Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801721
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 5217
Ngày: 2011-05-26


Không còn ai thấy lạ nữa . Người con gái với cây dù tím đứng dưới cơn mưa. Nhưng đặc biệt trên cây dù tím đó có in một bông hoa hồng trắng thật lớn . Cũng đã không biết bao lâu rồi nhưng mỗi mùa mưa đến, người ta lại thấy cô đứng đó, cứ như trông chờ một hy vọng hay đợi chờ một ai. Rồi khi mưa nặng hạt, cô gái thả nhẹ cây dù xuống, đâu ai biết rằng cô gái đang khóc . Cũng đúng thôi, nước mắt và nước mưa có màu sắc như nhau thì làm sao người ta nhận thấy được. Chỉ mình cô gái biết vì nước mắt cô thấm vào vành môi, mà nước mắt cô mặn lắm .

Cuộc đời có những cái giá như ......

Giá như mình đừng làm .....giá như ......ta còn nhau.....

Và rất nhiều cái giá như đó đã làm ta mất nhau....

**********

Dù cho ba mẹ có phản đối đi nữa, em vẫn nhất định muốn trở thành một họa sỉ . Đã nhiều lần khuyên can rồi lại la mắng nhưng không làm em thay đổi quyết định của mình nên gia đình đành chấp nhận . Với lại họ hiểu được con gái của mình, hiểu được cái tính bướng bỉnh không thể nào thay đổi của em nhưng họ tin tưởng vào em vìì từ nhỏ đến lớn em không bao giờ làm họ thất vọng . Em luôn cố gắng với những gì em làm và bắt mình phải làm cho nó trở thành tốt nhất .

Ngày đầu tiên em xa gia đình để bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao nhiêu người khác, mẹ đã khóc rất nhiều . Mẹ sợ rằng con của mẹ ở xa mẹ sẽ phải chịu khổ . Cha đứng đó ôm mẹ rồi nhìn em như động viên. Các anh chị ôm em như khích lệ . Vì là con út trong gia đình nên luôn được moi người quan tâm đến . Em hạnh phúc vì điều đó nhưng đôi lúc lại làm chính em bực bội . Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc . Họ cũng đã hiểu rằng ÁI Vy của họ đã lớn rồi và em cần phải có những quyết định cho riêng mình .....

Ngày đầu tiên em gặp chị . Người con gái với nụ cười làm lòng em ngơ ngẩn . Không chỉ riêng em mà dường như tất cả học sinh cả nam và nử đều không thể rời mắt khỏi gương mặt chị . Cô giáo mới . Khi ánh mắt ta chạm nhau, chị quay đi nhưng em vẫn nhìn để rồi đôi môi lại nở một nụ cười mà chính mình cũng không biết .

Điều đáng tiếc rằng chị không phải là giáo viên của em. Chị không biết rằng em đã phải tức điên lên khi con bạn của em nhìn em đá lông nheo. Nó chọc tức em vì chị là giáo viên của nó . Nếu ngày xưa nghe lời ba mẹ để đừng trở thành họa sĩ thì có lẻ .....có lẻ sao chị nhỉ ? Nhưng em đâu phải là người dể bỏ cuộc như vậy . Cô giáo ơi, chị sẽ làm gì nếu biết được có một người thầm yêu cái nụ cười của chị mất rồi . Đừng giật mình nhé . Đó chỉ là chuyện bình thường thôi.

Trời đổ mưa. Cái lạnh len vào da thịt làm em rùng mình . Đứng đợi ba đến đón nhưng sao lại lâu quá . Rồi em thấy ai đó nắm lấy tay mình đặc vào đó một cây dù màu tím rồi chạy đi. Em thẩn thờ nhìn theo. Chị chạy vội vao xe rồi mất hút . Lúc đó ba mẹ cũng vừa đến . Em đi nhanh vào xe tay vẫn nắm chặt lấy cây dù .

