Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801687
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 7365
Ngày: 2011-10-08
Hãy Diễn Cho Tốt Vai Diễn Của Mình , Em Nhé !
Hình Đăng

Chị và em
Cả hai đang diển một vai diễn rất khó
Nhưng chúng ta sẽ làm được
Khi em muốn khóc
Hãy dựa vào vai chị
Khi em cần chị
Hãy gọi tên chị
Chị sẽ luôn bên em
Cho đến khi em hạnh phúc mới thôi

Tôi và nàng
Cũng đang diển một vở kịch như tôi đã từng diễn với em
Chúng ta cũng sẽ làm được
Khi nàng khóc
Hãy ôm tôi thật chặt,
Tôi sẽ khóc cùng nàng
Khi nàng cần
Tôi sẽ đến bên nàng nhanh nhất
Tôi chỉ mong được như vậy
Mong sẽ là người đem hạnh phúc đến cho nàng


Tôi ôm em vào lòng thật chặt . Nước mắt em rơi ước đẫm cả vai áo tôi. . Ừ, thì cứ khóc đi em, nếu đều đó làm em bớt đau, khóc thật nhiều đi em, tôi sẽ luôn là chổ dựa mỗi khi em cần . Người con gái em yêu đã làm em đau đớn thật nhiều . Tình đơn phương, cả tôi và em đều đang đi trên con đường đó . Đến bao giờ mình mới có được hạnh phúc hả em? Tôi ước gì người tôi yêu không phải là cô ấy mà chính là em. Nếu chúng ta yêu nhau thì có phải tốt hơn không? Chúng ta cũng có thể như họ, có thể hạnh phúc như họ ....

Tôi còn nhớ ngày xưa khi bốn chúng ta gặp nhau. Em và nàng là hai chị em cùng tôi và người bạn thân của mình luôn bên nhau. Rồi tình cảm dần dần hiện diện trong lòng tôi. Tôi yêu nàng, người con gái mong manh như giọt sương. Nàng đẹp, đẹp một cách dịu dàng tinh khiết . Còn em, em đẹp như loài hoa dại ven rừng , và trái tim em cũng đơn sơ như vậy. Em yêu người bạn thân của tôi, nhưng tôi và em không có cơ hội để nói ra tình cảm của mình . Họ đến với nhau trong một buổi chiều cuối thu. Ngày họ nói cho em và tôi biết, tôi đã nén cơn đau của mình xuống, nở một nụ cười thật tươi rồi chúc mừng cho họ . Tôi không quên nhìn em, tôi hiểu trái tim em đau như thế nào và tôi đi lại kéo em ôm vào lòng . Họ nhìn tôi và em ngạc nhiên nhưng rồi họ nghĩ tôi và em cũng như họ, chúng tôi đang yêu nhau. Tôi và em không đính chính, điều đó cũng tốt thôi. Em bấu chặt tay mình vào vai tôi, dù đau lắm, nhưng tôi vẫn để yên. Thật buồn cười phải không? Tim tôi đau hơn nổi đau thể xác rất nhiều .

Chúng tôi vẫn đi chơi đều đặng với nhau. Nhìn họ âu yếm, tôi và em quay mặt đi, tay tìm tay nhau siết chặt . Giá như em và tôi yêu nhau, thì tốt biết mấy

-Em ăn kem không? Chị đi lấy kem cho em nhé

Em nhìn tôi gật đầu . Trước mặt họ chúng tôi là đôi tình nhân hoản hảo, nhưng cái vẻ bề ngoài luôn che mờ sự thật bên trong.

-An với út dễ thương ghê, sao không cho tụi này biết sớm hơn. Có phải đã quên trước khi tụi này quen nhau không?

Tôi nghe người bạn thân của mình hỏi và quay sang nhìn em mà không khỏi chua xót . Đôi khi tôi lại ghét những cuộc đi chơi với 4 người như vậy . Em không còn là em nữa, tôi thích chỉ khi tôi và em bên nhau, em sẽ không phải kiềm chế mỗi khi em muốn khóc .

