Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804197
Tác giả: Nguyễn Minh Du
Lượt xem: 2878
Ngày: 2012-08-27
Tác giả : Nguyễn Minh Du
Nguồn:
http://vietqueer.net/


Thế là em và tôi đã quen nhau hơn một năm. Một năm ít sóng gió nhưng cũng chứa đựng nhiều nước mắt, nụ cười cùng với những hạnh phúc bé nhỏ, mong manh… Một năm đầy hứa hẹn của tin yêu, của đôi trái tim bé nhỏ chan chứa yêu thương thuộc về nhau… Tôi gọi nó mong manh là vì…sẽ không bao giờ có ai đứng về phía chúng ta, chỉ hai ta trơ trọi… Và mình đã từng hứa sẽ luôn bên nhau, mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống nhiều sức ép hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu ngán ngẫm những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi với căn phòng bừa bộn. Tôi bắt đầu mệt mỏi với những lần cãi vã, tôi mệt mỏi với những đêm cùng nước mắt. Nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp trên con đường có em và tôi, vì đơn giản là tôi yêu em! Một buổi tối, tim tôi đứng sựng lại, người nóng ran khi thấy hình của em với người con gái khác, vui vẻ nhau… Người tôi run lên bần bật khi em thấy tôi như thế mà vẫn vô tư ngồi xem ti vi sau câu nói nhạt nhẽo:

“Em biết rồi hả?”.

Em biết không? Em đã làm cho vết thương ngày xưa của tôi sưng tấy, mưng mủ và đau trở lại… Em cắt vào tim tôi 1 cái vết cắt khá sâu, khá dài tưởng chừng như tim tôi có thể toạt ra và biến mất. Lúc đó tôi như điên dại, khi cười khi khóc lại còn hát nghêu ngao, rồi lại khóc tức tưởi. Đêm đó, mình thức đến sáng, chỉ để khóc… Chắc em còn nhớ những ngày mẹ tôi cứ gọi điện, trông ngóng mình về ăn cơm. Những ngày tôi ở cùng em, để chị ở nhà một mình nấu cơm, khâu dép… Đêm đó, tôi nhắm nghiền mắt nhưng không sao ngủ được. Người tôi lâng lâng, nhẹ như bông. Cảm giác nhẹ tựa linh hồn đã bay ra và đang ngồi trên chiếc giường ngạo nghễ vào mặt tôi :

” Cho chừa cái thói cãi lời mọi người nhé!”

Tôi lại khóc. Em đang ngủ. Tôi vói người hôn lên má em. Ôi! Em thơm làm sao, em vẫn đáng yêu như ngày nào và tôi vẫn thấy yêu em. Em ngọt như những nụ hôn đầu khi tôi bắt đầu yêu em. Tại sao vậy? Sao tôi không hề kinh tởm em? Sao tôi không giận em? Sao tôi không dọn dẹp đồ và chạy bay về nhà? Vì, em đã xin một lần tôi tha thứ hay là vì tôi yêu em?

Tôi biết, cuộc sống của em còn nhiều áp lực hơn tôi rất nhiều. Nó đè nén lên thân hình gầy gò, mỏng manh của em. Tôi biết tôi quá thô lỗ và không biết cách cư xử. Tôi biết tôi rất tồi tệ, tôi biết tôi chỉ biết nhận chứ chưa cho em được nhiều. Tôi biết mình chưa có chung nhiều quan điểm. Nhưng trong khi tôi đang thay đổi để có thể chia sẻ cuộc sống của em, của nhau thì em… Em biết không? Tôi chỉ cần đúng 24 tiếng thôi tôi đã có thể nhận ra rằng, tôi phải có em. Tôi không vì lòng hận thù, không vì ích kỉ cá nhân, không vì tính điên cuồng không biết tha thứ mà mất em được, vì đơn giản là tôi yêu em! Và tôi sợ, chưa bao giờ tôi sợ đến như thế. Tôi sợ em lại làm cho tôi vài nhát nữa vào giữa tim. Em có biết không? Trái tim tôi chỉ đủ lớn để chứa duy nhất hình bóng em. Mà trái tim tôi quá bé nhỏ so với vết cắt do em hằn lên nó… Tôi sợ…

Tôi đã khóc hơn 2 tuần liền chỉ để ru trái tim tôi ngủ ngoan, thôi bớt đau. Nhưng trong 2 tuần đó, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để mình lại bắt đầu. Tôi buồn quá em. Tôi dặn lòng sẽ cố quên, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, sẽ bớt làm cuộc sống em thêm nhiều rắc rối. Tôi dặn lòng đừng đa nghi. Tôi dặn lòng đừng quát tháo vào em khi tôi đang điên lên như tôi đã từng làm. Tôi dặn lòng nên bắt đầu thích và quen những cái em yêu. Tôi dặn lòng sẽ bớt làm những chuyện em không thích…Tôi sẽ thay đổi chính tôi vì..em.

Em biết không, tôi tự cao, tôi chưa van xin ai 1 điều nhỏ nhoi gì. Ngay cả khi mẹ tôi đi… Nhưng… tôi xin quì dước chân em, cầu xin em đừng bao giờ rời xa tôi vì tôi yêu em… Cuộc sống của tôi đã bị dấy bẩn trong những năm tháng đã qua rồi, và tôi chỉ thích nó được gột rửa từ chính đôi bàn tay em. Mình phải cố gắng rất nhiều để tìm được tiếng nói chung của những người phụ nữ mong manh nhưng rất mạnh mẽ như chúng ta… Em là người đầu tiên tôi yêu cuồng nhiệt và cũng là người đầu tiên tôi hôn lên đôi chân.

Xin em đừng để tôi 1 mình, em nhé!


The End