Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13801774
Tác giả: WinterLove
Lượt xem: 10491
Ngày: 2013-10-21
- Thể Loại: Truyện Ngắn
- Tựa Đề: [K] Chỉ Cần Em Bên Chị
- Tác Giả: WinterLove
- Dạng: Viết
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Chú Thích: K




Posted Image


Quyên thật đẹp trong bộ áo cưới màu trắng tinh khiết . Ngày xưa Quyên thường hay ôm em đùa

-Mai mốt chúng ta lấy nhay, em hãy mặc áo đầm trắng nhé

Em giả vờ nguýt

-Ai thèm cưới Quyên

Câu nói đó giờ trở thành sự thật khi em nhìn Quyên mỉm cười hạnh phúc bên anh trai mình .  Em đã thật sự mất Quyên rồi sao? . Thói đời cũng thật thích trêu người . Sao phải là anh trai của em chứ . Nếu chồng Quyên là một người khác có lẻ trái tim em sẽ bớt đau hơn. Và biết đâu nó sẽ lành thật mau khi em không còn thấy Quyên nữa . Nhưng giờ đây, dối diện với Quyên, em phải làm như thế nào ? Tình yêu là cái thứ gì mà làm em phải mệt mỏi như thế này ? Quyên thật ác .... khi nói yêu em mà lại bỏ em.

Mùa xuân năm ấy Quyên và em quen nhau. Nụ cười Quyên dành cho em tỏa sáng như ánh mặt trời . Cũng lại mùa xuân, nhưng năm nay chỉ có một mình em dạo bước . Khung cảnh có phải đã thay đổi hay tâm trạng con người đổi thay mà em chẳng cảm nhận được hơi xuân. Em muốn biến khỏi nơi này, muốn đi tìm cho mình một nơi có thể làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn dù em biết, em chỉ có thể chửa lành vết thương nơi chính nổi đau tạo nên.

Tối ngồi bên mẹ, em nói

-Mẹ ơi, con có chuyện muốn xin mẹ

Mẹ vuốt tóc em

-Con gái mẹ muốn xin điều gì

Em ôm mẹ nói

-Cho con dọn ra ngoài ỡ có được không?

Mẹ nhíu mày nhìn em rồi lắc đầu

-Không được, mẹ đã nói nhiều lần rồi, mẹ không thích con ỡ bên ngoài một mình . Mẹ không có an tâm

Em cắn nhẹ môi rồi quyết định nói

-Con không thể ỡ đây vì gần anh chị hai

Mẹ nhìn em khó hiểu

-Tại sao vậy ? Con với anh hai con có vấn đề gì sao? Với lại con có ỡ chung với họ đâu

Em mím môi, lấy hết can đảm rồi nói thẳng với mẹ

-Nhưng ngày nào cũng gặp mặt nhau con không thể chịu được . Con không có vấn đề với anh hai con, nhưng con có vấn đề với chị hai vì con yêu chị ấy

Mẹ ngỡ ngàng như không tin những gì mình vừa nghe

-Con nói sao

Em không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ trả lời

-Con yêu chị ấy, con yêu chị ấy trước khi chị ấy làm vợ anh con nên con không thể nhìn thấy họ hạnh phúc . Trái tim con rất đau, mẹ có biết không?

Thấy mẹ giơ tay lên nên em nhắm mắt lại . Em chờ đợi cái tát của mẹ nhưng rồi em chỉ nghe mẹ nói

-Con hãy dọn quần áo của mình đi. Ngày mai mẹ đưa con lên thành phố ỡ với dì hai

Em không cãi lời mẹ vì biết em đang làm mẹ đau. Ngày xưa khi em nói với mẹ rằng em chỉ có thể yêu con gái, mẹ đã khóc thật nhiều nhưng vì yêu em, ba mẹ đã chấp nhận . Em biết mình không đòi hỏi quá nhiều từ ba mẹ vì những nổi đau họ đang mang cũng chẳng thua gì em. Và em nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao em vẫn thoát được khỏi nơi đây. Bây giờ đi đến đâu cũng không còn quan trọng đối với em nữa .

Tối hôm đó, Quyên và anh hai sang nhà em ăn tối . Em im lặng, mẹ cũng im lặng nên ba thắc mắc

-Sao mình với út hôm nay lại im lặng thế này ?

Mẹ nhìn mọi người rồi buông đũa

-Mẹ quyết định cho út lên ỡ với chị hai

Ba ngạc nhiên

-Sao vậy ? Không phải mình không muốn con dọn đi nơi khác sao?