-Nhật Vy, kem em đây

Tôi lấy tờ giấy bọc ly kem lại cho em cầm để khỏi bị lạnh . Giang lên tiếng nửa như thật nữa như giểu cợt

-Chu đáo thế, cũng may là Nhật Thy yêu Giang rồi chứ nếu không sẽ yêu An mất

Tôi khẽ nhếch môi còn nàng nhìn tôi, khi tôi quay lại bắt gặp ánh mắt nàng nhìn tôi, nàng quay đi

-Vậy Giang hãy chăm sóc Nhật Thy tốt hơn thì sẽ giữ được người yêu của mình, phải không em?

Tôi quay qua nhìn em rồi lau nhẹ đi ít kem dính quanh vùng miệng em. Tôi và em nhìn nhau mỉm cười không hay có hai đôi mắt khó chịu nhìn chúng tôi. Ăn kem xong tôi và em muốn đi dạo nên Giang và nàng về trước . Ngồi phía sau xe, em áp mặt vào vai tôi. Tôi biết rằng em đang khóc vì tôi cảm thấy thật lạnh ở nơi đó khi gió thổi ngang qua . Tôi vòng một tay của mình ra sau ôm em. Tôi đưa em đến nơi quen thuộc của hai đứa và ngồi xuống . Cả hai ngước nhìn lên trời, các ngôi sao chen đua nhau tỏa sáng . Em ngã đầu lên vai tôi nói

-Sao người em yêu không phải là chị ? .

Tôi ôm em, bông hoa dại của tôi

-Chúng ta không yêu nhau vì tình yêu chúng ta đã dành cho người khác, nhưng Nhật Vy, chị sẽ luôn ỡ bên em, sẽ là bờ vai cho em khóc, là chỗ dựa khi em cần . Chị sẽ như vậy cho đến khi em hạnh phúc

Vai em khẽ rung lên, tôi siết chặt cái ôm của mình rồi nhắm mắt lại . Đôi hàng nước mắt chảy dài trên má .

*****

Giang nắm tay nàng đi trong im lặng . Giang đang suy nghĩ điều gì đó còn nàng đang muốn đọc suy nghĩ của Giang. Nhưng rồi nàng dừng lại làm Giang giật mình

-Chuyện gì vậy Thy?

Nàng nhìn Giang, cái nhìn như xuyên thấu suy nghĩ của Giang và cả trái tim Giang

-Giang đang suy nghĩ điều gì ?

Giang mỉm cười nói

-Không gì đâu, có ít việc trong công ty làm Giang suy nghĩ thôi, em đừng lo

Nàng cười khẩy

-Giang nghĩ em là con nít sao? Hay Giang cho rằng em là một người hời hợt không biết rằng người yêu của mình đang có tâm sự mà không cho mình biết sao?

Giang không muốn làm nàng nổi giận nên giải thích

-Giang không có gì đâu, em hãy tin Giang

Nàng giụt tay mình ra khỏi tay Giang, nàng nói không cảm xúc

-Có phải Giang yêu Nhật Vy không?

Giang hoảng hốt nhìn nàng

-Không..không có ...sao em lại nói vậy ?

Nàng buồn bã nói

-Em có thể nhìn thấy điều đó qua mắt Giang. Cách Giang nhìn Nhật Vy, cách Giang khó chịu khi An chăm sóc em ấy . Và cả nụ cười hạnh phúc khi Giang thấy em ấy cười . Nếu đã yêu em ấy thì tại sao còn đến với em?

Giang kéo nàng ôm vào lòng

-Không có đâu, em đừng nghĩ như vậy . Người Giang yêu là em Nhật Thy. Giang chỉ coi Nhật Vy như em gái mình thôi

Nàng đẩy Giang ra

-Em biết những điều em nói là đúng, nhưng Nhật Vy đã có An rồi, Giang đừng phá hạnh phúc của họ . Em nghĩ chúng ta cũng nên giải quyết tình cảm của mình đi. Em nghĩ nếu không yêu nhau, tốt nhất hãy làm bạn với nhau

Nàng nói rồi bỏ mặc Giang đứng đó . Đêm ấy nàng nhận được rất nhiều tin nhắn từ Giang

"Xin em đừng nói lời chia tay với Giang, Giang rất yêu em Nhật Thy"

"Chúng ta đang hạnh phúc mà, em hãy suy nghĩ lại nhé

"Giang rất yêu em "

",,,,,"

Nàng mở điện thoại thoái bin ra và vứt vào một xó . Nàng cảm thấy mệt . Rồi nàng nghe tiếng cửa mở, nàng biết là em gái nàng đã về . Nàng nhắm mắt lại cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.

