Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804240
Tác giả: Tipi
Lượt xem: 2658
Ngày: 2011-11-19
- Chị có thể nào vì con bé mà suy nghĩ lại không? Chứ chẳng thà 2 người chưa có con cái thì li dị cũng đơn giản. Nhưng bây giờ còn con bé, nếu được mỗi người lùi một bước, cho con bé đủ cha đủ mẹ…
Vị thẩm phán nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình, cô hơi nhỏ con so với Anh chồng cao to, hơi gầy nhưng rắn chắc.
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Anh với ánh mắt buồn và cả quyết.
- Anh hãy hiểu cho một điều, tôi không thể nào chung sống với Anh H một giây một phút nào nữa.Tất cả những gì đã xảy ra, đã trải qua, tôi không muốn nhắc tới nữa. Đã bốn năm nay, tôi phải ra ngoài, sống 1 mình nuôi con, thì trong lòng tôi đã không còn gì đối với Anh H nữa. Thương yêu không. Thù hận không! Tôi chỉ muốn được yên ổn sống nuôi con.
Anh quay sang người đàn ông:
- Chị nói vậy, Anh nghĩ sao?
- Tôi đồng ý - Người đàn ông lạc giọng và run rẩy.
Vị thẩm phán nén tiếng thở dài
- Một tháng sau, Anh chị quay lại đây nhận giấy quyết định li hôn.
Cô nhỏ giọng cám ơn Anh rồi đứng dậy. Người đàn ông bước tới mở cửa cho cô ra trước rồi mới ra sau. Anh nhìn theo, cô đi thẳng xuống nhà xe, trả luôn phần tiền xe cho người đàn ông. Họ vẫn không nói với nhau lời nào. Cô dẫn xe ra khỏi cổng rồi đạp máy xe, chạy thẳng không một lần nhìn lại.
Vị thẩm phán lắc đầu thở dài trước khi quay lại bàn giấy.
6 tháng sau…
Cô vẫn đều đặn đưa Con ra điểm hẹn để Anh đón Con về nhà, căn nhà mà Cô đã rời bỏ, để có được sự an ổn, tự do và cuộc sống thAnh bình hiện tại.
Cô đưa Con ra cho Anh như bao lần, và nhìn Anh trong khoảng 1”, bởi từ ngày Cô rời xa Anh, chưa bao giờ Cô nhìn vào Anh bất cứ một lần nào.
Đó là lần cuối Cô để cho Anh gặp con Cô bởi sau khi có giấy quyết định li hôn, Anh đã hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm đối với con, k đếm xỉa gì tới phán quyết của Tòa nên việc đưa con đi xa mà không báo với Anh cũng là một điều ray rứt đối với Cô. Nhưng Cô quá hiểu tính nết Anh để quyết định không nói ra, để chuyến đi của Cô và Con được suôn sẻ và êm thắm nhất.
Ngày hôm sau…
Trời nắng chang chang, Cô ra sân bay đón Nàng sớm tới 45’. Lòng nhủ thầm thôi kệ, đợi một chút cũng k sao, còn đỡ ra đón muộn khiến Nàng phải chờ mình. Đi tới đi lui, nhấp nhổm lôi cái điện thoại ra coi cả chục bận mới tới giờ máy bay đáp. Lúc đó Cô mới thôi đi lắng quắng, mà đứng yên ở dây lụa rào chờ Nàng ra. Tin nhắn của Nàng đến : “ W xuống máy bay rồi”. Cô mỉm cười nhắn lại vỏn vẹn “OK”. Ban đầu, Cô đứng phía trong, sát với dải rào bằng nỉ đỏ, nhưng một lúc sau, người đi đón ken dầy phía sau lưng làm Cô ngộp và khó chịu, Cô bèn lui ra phía sau. Nhác thấy bóng Nàng, một ý tinh nghịch lóe lên làm Cô mỉm cười, cố đứng lùi lại, ẩn mình ra sau lưng 1 gã thanh niên và ngắm Nàng của Cô đang đi ra, vai khoác túi, tay xách giỏ. Tim Cô đập loạn lên, tay run và lạnh ngắt. Cô cố hít sâu lấy bình tĩnh khi Nàng đi ngang qua chỗ Cô đứng. Để rồi khi Nàng vừa qua khỏi chừng 2 bước chân, Cô bước 1 bước dài tới sau lưng Nàng, đưa tay ôm trọn vòng eo của Nàng vào lòng. Không gian bỗng chừng như rộng ra, xanh hơn, mát hơn… Cô áp khẽ má mình vào má Nàng rồi tiện thể cài một nụ hôn thật nhanh lên đó. Nàng cười rạng rỡ. Cô cười hạnh phúc…Đưa Nàng chai nước suối mát lạnh vừa mua ở sân bay, Cô giành lấy túi xách, , tay kia dìu lưng Nàng ra con ngựa chiến già nua.
