điều ủi đầu vô đít xe tải. Em ngồi sau, ngọt ngào ôm tôi thật chặt hỏi tôi có chạy được k? hay để em chở R về (Dám kêu tên tôi như ngang hàng phải lứa vậy ha? Ngon!). Tôi không chịu, một hai phải chở em về cho kỳ được. Em ngồi sau niệm Phật! May sao tôi chở em về được tới nhà, chào và cười nhăn nhở với bà dì của em rồi tháo giày, lột vớ đi thẳng lên phòng em nằm vật ra giường đánh một giấc tới nửa đêm, bò dậy vào toilet xả cảng xong lại lên ngủ tiếp. Mờ sáng, tỉnh dậy không thấy em đâu, tôi trở về nằm lại chờ sáng.
Sau hôm đó, em cứ ghé phòng trọ, khi thì sang hỏi thăm vài câu vớ vẩn và lý do chánh đáng nhất để em ở lại bên tôi hơn nửa tiếng là ..."sang để R massage cho em". Cho đến một ngày...
Tôi massage và em cứ hỏi về vấn đề giới tính thứ 3 của tôi, tôi cũng thật tình trả lời cặn kẽ với em những điều tôi feel với nữ. Sau khi massage xong, em hỏi tôi R nghĩ sao về em? Tôi nhướng mắt nói có nghĩ sao đâu? Vậy sao đêm đám cưới đưa em về R hun em? Trời! Tôi than thầm, có vụ đó nữa hả? Em nói từ hôm đó em cứ nhớ tới R, cứ nhớ nụ hôn của R lên má em và em ...thèm muốn! Tôi nghe xong choáng vì k nghĩ ra được một con nhỏ mê trai như em lại nói ra những lời đó. Không thể phủ nhận một điều rằng em khá xinh, chỉ phải cái dáng đi uốn khúc mình xà mà tôi hơi bị ...ghét. Tánh tình em hơi trẻ con nhưng k đến nỗi không biết điều. Tôi tặc lưỡi, thôi thì ...đang cô đơn, "của chùa, không ăn Phật giận!". Tôi nói đẩy đưa vài câu chiếu lệ, em tỏ ra tha thiết. Tôi mới cúi người xuống tấm lưng trần của em, vuốt nhẹ vài cái, nói vài lời âu yếm thì thầm vào tai em... Tay tôi luồn xuống ôm trọn hai bầu ngực em, ngón tay mân mê hai đầu vú cứng ngắc be bé như hai hạt lựu... Em thở hổn hển, tôi kích thích em nhiều hơn, lần môi mình xuống phía thân dưới em đang trơn ướt, xuân sắc và mời gọi...Em oằn người theo từng nhịp lưỡi tôi đánh trên hạt hồng, tôi vùi vào cơ thể em bằng sự đam mê thể xác nhiều hơn là tình cảm với em. Tôi cũng không nghĩ là em yêu tôi. Tôi nghĩ em cần sự giải tỏa. Ai cũng trần tục như nhau, k ai thần thánh trong những chuyện xác thịt được. Có chăng, khi hai người yêu nhau, tình cảm thăng hoa thì sau cơn thăng hoa của thể xác sẽ không có cảm giác ê chề, tủi nhục vì trao thân, thế thôi. Sau trận đó, em vẫn kiếm cớ gặp tôi, và sau khi massage và làm tình, tôi lại chìu em đưa đi ăn uống, cà phê... chỉ có vậy vì cả hai không có nhiều thời gian.
Tôi có quen một cô trên mạng, em biết điều đó. Và tôi dành rất ít thời gian cho em, em cũng tự biết mình không phải đối tượng để tôi yêu. Với em, tôi chỉ làm tình theo bản năng, k có sự say mê nào, cũng k có niềm đam mê thể xác như lần đầu với em. Cảm giác sau khi làm tình với em chỉ là để giải tỏa ức chế cho em và tôi...
Thế rồi tôi yêu, yêu một người tôi chưa từng thấy mặt chỉ nghe tiếng. Tôi tự "rào" mình lại bằng cách sống tốt hơn. Em nhận thấy điều đó và cũng ít ghé tôi hơn... Bẵng đi nửa năm, nửa năm tôi yêu say đắm một người không thể ở kề bên tôi khi tôi cần, k hề chạm được vào nhau. Và sự đè nén đó làm cho tình cảm tôi trở nên thiêng liêng, con nguời tôi được "sạch" hơn. Cảm giác xa xôi và đè nén làm cho tôi trở nên biết chịu đựng những cơn thèm thuồng xác thịt. Tôi yêu bằng mắt và tâm tưởng hơn là yêu bằng thân xác như con người tôi trước giờ vẫn thế...
Cho đến hôm nay gặp lại em trong tiệc cưới, tay trong tay với một anh chàng mập lùn, cổ rụt và không có chút gì vóc dáng của bậc tu mi nam tử, tôi hơi tiếc cho em. Nhưng cái duyên phận mỗi người, biết làm sao được. Tôi chỉ thầm nguyện cầu cho em được hạnh phúc, bình an...

--------------------
Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi ...cho tôi trọn một kiếp đam mê...

http://mp3.xalo.vn/b...dam-me/b661b97e
Posted Image