Những ngày sau đó, em và chị thân hơn. Chúng ta gặp nhau thường xuyên. Chị kể cho em nghe về gia đình chị, về công việc cũng như cuộc sống của chị . Em kể cho chị nghe về gia đình em, về cuộc sống của em và cả những mối tình thơ dại đã qua. Dần dần em biết mình đã bắt đầu yêu chị . Cái tình yêu vừa chớm nhưng lại sâu sắt . Em không ngần ngại nói với chị rằng em muốn có chị trong cuộc đời của mình . Sau những đêm em không đến gặp chị nữa để chọ chị thời gian suy nghĩ và chị đã đồng ý . Tình yêu của em và chị ngọt như thỏi kẹo socola nhưng đâu đó vị đắng nơi đầu lưỡi . Chị khó hiểu như một quyển sách mà em chưa học tới . Nhưng em lại cảm thấy nó tập cho em tính nhẫn nại nhiều hơn. Tình yêu em ngỡ êm đềm lại trở thành nỗi buồn trong em. Chị đến rồi đi như cơn mưa bất chợt nhưng lại gieo vào lòng em bao nổi nhớ . Đứa con gái 18 vừa khi bước vào yêu đã bị gục ngã, nhưng.....

Em cho rằng điều đó là lẻ đương nhiên thôi. Chị đã hết yêu em thì chị có quyền ra đi. Nhưng cách ra đi của chị có lẻ hơi khác người một chút, nhưng điều đó đối với em cũng bình thường . Yêu chị nhiều để em hiểu cách cư xử của chị ra sao.

Một năm

Hai Năm

Ba Năm

Bốn Năm

Năm Năm

Năm năm không ngắn cũng không dài, nó không làm em thôi nhớ về chị nhưng cũng không ngăn tim em mở lòng với những người khác . Nhưng rồi họ cũng chợt nhận ra tim em không trọn vẹn chỉ để dành riêng cho họ . Dường như một mảnh trong trái tim em đã bị chị lấy cắp đi để rồi không ai chịu ở lâu trong đó cả. Họ cho nó là không công bằng vì tim họ trọn vèn dành cho em còn em thì không. Em cảm thấy họ nói rât đúng nên đã để họ ra đi. Đôi lúc em cũng muốn trách chị vì đã làm điều đó đối với em nhưng rồi lại mỉm cười vì chị có làm hơn thế nữa, em vẫn luôn tha thứ cho chị .

Em đã trở thành một họa sĩ . Cây dù ngày nào chị tặng em luôn mang theo bên mình . Vẫn dùng nó mỗi khi trời đổ mưa để rồi tự mỉm cười cho sự ngốc nghếch của mình . Chị như thế nào rồi nhỉ ? Chắc giờ cũng đã lấy chồng sinh con còn không thì đang quen một cô gái nào khác. Không biết chị có nhớ đến em không? Hình dáng em có động lại trong tim chị không? dù chỉ là một chút ít thôi? Có những thắc mắc em muốn hỏi chị nhưng biết bao giờ mới gặp lại chị để mà hỏi, chị nhỉ ? Em muốn hỏi vì sao chị hay nhìn em? Vì sao lại đặt cây dù tím với bông hoa hồng trắng in đậm lên đó vào tay em để giờ tim em lại như thế này ? Rồi sau đó lại đập nát trái tim em không thương tiếc . Em cũng muốn biết gương mặt thiên thần nhưng trái tim hóa đá của chị có bao giờ yêu em?

Và dần dần em hiểu ra rằng cái tuổi 18 ngày xưa của em đã theo chị đi mất rồi ...... Giờ em đã lớn, đã biết vì sao chị ra đi....

*****

Mưa .......

Tiệm tranh của em bắt đầu nổi tiếng . Em đã khai trương nó vào mùa mưa như tặng riêng cho kỷ niệm của em và chị . Phía trước tiệm em trồng hoa hồng trắng . Không biết em yêu loài hoa ấy từ khi nào nữa . Nó như là một tin nhắn em muốn gởi riêng đến chị rằng em nhớ chị nhiều lắm và nổi nhớ đó chỉ dành riêng cho chị .

Em vẽ thật nhiều tranh nhưng khó ai đoán được ý nghĩa của nó . Em thường nói đùa rằng vì không ai hiểu tranh của em nên họ mới muốn mua nó . Mua vì sự tò mò hay mua vì cái đặc biệt của nó vì đã làm người ta phải suy nghĩ .

Nếu ai hỏi thì em sẽ nói rằng em vẽ cái sự nhớ nhung mong chờ vào bức tranh đó . Vì đâu có ai có thể hiểu được nổi nhớ nó như thế nào .

Em thích cái cuộc sống này . Nó làm cho con người có được cái màu sắc như họ mong muốn nhưng lại đem đến cho người khác cái màu sắc họ không muốn có .

Nó ngọt ngào nhưng lại chua chát .