Mẹ lắc đầu

-Út cũng lớn rồi, hãy để cho con bé làm những việc mình thích . Với lại anh chị hai trên đó có một mình, họ cũng muốn út lên hoài nên bây giờ con muốn em để con đi

Ba không nói nữa . Mẹ tiếp tục ăn. Quyên tìm mắt em nhưng em lẫn tránh . Vì một lần nhìn là một lần tim em lại đau.

Ăn xong em dành rửa chén nên mẹ và ba lên phòng khách ngồi . Anh hai cũng lên theo nên chỉ còn em và Quyên ỡ lại . Quyên đi đến bên cạnh em

-Tại sao em phải đi

Em không muốn trả lời Quyên nên em im lặng . Quyên hỏi lại

-Tại sao em phải đi?

Em bực dọc nhìn thẳng vào Quyên nói

-Chị phải hiểu vì sao chứ ??

Quyên sờ nhẹ tay em

-Chị đã nói với em rồi . Hoàn cảnh gia đình của chị không cho phép chị quen em, nhưng chị đã cưới anh trai em, như vậy chúng ta cũng đã được ỡ cạnh nhau. Em phải cho chị thời gian chứ

Em hất tay Quyên ra

-Cho chị thời gian làm gì ? Làm đau anh trai của em như chị đã làm với em rồi lại về bên em sao? Chị có nghĩ đến cảm giác của em không? Chị có bao giờ muốn tranh đấu cho tình yêu của mình không? hay chị chỉ sợ họ sẽ không đồng ý mà im lặng ? Em không phải là một người ích kỷ và yếu đuối như chị nghĩ đâu. Khi em quyết định yêu chị, em đã thành thật nói với gia đình mình, em cứ tưởng chị cũng sẽ vì em làm như vậy, nhưng em biết mình đã lầm . Nếu chị đã chọn anh em rồi, làm ơn yêu thương anh ấy và làm tròn bỏn phận làm vợ của mình . Từ nay cuộc sống của em sẽ không dành cho chị nữa

Quyên siết chặt vai em. Đau nhưng em vẫn để yên vì em biết em vừa chạm vào lòng tự ái và nổi đau của Quyên

-Em không hiểu hay em cố tình không hiểu ? Mọi thứ chị làm không phải là vì em sao? Em hết yêu chị rồi phải không?

Nhìn Quyên bây giờ em thật sự cảm thấy mệt mỏi . Người em yêu là như thế này sao? Em thoát ra khỏi vòng tay của Quyên rồi ôn tồn nói

-Không, mọi thứ chị làm là vì chị chứ không vì em. Chị luôn nghĩ đến cảm giác của chị nhiều hơn là nghĩ cho người khác . Em biết rời khỏi đây là việc em nên làm . Em cần sự bình yên cho trái tim mình và chị cần thời gian để nhận thức trách nhiệm mà chị đang có

Quyên còn muốn nói nữa nhưng em bỏ đi lên trên. Em nghĩ nói nhiêu đó là đủ rồi vì có nói thêm nữa sẽ làm mối quan hệ của em và Quyên trở nên xấu hơn. Dù gì Quyên cũng là chị dâu của em, em không hy vọng mình ghét Quyên. Em mong rằng sau này khi em quay về, em và Quyên có thể ngồi lại nói chuyện với nhau như người thân

*****
Em nhìn ngồi nhà, ba mẹ, anh hai rồi dừng lại ỡ khuôn mặt Quyên lần cuối rồi đi vào xe. Em cố đè nén nước mắt mình nhưng khi xe vừa đi không bao lâu thì em nấc lên. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống . Trái tim em cảm thấy đau nhưng rồi em biết em cần phải để Quyên ra khỏi trái tim mình .

Em nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ . Khi thức dậy, nhà dì hai đã ỡ trước mắt . Nhà dì rất lớn và đẹp . Lối đi vào nhà dì được thiết kế trông thật sang trọng . Em đã đến đây rất nhiều lần nên em không cảm thấy xa lạ . Em nhìn căn phòng dì dành riêng cho em mà không khỏi nhớ nhà . Tuy nhà ba mẹ nhỏ hơn, nhưng em thấy ấm cúng hơn. Dù sao đó cũng là nơi em khôn lớn và trưởng thành . Em đi lại bên cửa sổ và mở ra . Ánh nắng chiếu vào làm em cảm thấy dể chịu hơn. Lúc đó thì cửa sổ nhà bên cạnh cũng mở . Chị với đôi mắt thật to nhìn em mỉm cười . Nụ cười trên môi em bất giác trở nên trọn vẹn . Em chợt giật mình rồi vội vã đóng cửa sổ em. Em đưa tay sờ lên tim mình rồi ngã người xuống giường . Hôm nay có lẻ em đã quá mệt . Em cần một giấc ngủ