********

Hôm nay là sinh nhật em, cả bốn người chúng tôi đi ăn nhà hàng chúc mừng . Trong bửa ăn, Giang chăm sóc cho nàng và chỉ nhìn nàng mà thôi. Điều đó là em rất buồn nhưng em vẫn gượng cười . Có lẻ tôi và em đã đóng bộ phim này lâu quá nên diễn xuất cũng tốt hơn rất nhiều . Tôi cũng chăm sóc em nhưng tôi biết nó không thể xoa dịu nổi đau trong tim em. Vì sao tôi biết ư? Vì tim tôi cũng đang rất đau. Nó bóp nghẹt làm cho tôi muốn ngat thở, nhưng tôi không thể kéo em đi vào lúc này dù rằng tôi rất muốn . Tôi không thể chịu được nụ cười gượng ấy của em. Hôm nay là sinh nhật của em mà, em cần phải có niềm vui trọn vẹn đêm nay.

-Chúng ta nhảy đi

Em nhìn tôi rồi nhìn bàn tay tôi đang đưa ra, em bỏ tay mình vào đó rồi chúng tôi đứng dậy . Có nhiều cặp cũng đang ôm nhau nhảy nên chúng tôi đi tìm một gốc thật khuất . Tôi ôm em, dùng tay mình xoa nhẹ lên lưng em thì thầm

-Em có muốn ra khỏi đây không Nhật Vy?

Em gật đầu . Tôi và em đi lại nói với Giang và nàng

-An phải đưa Nhật Vy đi đến nơi này, xin lổi hai người nhé

Giang nhìn em định nói gì nhưng thôi. Nàng cầm tay em gái mình dịu dàng

-Chúc em sinh nhất vui vẻ Nhật Vy. Quà chị dành cho em để ỡ nhà, tối nay chúng ta mở ra nhé . Em đi chơi với An vui vẻ

Nàng quay sang nhìn tôi

-Chăm sóc em ấy giúp em. Chúc hai người vui vẻ

Tôi không trả lời nàng và kéo em đi. Tôi thấy được nàng có điều gì đó không được vui, nhưng tôi biết Giang sẽ có cách làm cho nàng vui. Tôi không nên suy nghĩ nhiều quá về những việc kể như là thừa thải .

Còn nàng và Giang ở lại . Cái không khí ngột ngạt làm nàng khó chịu nên nàng nói với Giang

-Thy về trước đây

Giang kéo tay nàng lại

-Chị đưa em về

Nàng gật đầu và để yên tay mình trong tay Giang. Khi cả hai đến trước cửa nhà nàng, nàng đưa tay sờ má Giang, nàng nói

-Chị sẽ luôn có một ví trị quan trọng trong tim em, dù em yêu chị em nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta nên dừng lại .

Nói xong nàng quay đi để Giang đứng đó một mình . Giang nhìn bóng nàng khuất sau cửa rồi lầm lủi quay đi. Nàng nói đúng, Giang cứ nghĩ rằng Giang yêu nàng nhưng thật ra người Giang yêu chính là em. Rồi Giang tự hỏi nếu bây giờ Giang cướp em khỏi tay tôi thì có quá ích kỷ không? Và em có chấp nhận Giang không khi trong tim em có hình bóng tôi trong đó? Em sẽ nghĩ sao nếu đến với Giang khi làm đau chị gái mình . Có lẽ Giang không biết rằng em yêu Giang, nếu không Giang không phải khổ sở lo lắng đủ điều như vậy . Quả thật đầu óc Giang bây giờ rất rối reng. Giang không biết Giang phải làm gì nữa .