Cuộc sống mang màu sắc màu tím vào tim em để một hôm trời mưa thật lớn em gặp lại chị .Vẫn ánh mắt biết nói, nụ cười thật đẹp đó, chị đứng trước mặt em như cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa. Em như không tin ở mắt mình . Nếu như ngày xưa em sẽ không ngần ngại chạy đến ôm chị, nhưng bây giờ thì đã khác rồi . Chị lên tiếng phá tan cái không khí ngượng ngùng này

-Chào em Ái Vy

Chị vẫn còn nhớ em. Đó như là một điều an ủi cho trái tim em của em vì em đã ép nó không được quên đi chị

-Chào cô giáo

Chị bật cười, nụ cười làm em lúng túng .

-Chị có bao giờ là cô giáo của em đâu Ái Vy

Em nhìn chị . Cảm giác của ngày xưa tưởng mất nay lại về . Tự dưng những gì em muốn nói với chị như không cánh mà bay. Để khi lấy lại vẻ bình thản em cũng chỉ có thể hỏi

-Chị cần gì không?

Chị không trả lời mà đi lại nhìn những bức tranh được treo trên tường . Chị chỉ vào tấm hình có một bông hoa hồng trắng thật lớn với nền tím xung quanh, chị hỏi

-Em cũng thích hoa hồng trắng à . Em vẫn còn giữ nó chứ

Em hiểu chị đang hỏi điều gì . Em đi lại đứng bên chị

-Tulip cũng đẹp, nhưng hoa hồng trắng có ý nghĩa với em nhiều hơn. Có lẽ không gặp lại chị thì em sẽ giữ nó mãi . Nhưng giờ chị có cần nó lại không? Trời hôm nay mưa to lắm không biết khi nào mới tạnh

Chị sờ lên bức tranh rồi dừng lại ở một góc nhỏ nơi cái tên em ngự trị, chị hỏi

-Em có nghe câu chuyện về người con gái đứng dưới mưa chưa?

Em gật đầu

-Em có nghe qua nhưng không thấy nó quá quan trọng với cuộc sống của mình để mà lưu tâm đến

Chị quay lại nhìn em

-Em không thấy cây dù em có rất giống cây dù họ kể trong truyện sao?

Em nhún vai

-Dù nào thì cũng là dù . Có lẻ chị và người con gái đó đã mua cây dù đó cùng một chổ

Chị hất những sợi tóc lòa xòa trến trán em sang một bên nhẹ nhàng

-Em không thắc mắc vì sao người ta không còn thấy cô gái ấy nữa sau ngày chị tặng dù cho em sao? Em không thắc mắc vì sao chị ra đi ư?

Giờ suy nghĩ lại em mới thấy lời nói chị thật đúng . Có lẻ do sự bận rộn của mình mà em quên hẳng câu chuyện đó đi. Hay vì khi có chị bên mình, em coi mọi thứ như không tồn tại ? Em xem đó như những câu truyện bình thường khác, để rồi đến một lúc nào đó, người kể rồi kẻ nghe, cả hai đều quên mất . Với lại không ai quá lo lắng về cuộc sống của người khác trong khi chính mình lại phải chạy theo cuộc sống của riêng mình .

-Em quá hời hợt phải không?

Chị cười nhẹ lăc đầu

-Không, em sống rất thực tế . Cái thực tế mà biết bao nhiêu người muốn mà họ không sống được như vậy . Người ta luôn chay theo cái ảo tưởng vì nó là những gì người ta mong muốn . Nó khỏa lấp được sự trống rổng trong tâm hồn họ để rồi một lúc nào đó người ta chợt nhận ra rằng nó chỉ là một thứ cảm giác không thật . Có những người có thể quay về lại cái thực tế của họ để sống tốt hơn nhưng nhiều người lại đánh mất chính mình

Em hỏi chị

-Còn chị thì sao? Chị quay về cái cuộc sống thực tế của mình hay lại đánh mất chính chị ??

Chị ngạc nhiên nhìn em rồi như hiểu ra điều gì chị trả lời bằng câu hỏi

-Em nghĩ sao?

Em đi lại, lấy bức tranh xuống . Em gói cẩn thận rồi nói với chị

-Tấm tranh này em không bán nó ra. Em chỉ chờ người em cần trao tặng đến để nhận nó . Em nghĩ rằng sẽ rất lâu hoặc có thể người đó sẽ không đến nhưng đúng là thật khó ngờ . Em lại gặp được người đó sớm hơn. Chị không từ chối nhận nó chứ ?