Thức dậy, em đi xuống lầu tìm dì . Chưa thấy dì nhưng em đã nghe tiếng nói cười của dì với một người nào đó . Khi em nhìn thấy chị, em cảm thấy lúng túng . Dì quay sang nói với em

-Út, lại đây dì giới thiệu người bạn mới cho con quen

Rồi dì nói với chị

-Đây là cháu của dì tên là Khúc Lan . Còn đây là Khánh An ỡ bên cạnh nhà của dì . Khánh An vừa mới mua căn nhà kế bên không lâu khi họ cả gia đình đi định cư ỡ Úc .

Vẫn nụ cười khi nãy chị nhìn em nói

-Chào em Khúc Lan

Em gật đầu nhưng không nhìn thẳng vào chị . Dì nói với em

-Mấy hôm nay có buồn thì nhờ chị Khánh An đưa con đi chơi. Dì nghĩ Khánh An mới dọn về chắc cũng không rành nơi này hơn con đâu nên hai chị em cũng nên đi vòng thành phố cho biết . Hôm nay dì phải vào công ty lo chút việc . Tối nay dượng về, chúng ta cùng ăn tối

Dì nói xong rồi rời khỏi để em và chị ngồi lại. Chị đứng dậy

-Em có muốn đi dạo một chút không?

Em muốn từ chối nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt chị em lại gật đầu . Chị đưa em đi lòng vòng thành phố . Cả hai im lặng không nói gì và em thích như vậy . Giờ phút này em để mặc gió hôn lên má mình . Em nhớ đến Quyên, nhớ những lúc Quyên chở em như thế này, nhớ khi Quyên làm em cười và nhớ vòng tay ấm của Quyên. Nhưng giờ mọi thứ thuộc về em đã vội vã bay đi. Em nghe má mình ướt đẫm . Em ghét sự yếu đuối mà em đang có .

Chị  đưa em về nhà, khi em bước vào thì chị kéo tay em lại . Lau giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, chị nhẹ nhàng nói

-Dì em nhìn thấy lại tưởng chị ăn hiếp em. Em nói với dì tối nay chị không qua dùng cơm với gia đình được . Cảm ơn em

Chị ra dấu cho em đi vào rồi mới cho xe chạy đi. Em tự hỏi trong đầu không biết chị đi đâu rồi lại cảm thấy nực cười cho sự quan tâm quá vô duyên của mình .

Tối đó trong khi nghĩ của em, có Quyên và chị lẫn lộn .

Em ỡ với dì hơn bốn tháng rồi và chưa ngày nào em nói điện thoại với Quyên mặc dầu em gọi về cho ba mẹ thường xuyên. Mẹ cũng hiểu nên chỉ đưa điện thoại cho anh trai em nói vài câu rồi thôi. Nỗi nhớ em dành cho Quyên vẫn chưa phôi phai, nhưng em biết sẽ có một ngày nó tan sẽ rời khỏi em. Em đang cố gắng từng ngày và em cảm ơn chị đã giúp em làm điều đó

Chị đưa em đi đến rất nhiều nơi mà em chưa từng biết . Chị không nói nhiều cũng không hỏi vì sao em không ỡ với ba mẹ mà phải ỡ với dì hai. Chị không đi sâu vào cuộc sống của em và cũng không để lộ cuộc sống của chị cho em biết . Đôi lúc em cũng không biết mối quan hệ của em và chị là gì nữa . Nhưng em cảm thấy như vậy là đủ rồi vì khi bên chị, em thấy lòng mình thật bình yên. Cảm giác mà Quyên không thể cho em.

Những tháng ngày cứ nối tiếp trôi qua. Một năm xa ba mẹ và Quyên. Một năm cố gắng quên đi một người . Em ngỡ mình đã làm được, nhưng khi nghe tin Quyên có thai, em phải bóp chặt trái tim mình . Tối đó, em một mình dạo bước và nghĩ về Quyên. Em và Quyên cũng muốn có một gia đình, có một đứa con và cùng nhau nuôi lớn . Quyên cũng đã làm được nhưng không phải với em. Em ngồi xuống và khóc ngon lành . Đã lâu rồi em không khóc vì Quyên.

Chị ôm em siết chặt mặc cho nước mắt ướt áo chị . Giọng chị nhẹ trong gió

-Khóc đi em, đừng đè nén nổi đau trong tim mình lâu quá . Hãy để nó ra đi theo những giọt nước mắt của em trôi đi

Em khóc thật lớn vì lời nói như xoa dịu của chị . