Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801758
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 7730
Ngày: 2011-05-18
Posted Image


"Em không dành cho chị
Chị không dành cho em
Và ...
Ta không dành cho nhau"

Em ra đi khỏi cuộc đời chị . Em ra đi khỏi căn nhà mà ngày xưa đôi ta cùng xây dựng nên. Hành trang em mang theo chỉ là một chiếc vali màu xanh, không lớn cũng không nhỏ . Đủ để em bỏ những thứ em cho là quan trọng vào đó . Chị ước gì em cũng bỏ chị vào nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước . Chị yêu em, tim chị gào thét mong em đừng đi. Nhưng chị vẫn ngồi im, không giữ em lại, không van xin, cũng không trách em.....

Chúng ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉ . Từ khi chị vừa ra trường đại học . Rồi lại có một việc làm ổn định . Còn em lúc đó chỉ vừa bước vào năm nhất của Đại Học . Cái tuổi 18 của em chị cho là nhỏ và chị rất sợ phải quen người nhỏ hơn chị . Chị sợ phải quen một người chưa quá trưởng thành để hiểu một " người lớn " như chị . Nhưng sau khi quen em rồi, chị lại cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình . Chị bắt đầu hiểu rằng trưởng thành không phải là do tuổi tác mà là do suy nghĩ . Do cách đối xử của mình với người xung quanh. Em của chị rất người lớn mặc dù chỉ mới 18. Chị hạnh phúc vì có em trong cuộc đời . Cảm ơn định mệnh mang chúng ta đến bên nhau.

Tách cà phê nóng em để trước mắt chị với nụ cười thật ấm áp

-Chúng ta làm quen nhé

Chị ngở ngàng nhìn em rồi mỉm cười gật đầu . Em và chị đến với nhau nồng nàn như tách cà phê nóng hổi .

Chúng ta đã bên nhau 10 năm. 10 năm sau em rời khỏi cuộc đời chị như ly cà phê đã nguội . Nó không còn hương thơm nữa . Bây giờ nó chỉ là một màu đen thăm thẳm . Như trái tim chị bây giờ vậy .

********

Đúng là không có hơi của em giấc ngủ như không trọn vẹn . Chỉ hơn một tuần mà chị đã sụt đi thấy rõ . Nhỏ bạn thân bực mình vì sự ra đi của em thì ít mà vì chị "không đấu tranh giữ em lại " thì nhiều . Nhỏ nói rằng nhỏ hiểu vì sao em ra đi. Chị hỏi nhưng nhỏ không nói lý do. Chỉ lớn tiếng bực dọc

-Tự suy nghĩ đi

Chị thở dài rồi nhìn đóng đồ ăn nhỏ để sẳng trên bàn . Không có em bửa cơm trở thành chán ngắt . Rồi chị chợt giật mình nhận ra rằng chị đã để em một mình với nhiều bửa ăn buồn tẻ như vậy . Những đêm về muộn, em vẫn ngồi chờ chị . Rồi em lại một mình đem hâm lại những món ăn đó rồi ngồi nhìn chị ăn. Ăn xong chị lại để một mình em rửa hết những đóng chén đó rồi đi tắm . Xong lên giường ôm em rồi lại chìm vào giấc ngủ coi như là đã xong. Chị chưa một lần ngủ sau em để biết em có ngủ ngon không? Gương mặt em có bình yên trong vòng tay chị ? Chị cũng không dành thời gian lắng nghe em tâm sự nữa . Những bửa ăn lãng mạng, những cuộc hẹn hò thưa dần đi rồi như không còn tồn tại .

Chị ........ luôn nghĩ rằng em sẽ không sao. Em đủ "trưởng thành" để có thể chạy theo cuộc sống của chị . Chị ..... như không hiểu rằng chị cũng cần phải "trưởng thành" để dung hòa cuộc sống của chị và em. Đã từ rất lâu rồi chị chưa làm gì cho em cả . Chị nghĩ rằng em sẽ mãi bên chị mà không còn quan tâm nhiều đến cảm giác của em. Công việc luôn chiếm lấy thời gian và cả con người của chị . Chị quên mất rằng em mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị . Công việc mất thì chị có thể tìm công việc khác . Còn mất em rồi chị mất cả tương lai. Chị bật dậy nói với nhỏ

-I have to go

Nhỏ nhìn theo chị hỏi

-go where?

Chị mỉm cười

-To bring my princess back

Nhỏ liếc mắt

-Cũng không đến nổi ngốc lắm . Đi mau đi

Chị cho xe chạy đi rồi chợt ngớ ngẩn vì không biết bây giờ em đang ở đâu. Em có chấp nhận trở về bên chị không? Nếu như thật sự em đã quen một người khác rồi thì sao? Chị bật cười chua chát vì sự mất lòng tin của mình đối với em. Mất luôn cả niềm hy vọng 10 năm chúng ta ở bên nhau.