Chị cầm lấy nó đầy yêu thương.

-Em không có điều gì muốn hỏi chị sao?

Em nhìn trời . Mưa bắt đầu thưa dần, em lấy cây dù nhỏ đặt vào tay chị

-Chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ ?

Chị nhìn cây dù rồi nhìn em

-Nhất định

Chị đi rồi mà em vẫn ngồi ngẩn ngơ. Thứ duy nhất để em còn có thể nhớ về chị thì em cũng đã đưa lại cho chị rồi . Rũi như chị không quay lại nữa thì sao? Lần này em sẽ không làm khó tim mình nữa chứ ? Em sẽ để chị ra khỏi tim em chứ? Nhất định là vậy .....vì

Cuộc sống toàn là những cái giá như....

Giá như lúc nảy em đừng để chị về mà giữ chị lại

Thì ........

Điều đó sẽ là điều tốt chứ ? Cho cả em và chị ?

Em không muốn cuộc sống mình có nhiều cái giá như. Em tin rằng chị sẽ quay lại, còn nếu chị không quay lại thì dù sao em cũng đã làm được điều em muốn nhắn đến chị . Hy vọng chị dành chút thời gian để ngắm bức tranh đó và sẽ thấy được điều em muốn gỡi đến chị

Một tuần sau em nhận được điện thoại của chị ,vỏn vẹn một câu nói rồi chị cúp máy

-Chúng ta gặp nhau nhé

Em chần chừ rồi lại đồng ý đi gặp chị . Vẫn mái tóc đó, ánh mắt và nụ cười không thay đổi . Chị nhìn em trìu mến

-Em uống gì ?

Em gọi cho mình một tách cà phê đen. Chị nói dường như những người họa sĩ luôn làm những chuyện người khác không thể nào đoán được . Còn em nói với chị

-Chị như một bức tranh mà không ai có thể đọc ra

Kể cả em. Một họa sĩ mà người ta cho là nổi tiếng . Một họa sĩ với những bức tranh làm người ta điên đầu, nhưng khi ở bên chị, em lại trở thành một người thật tầm thường .

-Em thật giỏi Ái Vy.

Em không cho lời khen của chị là giả dối vì ánh mặt chị dành cho em luôn chân thành . Nhưng những lời khen tặng đó chị dành cho em thật vô nghĩa ..... vì sao ư? Chỉ đơn giản là nó không cần thiết cho chính em vì lời khen hay lời chê đều sẽ qua nhanh khi những lời nói đó ra từ miệng người khác . Chỉ chính mình khen mình mới thật sự tồn tại lâu dài .

-Em có cái suy nghĩ thật kì quặc . Được người khác khen thật lòng cũng tốt chứ

Em nhún vai như không quan tâm. Cuộc sống của mỗi người không chị lệ thuộc vào lời khen chê của người khác nhưng lệ thuộc vào sự tranh đấu của chính bản thân mình . Người ta cho là nó tồi tệ nhưng nếu mình làm điều đó hết sức của mình . Thì tự mình khen mình cũng là lẽ đương nhiên.

-Em ái kỹ quá

Em bật cười . Em thật sự như vậy .

-Nó không tốt sao? Mình phải yêu chính bản thân mình chứ . Hay phải như chị đứng trong mưa để trừng phạt cho lỗi lầm của mình trong quá khứ

Chị nhìn em lạnh lùng

-Em sẽ không bao giờ hiểu được

Em cười khẩy

-Đời thực và mộng mơ là hai thế giới khác nhau. Chị hiểu được thế giới của em sao??

Chị uống một ngụm nước rồi phán một câu

-Đời thật chỉ làm cuộc sống thêm khô khan

Em nói lại

-Mộng mơ sẽ làm cuộc sống đi lòng vòng mà chẳng đến đâu

Em hỏi chị

-Vì sao ??

Chị dùng ngón tay xoa nhẹ lên vành ly, giọng nhẹ tênh

-Đi tìm bình yên trong cái cuộc sống mà em cho là thực tế

Em ngã người ra sau, vòng tay lại hỏi

-Tìm thấy không?

Chị lắc đầu

-Có lẻ sẽ tìm thấy khi không còn những cơn mưa

Em bỏ tiền lên bàn rồi kéo tay chị đứng dậy .

-Đi theo em

Chị đi theo nhưng vẫn hỏi

-Chúng ta đi đâu?