Tôi đưa em đến nơi mà tôi và em rất thích . Tôi bịt mắt em lại rồi đếm

-1.....2.....3

Khi tôi thả tay ra, em nhìn những gì trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên. Ở đó thức ăn đã được bày sẵng . Rãi đầy trên bàn là những cánh hoa hồng và đèn cày được đốt xung quanh . Bong bóng với đủ màu sắc đang bay trên cao cùng gió. Em quay sang nhìn tôi mỉm cười

-Cảm ơn chị

Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng .

-Hôm nay sinh nhật em mà . Hãy hứa với chị em không được khóc nữa . Hãy thật mạnh mẽ lên, được chứ ?

Em gật đầu rồi dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt em

-Em hứa, em sẽ không khóc nữa

Chỉ cần em nói vậy đủ rồi . Tôi tin em sẽ làm được . Đêm đó, tôi thấy em cười nhiều hơn. Tôi cũng nghe lòng mình lâng lâng một niềm hạnh phúc mong manh. Tuy không nhiều nhưng quá đủ đối với tôi bây giờ . Ăn xong, tôi đưa em về nhà . Đứng trước cửa, tôi đặc vào trán em một nụ hôn.

-Sinh nhật vui vẻ, chúc em mỗi ngày có thêm nhiều niềm vui. Chị tặng cho em đây. Ngủ ngon nhé

Em ôm tôi thật chặt rồi hôn lên má tôi

-Cảm ơn chị đã luôn bên em.

Tôi mỉm cười rồi lái xe về nhà, khi vừa mở cửa tôi không hay Giang đang ngồi ở chiếc xích đu nên khi Giang lên tiếng không khỏi làm tôi hoảng hồn

-An

Tôi lấy lại bình tỉnh nhíu mày nhìn Giang

-Sao Giang lại ở đây?

Giang không trả lời tôi. Tôi đi lại định mở đèn lên nhưng Giang nói

-Đừng An, Giang thích như vậy hơn

Tôi đi lại ngồi xuống bên Giang

-Có việc gì vậy ?

Giang khong nhìn tôi hỏi

-An mới đưa Nhật Vy về nhà à ?

Tôi gật đầu

-Đúng vậy, mà sao Giang lại ỡ đây? Khuya rồi đó, hay An đưa Giang về nhé

Giang chụp tay tôi như cản lại

-Đừng, Giang không muốn về nhà vào lúc này . Nhật Thy chia tay với Giang rồi

Tôi ngạc nhiên nhìn Giang

-Sao lại như vậy ?

Giang bật khóc

-Em ấy nói rằng Giang và em ấy chỉ nên làm bạn vì Giang không yêu em ấy

Tôi thở dài

-Giang có yêu Nhật Thy không?

Giang cắn môi

-Giang không biết

Tôi thật sự rất muốn đánh cho Giang một trận vào lúc này . Giang có biết rằng Giang đã lấy đi người tôi yêu nhất và tôi tưởng Giang sẽ đem hạnh phúc đến cho nàng, bây giờ tôi hỏi thì Giang lại nói rằng Giang không biết , nhưng rồi tôi lại không nở làm như vậy

-An nghĩ chỉ có Giang mới biết được rằng Giang yêu Nhật Thy hay không. Giang nên về nhà và ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi sáng mai đến tìm Nhật Thy nói chuyện

Giọng Giang nhẹ tênh

-Thy nói rằng Giang yêu Nhật Vy

Tôi nghe tim mình thắt lại khi nghe những lời Giang vừa nói

-Thy nói đúng không?

Giang cuối đầu , tôi gắt

-Thy nói đúng không?

Dường như tôi to tiếng làm Giang sợ hãi nên Giang ấp úng

-Giang ....Giang....

Thấy vậy rồi càng bực tức hơn nữa

-Có không?

Giang gật đầu, tôi cố dịu lại

-Từ khi nào Giang nhận ra điều đó ?

Giang nắm chặt tay mình trả lời

-Giang nghĩ từ khi Giang thấy được sự chăm sóc và ánh mắt An giành cho Vy. Giang đã ghen với những điều đó . Những lúc Vy buồn, Giang cũng cảm thấy buồn rồi khi em ấy vui, Giang cảm thấy vui lây vớI niềm vui đó . Giang không biết từ bao lâu nhưng thật sự em ấy chi phối suy nghĩ của Giang rất nhiều .Giang phải làm sao đây? Giang xin lỗi An. Giang biết An và Nhật Vy yêu nhau, và Giang cũng cố gắng yêu Nhật Thy như vậy, nhưng Giang không thể

Tôi cười khẩy

-Giang không thấy mình ích kỷ sao? Vậy lúc trước đến với Nhật Thy, Giang yêu em ấy chứ ?

Giang thở dài

-Lúc trước đến với Thy, Giang nghĩ mình yêu em ấy . Giang muốn bảo vệ khi thấy em ấy yếu đuối, nhưng khi ỡ chung, Giang mới biết rằng Thy rất mạnh mẽ không yếu đuối như Giang nghĩ . Giang dần nhận ra rằng Giang không yêu Thy, đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi

Tôi nhìn Giang

-Giang sai rồi . Cả hai chị em họ đều yếu đuối, Giang thật sự không hiểu ai hết . Giang chỉ quan tâm quá nhiều đến bản thân Giang mà không nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh. Đã đến lúc Giang nên đi về rồi đó . An mệt rồi

Tôi mở cửa rồi đi vào nha mặc Giang ngồi đó . Không ai hiểu rằng, tôi cũng có những lúc yếu đuối của riêng mình và bây giờ tôi đang rất muốn khóc . Tôi còn đang đứng dựa vào tường thì điện thoại reo. Nhìn số tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi áp lên tai mình

-An nghe đây

-..........

-Thy à ......

-An đến với Thy được không? Thy ....

-Thy đang ở đâu, An đến liền đây

Cụp điện thoại xong, tôi chạy nhanh đến nơi mà nàng vừa nói . Trước mặt tôi là nàng, với dáng vẽ trông thật cô đơn. Tôi đi lại ngồi xuống bên nàng

-Em xin lổi vì đã làm phiền An

Tôi vổ nhẹ vào vai mình. Nàng như hiểu tôi muốn nói gì rồi ngã vào lòng tôi ôm chặt, nàng bật khóc . Tôi xoa nhẹ lưng nàng và để yên cho nàng khóc . Tôi ao ước được nàng ôm như thế này, nhưng cái ôm đầy hạnh phúc chứ không đau đớn như vậy .

-Chị ấy không yêu em. Em đã dần nhận ra rằng chị ấy yêu Nhật Vy.

Tôi đẩy nàng ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng

-Em đã làm rất đúng Nhật Thy, nếu người đó không thuộc về em thì nên để cho họ ra đi

Nàng hỏi tôi

-Nhưng chị và Nhật Vy yêu nhau, chị sẽ bảo vệ tình yêu của chị chứ ?

Tôi cười buồn

-Nhật Vy không yêu chị . Người Nhật Vy yêu là Giang

Nàng mở tròn mắt nhìn tôi

-Như vậy chị và em ấy chỉ đóng kịch

Tôi gật đầu

-Đúng vậy, chị không thể nhìn em ấy đau khổ khi người mình yêu luôn quan tâm chăm sóc cho chị gái của mình nên chị muốn chi sẽ nổi buồn với em ấy

Nàng nói trong đau đớn

-Thì ra em là một người chị tồi tệ . Cả em gái mình yêu ai cũng không nhận ra rồi lại vui vẻ hạnh phúc trong khi em gái mình lại phải nén nổi đau vào lòng . Nhưng giờ cũng tốt rồi, em ấy có thể có được người em ấy yêu thương. Cuối cùng thì em và chị đều làm người cao thượng Đều để cho người mình yêu đến với nhau

Tôi đứng dậy, mắt nhìn về phía trước

-Lúc trước thì là vậy nhưng giờ thì không phải, vì người chị yêu không phải là Nhật Vy?

Nàng nhìn tôi chờ đợi tôi nói tiếp, không để nàng thất vọng tôi thì thầm

-Người chị yêu là em Nhật Thy.

Nàng ngỡ ngàng nhìn tôi rồi nàng đi lại đánh lên vai tôi, nàng cứ đánh còn tôi cắn răng chịu những cơn đau do nàng mang lại

-Tại sao bây giờ mới nói ra? Tai sao lúc trước chị lại không nói cho em biết rằng chị yêu em? Tại sao lại phải để mọi thứ rối tung như thế này ? Tại sao?