Chị cầm điện thoại trên tay mà không dám bấm những con số quen thuộc . Cảm giác như lần đầu tiên chị và em hẹn hò nhau. Những con bươm bướm như nhảy múa trong bụng ngày xưa giờ lại quay về . Chị đổi hướng, chạy ra tiệm hoa đặt một bó hoa mà em thích nhất . Chị gọi cho nhỏ hỏi nơi em ở . Với bao nhiêu lời năn nỉ cuối cùng chị cũng có được cái địa chỉ đó . Chị đến nơi, chỉ đặt đóa hoa hồng đỏ trước cửa với một tờ giấy rồi bỏ đi

" Nhớ em, từ ngày em ra đi chị mới hiểu rằng không có em cuộc đời vô vị như thế nào . Xin lỗi em. Xin lỗi vì không quan tâm nhiều đến em. Xin lỗi vì đẩy em ra xa khỏi cuộc đời chị . Xin em hãy quay về . Nó như một cái hố sâu cần ánh sáng . Về với chị em nhé . Chị luôn chờ điện thoại của em "

Ngày thứ 2 ...Vẫn là hoa hồng nhung, loại hoa mà em thích nhất vì nó tượng trưng cho một tình yêu say đắm và nồng nhiệt

" Chị vẫn chờ, chờ cho đến khi em quay về bên chị mới thôi. Chậu hoa mà chúng ta mua không có bàn tay em đã héo hết rồi . Cuộc sống của chị không có em cũng héo như vậy, em biết không? "

Ngày thứ 3 ---Hoa hồng có viền trắng .. Nó nói lên tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh mà em dành cho chị

" Nhớ em trong từng giấc ngủ . Nhớ những khi em cười, những lúc em nhỏng nhẻo . Cả những khi em khóc vì một bộ phim buồn rồi ngồi nuối tiếc cho một cuộc tình đã tan của họ . Nhớ những khi em hôn vào má chị rồi cười khúc khích . Nhớ nhớ nhớ, nhớ thật nhiều . Cả cái giường cái bếp cũng nhớ em. Về đi em nhé

Ngày thứ 4 ---Hoa hồng phớt ----bắt đầu một tình yêu

" Nếu còn giận chị thì hãy về đánh một trận đi em nhé . Chúng ta hãy bắt đầu lại tình yêu của mình được không em? Xin lỗi em vì chị đã làm nó nguội đi. Chị hứa khi em quay về chị sẽ hâm nóng nó mỗi ngày và đem hạnh phúc đến cho em.

Ngày thứ 5 ---

Ngày thứ 6 ---

Ngày thứ 7---

"Có những thứ đã qua rồi và không thể lấy lại được và thời gian là một trong những thứ đó . Chị biết mình không thể quay về lại những ngày xưa để sửa sai lỗi lầm của mình . Xin em hãy cho chị cơ hội bù đắp nó trong hiện tại và tương lai, có được không? Chị sẽ đợi em ở quán cà phê đó . Nơi mà chúng ta đã gặp nhau. Chị sẽ đợi cho đến khi em đến "

Chị đến quán cà phê lúc 7 giờ . Ngồi đợi mà mắt cứ ngóng ra cửa . Quán bắt đầu đông dần, mọi người cười nói vui vẻ, riêng chị vẫn một mình trong cô đơn. 8 giờ, rồi 9 giờ, 10 giờ . Chị chủ quán nhìn chị như thông cảm . Chị đứng dậy bước ra ngoài . Quán đã đóng cửa . Chị vẫn một mình ngồi đợi em mặc cho cơn lạnh thấm vào da. Giờ chị mới biết đợi chờ một người cảm giác như thế nào . Vậy mà chị bắt em đợi chị biết bao nhiêu lần em nhỉ .

Gió có lẻ hiểu được nổi lòng chị nên càng bay bổng nhiều hơn. Chị kéo áo lại che đi vùng cổ . 11 giờ, rồi 12 giờ .......Ngày hôm nay đã trôi qua. Chị lê từng bước trở về căn nhà nơi không có em. Hít một hơi thật dài, chị mở cửa đi vào . Cởi giầy bỏ lên kệ, chị di vào phòng tắm . Vài phút sau, cảm thấy thoải mái hơn chị đi lại nằm xuống giường . Cầm điện thoại chị suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho em

"Đợi em nhưng không thấy em đến và chị đã biết câu trả lời rồi . Chị không biết em đã đổi số điện thoại chưa và tin nhắn này có đến bên em không nhưng chị vẫn nhắn . Chúc em tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Chị không có em bên cạnh sẽ không dể dàng qua từng ngày nhưng chị sẽ cố gắng . Điều cuối cùng chị muốn nói là chị yêu em nhiều lắm . Nhiều đến nổi chị không biết khi nào mới có thể yêu một ai khác như vậy . Công chúa của chị, chúc em luôn vui vẻ . "

Gởi tin nhắn đi. Chị cười thật buồn rồi nhắm mắt lại . Giọt lệ nơi khóe mắt chợt trào ra.