Em nắm chặt tay chị trả lời

-Đi tìm bình yên giữa cuộc đời thực tế này

Em đưa chị đến ngoại ô thành phố . Rồi em lại tiếp tục nắm tay chị đưa chị ra sau vườn . Chị kinh ngạc khi khu vườn toàn hoa hồng trắng . Em hỏi chị

-Chị biết ý nghĩa của loài hoa này chứ?

Chị gật đầu . Em nói tiếp

-Em đã trồng nó đấy .

Chị nhìn em không chớp mắt . Em bật cười kể

-Hai năm trước em đến đây. Căn nhà mồ côi này được hai người con gái tạo nên. Họ đã đem những đứa trẻ bất hạnh về đây chung sống với họ . Một trong hai người đó có kể cho em nghe một câu chuyện . Chị không phiền khi em kể nó chứ

Chị lắc đầu và cùng em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh . Giọng em thật đều

-Chị ấy quen một người con gái . Cả hai yêu nhau mặc cho sự ngăn cấm của gia đình . Cho đến khi cả hai không chịu nổi sự ép buộc đó họ đã cùng nhau chạy trốn . Họ đến một nơi rồi tạo dựng tương lai cho riêng mình . Họ đi làm, tìm được một ít tiền, họ mua một căn nhà nhỏ rồi cùng nhau trồng hoa hồng trắng . Đó là một loại hoa mà người yêu của chị ấy rất yêu thích . Khi cuộc sống đã có phần tốt hơn, chị ấy bắt đầu nhận ra rằng sức khỏe của mình ngày một yếu đi. Sau khi khám bác sĩ về, chị mới biết rằng chỉ chừng vài năm nữa có lẻ chị sẽ bị mù . Chính các bác sĩ cũng không hiểu vì sao chị ấy lại như vậy . Rồi chị ấy lo sợ, sợ rằng người yêu của mình bị khổ . Cô người yêu luôn sống theo cách mà em gọi là không thực tế đó đã phải khổ sở ra sao nếu phải lo lắng cho một người mù . Chị ấy biết người yêu của chị ấy rất yêu mình, nhưng yêu không có nghĩa là chiếm hữu . Chị ấy bắt đầu có những cử chỉ lạnh lùng . Ban đầu là như vậy nhưng rồi chị ấy nhận ra rằng, tình yêu chị ấy dành cho người yêu của mình quá nhiều để mà có thể lạnh lùng được . Chị ấy định rằng sẽ nói thật với người yêu của mình, nhưng rồi chị cũng nhận ra sự thay đổi của người đó . Chị biết rằng còn có người khác có thể đem hạnh phúc đến cho người yêu của mình nên khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ căn nhà, chiếc xe, tiền trong nhà bank, cả những thứ nhỏ nhặt nhất chị ấy cũng chuẩn bị xong rồi âm thầm ra đi. Trước khi ra đi, chị ấy đã gặp tình định của mình và mong người đó mang hạnh phúc đến cho người con gái mà chị ấy yêu nhất . Khi chị ấy ra đi rồi, người yêu của chị ấy mới bắt đầu biết ra sự thật, nhưng có lẻ đã muộn . Duy có điều người đó không biết rằng chị ấy đã bị mù .

Em nhìn nước mắt chị rơi trên má mà nghe tim mình quặn thắt .

-Chị có khóc hay có đứng chờ trong mưa đến bao lâu đi nữa chị ấy cũng không về . Chị không có lỗi nên không cần phải bù đắp gì cả . Nhưng nếu chị muốn nhẹ lòng với cái lỗi lầm mà chị cho là có đó thì còn rất nhiều cách, nhưng em thấy cách tốt nhất chị có thể làm là hãy để cho cuộc sống của chị ấy thanh thản hơn bằng cách đừng làm xáo trộn nó

Chị bấu chặt vào tay em nói trong tiếng nấc

-Chị cần gặp chị ấy, chị xin em

Em gỡ tay chị ra,, móng tay chị bấu vào thịt em nghe thật rát, nhưng nó không rát bằng vết thương trong tim em. Chị không hiểu được rằng tình yêu em dành cho chị nó to lớn như thế nào . Và em cũng có thể vì yêu chị mà đánh mắt chị đi. Nhưng em không có cao cả như vậy . Em biết giữ chị lại bên em mới là điều nên làm . Em nhỏ nhẹ

-Hứa với em, chị chỉ được im lặng đứng quan sát câu chuyện của em và chị ấy . Chị nhất định không được lên tiếng cho đến khi có sự đồng ý của em

Chị gật đầu . Em đưa chị vào trong. Đúng lúc đó thì chị ấy cũng vừa về đến . Em ra hiệu cho cả chị và người đó im lặng rồi lên tiếng

-Vân Phi, chị khỏe chứ

Vân Phi ngạc nhiên rồi cười hiền

-Ái Vy, sao em lại ở đây. Trời mưa gió em lái xe xuống rất nguy hiểm

Vân Phi luôn quan tâm người khác . Điều đó chắc có lẻ đã làm chị yêu chị ấy nhiều hơn

-Em nhớ chị

Người đó lên tiếng

-Em ra coi mấy đứa nhỏ, chị ở lại nói chuyện với Ái Vy. Em ở lại ăn tối Ái Vy nhé

Em gật đầu với người đó và đợi người đó đi khuất rồi, em quay sang hỏi Vân Phi

-Chị hạnh phúc chứ ??

Đây là lần đầu tiên em hỏi Vân Phi như vậy

-Hạnh phúc của em và chị có giống nhau không Ái Vy?

-Rất khác nên chị hãy cho em biết chị có hạnh phúc trong cái hạnh phúc của chị không?

Vân Phi gật đầu

-Hạnh phúc và thỏa lòng

Chị định tìm bàn tay Vân Phi, nhưng em nắm tay chị lại lắc đầu

-Vân Phi này, chị có bao giờ nghĩ đến chị ấy không?

Ánh mắt như chết của Vân Phi bổng có một chút lay động

-Cô ấy sống mãi trong tim chị

Em tiếp tục hỏi

-Chị không tin vào tình yêu của chị ấy sao? Chị ấy sẽ bỏ chị khi biết chị mù à

Vân Phi thở dài

-Không, cô ấy sẽ càng yêu chị hơn và chị không muốn như vậy . Mặc dầu chị đã lạnh lùng rất nhiều nhưng cô ấy vẫn luôn yêu chị . Nhưng chị ra đi là điều chị nghĩ chị nên làm

Em nói thẳng

-Chị ích kỷ quá

Chị nhìn em, em chỉ nhún vai chờ đợi Vân Phi

-Đúng là chị quá ích kỷ . Giá như ngày đó chị không nhường em ấy cho người ta. Giá như chị thành thật với em ấy . Giá như chị hỏi em ấy đang nghĩ gì thì có lẻ mọi thứ sẽ khác đi.

Em vẫn nắm chặt tay chị nói tiếp

-Nếu bây giờ chị ấy quay lại thì sao?

Vân Phi bật cười

-Chị không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Có lẻ em ấy đã có cuộc sống của riêng mình . Mà cho dù em ấy có quay lại cũng không thay đổi được gì . Mọi thứ chỉ là quá khứ . Chị chỉ hy vọng em ấy không trách chị . Có lẻ đôi lúc mình cũng nên cho cuộc sống của mình một chút mơ mộng phải không em?

Em kéo Vân Phi ôm vào lòng

-Đúng rồi . Thực tế không sai mà mơ mộng cũng không sai. Có chăng là do người ta không biết dung hòa hai thứ vào nhau. Chị ấy vẫn còn rất yêu hoa hồng trắng . Chị ấy cũng luôn dành một góc trong trái tim chị ấy cho riêng chị . Chị ấy đã phải dằn vặt với sự ra đi của chị và càng dằn vặt hơn vì không ở bên chị trong lúc chị mù lòa . Chị và chị ấy đã để quá nhiều cái giá như làm chủ cuộc sống của mình . Hãy kết thúc những cái giá như ấy đi. Chị muốn gặp lại chị ấy không?

Vân Phi nắm chặt bàn tay em

-Em biết cô ấy sao?

Em trả lời

-Không những biết mà em đã và đang yêu chị ấy rất nhiều . Chị không khó chịu về điều đó chứ

Vân Phi xua tay

-không, chị rất mừng vì chị biết em sẽ đem hạnh phúc đến cho cô ấy . Chị đã có Minh Trâm. Cô ấy đã luôn bên cạnh chị những lúc tăm tối nhất trong cuộc đời chị . Chị mong rằng mình sẽ được ở bên cô ấy trong quảng đời còn lại của mình

Em vổ nhẹ vào vai Vân Phi

-Chị có muốn nhắn gì đến với chị ấy không?

Vân Phi gật đầu

-Nhờ em nói với em ấy rằng chị sống rất tốt . Chị sống cuộc sống mà chị luôn ao ước bên người chị yêu. Chị mong cô ấy sẽ hạnh phúc bên em và đừng dằn vặt chính mình vì sự ra đi của chị . Chị hy vọng sẽ gặp được cả hai em vào một ngày nào đó . Và nói với em ấy rằng chị xin lỗi vì đã đánh mất em ấy . Đã ra khỏi cuộc đời em ấy như vậy .

Em nhìn chị như muốn hỏi chị đã nghe hết chưa và còn muốn nói gì với chị ấy không. Chị lắc đầu .

Khi cả hai ra về . Chị vẫn im lặng . Cái im lặng rất cần thiết cho bây giờ nhưng em lại không thích một chút nào hết . Chợt chị lên tiếng

-Cảm ơn em

Em mỉm cười nhìn lên bầu trời . Mưa tạnh, cầu vòng xuất hiện . Em hỏi chị

-Vẫn còn thích hoa hồng trắng chứ ?

Chị nhìn em rồi mỉm cười

-Mưa và hoa hồng trắng .

Em nắm tay chị chạy đi. Ngừng lại thở hổn hển em hôn nhanh vào môi chị .

-Xin lỗi, không thể kiềm chế bản thân

Chị không nói gì . Đôi má của chị ánh lên một chút đỏ như ánh mặt trời chuẩn bị tan đi.

-Chúng ta bắt đầu lại nhé .

Em hỏi

-Không sợ người thực tế như em sao?

Chị trả lời

-Mơ mộng với thực tế hòa vào nhau thì cuộc sống tốt hơn em nhỉ

Em bật cười

-Thôi được rồi, vì lời hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho chị với Vân Phi nên em đồng ý cho chị một cơ hội . Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới . Nhưng em nghĩ em sẽ dẹp hết đám hoa hồng trắng phía trước tiệm mà trồng hoa Tulip thôi. Em đâu có thích hoa hồng trắng bao giờ .

Mặc cho chị đi theo nẳn nỉ đừng phá chúng, nhưng em cứ lắc đầu rồi mỉm cười . Chị đâu biết rằng em đã mắc công trồng nó cực khổ như thế nào , sao em lại có thể dể dàng phá nó đi.

Trời lại đổ mưa, em lấy cây dù nhỏ ra che cho em và chị . Người ta không còn thấy cô gái với cây dù trong mưa nữa . Nhưng người ta thấy có một cặp hạnh phúc vẫn dùng cây dù đó che mưa cho nhau. Nước mắt thay bằng nụ cười . Cuộc sống có cái màu sắc đặc biệt của nó . Có bao nhiêu người thấy được nó nhỉ ?

******Chị nói rằng chị đã rất yêu em, yêu nhiều nên chị sợ rằng chị sẽ lại mất em như mất chị ấy . Từ khi chị quen em, chị không còn đứng chờ đợi điều gì dưới những cơn mưa nữa . Tim chị không còn đập những điệu nhạc buồn mà trở thành du dương hơn. Chị thấy mình như sống lại và nó làm chị thấy có lỗi với tình yêu chị dành cho Vân Phi. Chị không ngờ có người lại có thể làm chị thôi nghĩ về chị ấy . Và cái suy nghĩ đó ngày một lớn hơn và nó thôi thúc chị rời xa em. Xa em nhưng chị vẫn luôn theo dõi bước đường em đi. Để như rồi chị cần một cái kết thúc cho câu chuyện của mình chị lại đến tìm em. Đó cũng chính là lúc em để bức tranh hoa hồng trắng của mình trên tường . Chị sợ em đã hết yêu chị vì cái cách sống thực tế của em. Nhưng rồi khi nhìn thấy bức tranh đó, chị đã có can đảm đến gặp em. Đôi lúc em tự hỏi, nếu chị không tìm em thì mình như thế nào nhỉ . Một người trông đợi, một người cứ mãi đi theo? Em nghĩ mình sống quá thực tế để đôi lúc nhận ra rằng trông cái thực có cái mơ ********

Dù sao ta cũng đã tìm thấy nhau. Giữa muôn ngàn người tìm em dành riêng cho chị và tim chị dành riêng cho em. Đơn giản chỉ vậy thôi

THE END