Sau bữa cơm đầy dinh dưỡng, Cô lại đưa Nàng và cái ổ chuột tí teo của mình sau khi cố chạy thoát khỏi những con đường mưa ngập lội của Sài gòn.
Chiều, theo kế hoạch, hai đứa bèn rủ nhau đi mua nhẫn. Nàng đơn giản tới mức Cô không ngờ, Nàng chọn 1 cặp nhẫn, là cặp nhẫn thứ 2 mà người ta đưa cho 2 đứa thử vào. Cô vừa cảm thấy hạnh phúc vui sướng, vừa nghe như máu chảy rần khắp người, khắp mặt, Cô lâng lâng như say. Lại chở Nàng đi dưới mưa lất phất, lòng vui sướng với hạnh phúc mới.
Đêm thương yêu.
Ngày hôm sau, theo kế hoạch, lại chở nàng họp mặt với bạn bè của Cô để chia tay lúc 9h sáng. 12h trưa Cô lại chở nàng gặp nhóm bạn thân cùng với một người thầy giáo đã từng dạy cô năm cấp 3 tại một quán sân vườn. Thầy trò hàn huyên, chừng Nàng đứng lên ra ngoài nói chuyện điện thoại, Cô vừa hạnh phúc, vừa thẹn thùng kể lại cho thầy và bạn nghe chuyện tối qua hai đứa đi mua nhẫn. Thầy cười
- “Tại sao lại phải mắc cỡ mà không phải là niềm hạnh phúc cho sự chọn lựa của em? Dù sao, thầy cũng phải công nhận em là người can đảm!”.
Ánh mắt thầy nhìn Cô, có một chút xót xa. Thầy như người cha, người Anh, đã biết đến Cô qua những năm tháng Cô vừa học vừa làm phụ giúp gia đình, rồi khi cô lập gia đình, Thầy cũng chung vui. Khi cô có con và trở thành nạn nhân của cơn sóng bạo lực gia đình, thấy cũng biết và giao hẳn chìa khóa căn nhà của 2 vợ chồng thầy cho Cô và con có thể “tạm lánh”, nhưng Cô đã khước từ. Và khi biết Cô đã li hôn, đã “rẽ trái”, Thầy không ngạc nhiên, bởi Thầy biết những điều Cô chọn sẽ làm cho Cô thanh thản, vui sống khi mà Thầy tiếp xúc và trò chuyện với người Cô yêu, là Nàng. Sự hiểu biết và ánh mắt Nàng dành cho Cô đã làm Thầy an tâm. Thầy tin rằng đứa học trò đã trưởng thành của mình sẽ đi đúng, (mà dầu có ra sao, cũng chẳng sao! Bởi Thầy là Thầy của Cô, chẳng phải mười mấy năm biết nhau, Thầy đã quá rành cái tính ngang tàng và cả quyết của đứa học trò mình sao?). Tan tiệc, bạn bè lưu luyến chưa chịu chia tay, Thầy – trò bèn kéo nhau đi hát KaraOke… Ánh mắt Cô và Nàng không rời nhau, chừng như không gian là của 2 người.
Ngày hôm sau, Cô đưa Nàng về ra mắt má Cô. Nàng xin phép rước mẹ con Cô ra quê nhà Nàng chung sống. Má Cô cười mà rưng rưng nước mắt, chỉ khẽ khàng bảo “Má giao con và cháu ngoại Má cho con!”. Nàng “Dạ” và biết rằng từ đây trách nhiệm của Nàng đối với mẹ con Cô rất lớn. Rồi nhân lúc vắng người, Cô ngồi bóp chân cho Mẹ, Nàng lóng ngóng ngồi kế bên, Cô nháy mắt ra dấu cho Nàng đi lấy cặp nhẫn, Nàng lên gác lấy xuống mà vẫn ngượng nghịu k nói nên lời. Má Cô nằm lim dim, thiu thiu muốn ngủ, Nàng lấy hết tinh thần kêu lên: “Má ơi!” làm bà hoảng hốt mở choàng mắt dậy. Cô phì cười vì cái sự ngây ngô của Nàng làm cho Nàng càng thêm luống cuống gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng như say rượu. Má Cô thấy thương, bèn chữa thẹn cho Nàng, bà bảo
- “Gì đó con? Nói gì thì nói đi, đừng làm Má giật mình!”. Nàng thưa “Thưa Má, tụi con cũng không có điều kiện tổ chức cho chu đáo. Thôi thì xin phép Má, cho con đeo nhẫn cho R trước mặt Má, để Má chúc phúc cho tụi con”.
Câu nói của Nàng làm cho tim Cô ngưng lại 1 giây, Cô không ngờ Nàng sẽ nói như thế, như một thằng con trai nghèo đi hỏi vợ thật sự. Câu nói đó của Nàng cũng làm cho Má Cô một lần nữa rưng rưng cười trong nước mắt
- “Hai đứa ráng sống cho êm ấm, hạnh phúc là Má vui”.
Những lời dặn dò của người Mẹ đối với đứa con gái đi lấy chồng, Má đã nói với Cô một lần. Nhưng hạnh phúc, đâu thể nào chỉ có một người xây? Hạnh phúc phải từ 2 phía, phải cùng nhau xây đắp, chứ kẻ xây, người đập thì chẳng bao giờ có cái gọi là HẠNH PHÚC. Cô quá hiểu điều đó để biết rằng từ đây, mình phải làm gì để giữ cho mối dây liên kết giữa Cô và Nàng bền chặt.
Hôm sau, Cô và Nàng, trên tay mỗi người đeo 1 chiếc nhẫn, ôm Má Cô thật chặt để chia tay. Quay về Sài gòn, cả hai còn đi chào vài người bạn tâm giao của Cô, cả một vị Sếp của Cô mà Cô đã tươi cười khi giới thiệu Nàng với Sếp “Đây là Xã của em!”. Cô cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn giản khi Cô được sống thật, được nhìn nhận như là một tế bào hữu ích đối với xã hội, bên người Cô yêu.
Sáng hôm sau Cô và Nàng đưa con ra sân bay, lòng Cô bồn chồn, chỉ tới khi lên máy bay, tựa vào vai Nàng để chợp mắt Cô mới hết cảm giác đó. Có lẽ, chỉ khi đó, cảm giác được GIẢI THOÁT mới thật sự đến với Cô, Cô đã tìm thấy bến bờ BÌNH YÊN.
Những ngày mới rời xa nơi Cô đã gắn bó 33 năm, HẠNH PHÚC MỚI đủ vỗ về Cô quên đi những nỗi buồn nếu có. Nhưng những khoảnh khắc tĩnh lặng, chợt buồn vui lại đến khiến Cô nhớ về nơi ấy. 33 năm, không nhiều với một đời người, nhưng cũng không thể gọi là ít, mà với Cô, kỷ niệm thì lại quá nhiều, ký ức lại rất mênh mông. Ký ức và kỷ niệm của Cô có thể không đậm đà, chỉ bang bạc thôi nhưng Cô chưa từng quên một điều gì, dù là NỖI ĐAU hay NIỀM HẠNH PHÚC, như Nàng thường gọi Cô là kẻ NHỚ DAI – THÙ LÂU.
Nàng đã làm rất nhiều điều êm đềm dành cho Cô, đủ để Cô vui, Cô an lạc bên Nàng và Con. Dường như Cô là người hạnh phúc nhất trên đời. Những ngày tháng vui say, tràn ắp tiếng cười và hạnh phúc ấy cả Cô và Nàng đều thầm mong ước sẽ là mãi mãi…
Có những khi đắm say, Cô thì thầm rằng Cô rất yêu Nàng và hầu như đêm nào Cô cũng phải nói với Nàng câu 138 ấy. Nàng mỉm cười đáp lại bằng một nụ hôn và câu trả lời tương tự rồi họ dìu nhau vào giấc ngủ êm đềm.
Một lần nữa, Số phận dường như lại đùa cợt với Cô khi mà gia đình Anh liên lạc với Cô để báo rằng Anh đang hấp hối.
Phản ứng đầu tiên của Cô là giận dữ, bởi từ khi Anh và Cô bắt đầu rạn nứt, Cô đã thông tin với họ , chỉ để có ai đó ngăn Anh thôi thô bạo với Cô, nhưng điều mà Cô nhận được là sự im lặng đến phũ phàng. Điều đó đã làm tổn thương Cô một thời gian rất dài. Cô thấy mình cô độc đến mức có lần Cô đã thoáng có ý quyên sinh.