-----

Không biết chị đã nằm đó bao lâu thì chị nghe tiếng cửa phòng mở . Ngở ngàng chị bật dậy . Em đứng nơi cửa với chiếc vali màu xanh quen thuộc nhìn chị . Chân chị muốn chạy đến bên em nhưng dường như nó tê đi và chị chỉ biết ngồi một chổ . Em đi lại, ngồi xuống giường . Đưa tay vuốt má chị đầy yêu thương, em thì thầm

-Xa em có mấy ngày thôi mà tiều tụy thế này rồi sao?

Chị nắm tay em như sợ em lại bỏ đi lần nữa rồi kéo em ôm vào lòng

-Xin lỗi em, chị đã biết lỗi của mình rồi, xin em đừng đi nữa

Em đẩy nhẹ chị ra mỉm cười

-Em sẽ không đi nữa .

Chị lại tiếp tục ôm em. Sự mất mát đôi lúc làm cho người ta hiểu được cái giá trị của sự tồn tại là hạnh phúc như thế nào . Áp tai vào tim chị, em nghe nhịp tim thân quen như tiếng đàn ru em vào giấc ngủ . Vuốt tóc em chị hỏi

-Chị đã đợi em rất lâu nhưng lại không thấy em đến, vì sao em lại chịu quay về ?

Em lấy tay nghịch tóc chị trả lờI

-Em cũng đã đợi chị rất lâu chị biết không? Em đợi chị nói yêu em. Đã lâu rồi chị không nói những lời đó . Em có thể đợi chị mỗi đêm khi chị về muộn . Em có thể ngồi nhìn chị ăn, dọn dẹp mọi thứ cho chị, nhưng em không thể chờ đợi chị nói chị yêu em nên đã tìm cách ra đi. Em ra đi để chị thấy được tình yêu chị dành cho em có còn không. Em ra đi để cho chị sự quyết định vẫn còn muốn có em trong cuộc đời . Em ra đi nhưng tim em vẫn luôn ở lại bên chị . Như ngày xưa em đã trao cho chị và mãi mãi chỉ có chị là người duy nhất nắm lấy nó . Những ngày chị mang hoa đến, những lời nhắn chỉ toàn là nhớ và xin lỗi nhưng không lời nhắn nào nhắn rằng chị yêu em. Cần em, nhớ em nhưng không yêu em thì em sẽ không quay về bên chị . Nhưng lúc nảy nhận được tin nhắn đó . Em đã sách vali và chạy về ngây. Chị biết không? Cái vali đó chưa bao giờ được mở ra hết . Nếu chị nhìn vào chắc sẽ ngạc nhiên vì bên trong chỉ có một tấm hình của em và chị mà thôi. Những thứ kia không quan trọng . Chỉ có chị là quan trọng . Nếu phải đem thứ quan trọng đi thì em sẽ bỏ chị vào đó

Em bật cười, chị nhìn em trìu mến

-Chị thật đáng trách phải không em? Chị đã để em đợi rất lâu chỉ để nghe chị nói rằng chị yêu em. Giờ chị đã hiểu . Hành động cũng cần phải có lời nói đi đôi. Khi yêu một người quan tâm, chăm sóc không phải là đủ . Chúng ta cần phải nói vào tai nhau những lời nói yêu thương để làm cho cuộc sống của cả hai trọn vẹn hơn. Chị yêu em công chúa của chị . Chị hứa chị sẽ ru em vào giâc ngủ bằng những lời nói yêu thương đó . Chị sẽ dùng hành động của mình làm cho tình yêu chúng ta mãi luôn ấm áp . Đôi lúc nó có nguội đi, xin em hãy làm cho chị nhớ lại là chị cần phải hâm nóng nó . Nhưng xin em đừng làm bằng cách ra đi nữa nhé . Tim chị không thể chịu đựng thêm một lần thứ hai đâu

Em hôn vào môi chị thay cho một lời hứa . Mây ôm trọn lấy ánh trăng như dỗ nàng vào giấc ngủ . Trong vòng tay chị, giấc ngủ ngon lại về bên em . I LOVE YOU


THE END