Nàng đánh tôi cho đến khi mệt rồi nàng ôm tôi thật chặt . Miệng vẫn không ngừng nói

-Chị thật xấu, tại sao cứ im lặng ôm những nổi buồn vào lòng như vậy ? Tại sao

Tôi cõng nàng về vì nàng đã quá mệt . Hôm nay nàng đã khóc nhiều quá rồi . Chúng tôi im lặng đi bên nhau. Trước khi vào nhà nang nói với tôi

-Chúng ta hãy đóng một vai diễn nhé . Hãy là người yêu của nhau để cho chị ấy và Nhật Vy không cảm thấy tội lỗi khi đến với nhau

Tôi gật đầu đồng ý . Vai diễn này tôi cũng đã diễn rất tốt với em nên diễn lại với nàng thì cũng chẳng sao.

Không biết mọi việc có phải đang quay lại như thời điểm vốn thuộc về nó hay không, nhưng tôi và nàng bây giờ đang tạo cơ hội cho Giang và em đến với nhau. Đôi lúc em cảm thấy ngại nhưng rồi dần dần tình cảm lấn đi cả lý trí của em. Có lẻ em yêu Giang nhiều và tình yêu Giang dành cho em cũng không thua gì nên cả hai không còn mặc cảm khi đến với nhau nữa . Riêng nàng thì nàng dành thời gian đi chơi với tôi nhiều hơn. Cũng đúng thôi, nàng đang đóng vai làm người yêu của tôi kia mà . Đôi lúc tôi thấy đôi mắt buồn bả của nàng nhìn Giang và em, nên tôi cố gắng chọc nàng cười nhiều hơn. Chúng tôi thường đi dạo biển, tôi hay hát cho nàng nghe, mỗi đêm tôi ru nàng vào giấc ngủ . Chúng tôi không đi quá giới hạn của một người bạn khi chỉ có hai người . Dần dần tôi thấy được rằng nàng có thể nhẹ lòng hơn lúc trước . Tôi cảm thấy vui vì đã làm nụ cười của nàng không còn gượng gạo nữa .

Có một đêm tình cờ tôi đem chiếc bánh mình vừa làm sang cho nàng thì thấy đang đứng nói chuyện với một người con gái . Không biết cô ta nói gì nhưng nàng cười thật tươi. Rồi cô ấy dùng tay sửa lại mái tóc cho nàng . Tôi đứng nhìn, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi. Tôi tự nói với mình "mày làm được rồi đó, cả em và nàng bây giờ đều đã hạnh phúc . Nàng đã thả trôi tình cảm của nàng trong quá khứ đi rồi thì mày cũng nên làm tương tự đi" Tôi quay xe lại và lái đi. Trời hôm nay tối quá, sao không còn chen chúc nhau tỏa sáng nữa .

Bây giờ tôi đang ngồi trên máy bay. Tôi bỏ lại mọi thứ phía sau lưng mình . Chỉ có ra đi tôi mới có thể làm lại từ đầu được mà thôi. Ở đây tôi sẽ không thể nào quên nàng được . Trước khi đi, tôi có để thư lại cho nàng, em và Giang.

Giang và Nhật Vy thương!

Khi hai người đọc thư này thì An đã đi rồi . Giang chỉ mong cả hai hạnh phúc và nắm giữ nó thật chặt . Đừng để nó trượt khỏi tầm tay nhé . Như An đây, tìm kiếm mãi mà chẳng thấy hạnh phúc đâu. An biết Giang rất yêu Nhật Vy và sẽ đem hạnh phúc đến cho em ấy . Hy vọng khi An quay trở về, sẽ không còn thấy Nhật Vy buồn bã mà thay vào đó là một Nhật Vy vui vẻ và tràn đầy tình yêu.
Giang à, chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé
Nhật Vy, chị nói sẽ luôn là chổ dựa cho em những lúc em cần và khi khóc sẽ luôn cho em mượn bờ vai, nhưng bây giờ chị nghĩ em không cần nữa rồi . Giang sẽ đem hạnh phúc đến cho em, chị biết chắc như vậy . Chị sẽ luôn nhớ đến em, người em bé nhỏ kiên cường của chị . Hãy luôn vui vẻ em nhé .