Rồi Cô rời xa Anh, gia đình Anh vẫn không hề biết Cô và Anh đã li hôn, mặc dầu người đưa Anh vào viện và ký giấy mổ sọ cho Anh là cô bạn gái của Anh.
Nàng khuyên nhủ Cô nguôi ngoai dần, Cô cũng suy nghĩ cuối cùng Cô quyết định đưa Con về để cho Con được nhìn Anh lần cuối. Nàng vội vàng thu xếp đồ đạc cho Cô và Con.
Biết rằng sẽ xa nhau cả một tuần lễ, biết rằng để lại cho Nàng cả một không gian trống trải khi không có Cô và Con, Cô rất xót xa, nhưng nghĩ tới NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN, Cô đành hôn vội Nàng rồi đưa Con ra xe. Xe vừa lăn bánh được hơn 100m, lòng Cô dấy lên một nỗi hoang mang lạ kỳ, Cô thấy trong bụng rối bời, cảm giác chơi vơi khi xa Nàng, lần đầu tiên từ khi chung sống mà hai đứa phải xa nhau quá...4 tiếng. Cô quay qua nhìn Con trong bóng tối, thấy rằng nó sắp sửa mồ côi cha, nước mắt Cô rơi nhanh.
Chuyến đi dài trong đêm nhưng Cô không tài nào ngủ được, khắp đầu Cô đau như dần từ khi biết Anh đã tắt hơi từ lúc Cô lên xe qua tin nhắn từ gia đình Anh. Hành trình kết thúc vào lúc 3h chiều hôm sau, khi Cô và Con đến chùa vừa kịp lúc Anh chuẩn bị nhập quan.
Cô nhìn gương mặt Anh xanh xao, lòng xót xa vô cùng khi thấy vệt máu bầm tụ quanh cổ Anh do vết kim truyền dịch. Cô muốn chạm vào Anh nhưng ngại sự đọa lạc mà Cô có thể gây ra cho Anh dù Anh đã hoàn toàn lạnh giá. Chỉ khi nhân viên nhà đòn và người nhà Anh đưa cô một nắm gạo muối để bỏ vào miệng Anh cô mới dám chạm vào Anh. Có tiếng người nhắc cô vuốt mắt cho Anh, họ nhắc cô “Em phải khấn rồi vuốt mới được”, Cô ráng nén nước mắt và nỗi xót thương uất nghẹn nơi cổ thầm thì khấn và đưa tay vuốt mắt cho Anh, mắt Anh khép xuống nhiều hơn một chút, cô đưa tay vuốt nhẹ vào má Anh, tay chạm vào hàm râu 2 ngày chưa cạo của Anh bằng tình cảm thương yêu như thuở ban đầu, bởi giờ đây Anh nằm đó, hiền lành, không hung hãn la hét với Cô, không mạt sát Cô được nữa. Nắp quan tài đóng lại. Cô với Anh đã thật sự thêm một lần xa cách, và lần này là mãi mãi. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về như những thước phim trong 3 ngày tang lễ. Cô quanh quẩn bên quan tài của Anh. Con bé cũng quanh quẩn bên Cô và thỉnh thoảng nằm lăn ra trước cỗ áo quan. Cô vẫn niệm Phật thường xuyên để mong Anh được siêu thoát, có như vậy Cô mới an lòng khi Cô đã gián tiếp làm cho Anh uất ức vì không gặp được con, vì bệnh tật Anh đã quá nặng với chứng cao huyết áp đã đưa Anh vào cửa tử.
Rồi những ngày dài lê thê đó cũng qua đi, khi Cô quay về sống bên Nàng. Nàng đã giúp Cô lập bàn thờ cho Anh, để Mẹ con Cô có thể hương khói cho Anh ấm lòng trong 7 tuần lễ đầu. Nàng cùng ăn chay với Cô và Con để mong cho anh được siêu thoát. Rồi khi đưa di ảnh ảnh lên bàn thờ chính thì Cô mới thật sự thanh thản.
Hạnh phúc, một lần nữa được bồi đắp đằm thắm và sâu sắc hơn. Những mất mát chia lìa nay đã không còn nữa. Cuộc sống của Cô và Nàng trôi qua trong những rộn rã tiếng cười của gia đình nhỏ. Cô và Nàng cùng nhau chia sẻ công việc, cùng nhau dạy con và luôn nhất trí trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Bởi một lẽ đơn giản, họ yêu nhau.