Yêu hai người nhiều

An

Nhật Thy yêu !

Em sẽ không buồn khi An ra đi chứ ? Em sẽ không khóc phải không? An chỉ đi tìm một ít bình yên cho tâm hồn mình rồi một lúc nào đó An sẽ lại về bên em. Lúc đó biết đâu em đã có một gia đình hạnh phúc như em hằng mong muốn rồi . An rất vui vì đã ỡ bên em những ngày qua. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời An. Tình yêu An dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi . Người con gái An yêu, mối tình đầu của An. Thật lòng An rất muốn ỡ bên em, mang hạnh phúc đến cho em, nhưng An biết rằng em không cần An. An chọn cách ra đi vì An biết mình quá yếu đuối khi ỡ bên em. An sợ mình sẽ không quên được em và biết đâu sẽ làm em chán ghét An mất . Em biết không? An rất sợ em khóc, An sợ em buồn, sợ em không vui, nhưng giờ An yên tâm rồi . Em đã có lại được nụ cười như thuở ban đầu . Em cũng đã có tình yêu mới . An mong rằng người này sẽ đem hạnh phúc và niềm vui đến cho em. An sẽ không sao đâu, em đừng lo. Bốn người chúng ta mãi là bạn tốt của nhau. An rất mong một ngày nào đó cả bốn chúng ta sẽ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niềm ngày nào . Rất mong được như vậy . An yêu em, yêu rất nhiều ....Có lẻ An ích kỷ khi nói ra điều này ,nhưng An xin một gốc nhỏ trong tim em được không? Nhỏ thôi để em sẽ không bao giờ quên An.

Yêu em,

An....



Tôi lấy tay quẹt đi nước mắt trên má mình rồi thì thầm

-Thật ngốc, cứ khóc hoài

Rồi tôi nghe giọng nói thật quen bên tai mình

-Đúng rồi, rất ngốc

Tôi quay lại và không khỏi ngạc nhiên khi nàng đang ngồi kế bên tôi

-Sao em lại ỡ đây

Nàng bỏ chiếc kinh mát của mình vào giỏ rồi trả lời

-Không phải An đang chạy trốn hay tìm cách quên đi tình yêu trong quá khứ của mình sao? Em cũng vậy . Trong quá khứ em có yêu một người, nhưng người đó chỉ biết im lặng không nói gì cả để cho em nghĩ rằng người ấy không yêu em và em đã đến với người bạn thân của người ấy, nhưng rồi khi em đau buồn nhất người ấy nói rằng người ấy yêu em. An thấy buồn cười không? Nhưng chuyện đáng cười hơn nữa là người ấy giúp em nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn quanh em, người ấy cho em cảm giác an toàn khi đi bên cạnh người ấy, nhưng một lần nữa người ấy lại bỏ em ra đi. An nghĩ em có nên đi theo An tìm cách quên người ấy không?

Tôi chụp tay nàng lắc lắc đầu

-Không .. không....đừng quên. An xin em đừng quên người ấy . Cái người ngốc nghếch kia. Hay chúng ta đi về nhé, đi về tìm người ấy đánh một trận

Nàng cũng bắt chước tôi lắc lắc đầu mình

-Em không thể phí một cái vé máy bay khi chưa học cách quên tình yêu đó đi được . Xin lổi chị nhé

Nàng nói rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ . Tôi dụi mặt vào cổ nàng

-Xin lổi em mà ...đừng đi nhé, chúng ta về nhé

Nàng nhéo yêu vào mũi tôi

-Chúng ta đi du lịch . Coi như là đi hưởng tuần trăng mật sớm đi.

Tôi nhẻo miệng cười, đá lông nheo với nàng

-Tuần trăng mặt ??

Nàng ký nhẹ vào trán tôi

-Bỏ cái ý nghĩ đen tối của chị đi. Em còn chưa phạt chị đó

Tôi nắm tay nàng rồi đan tay tôi vào đó . Tôi không quan tâm nàng sẽ tôi như thế nào và phạt ra sao nhưng miễng rằng tôi có nàng bên cạnh là đủ rồi .

THE END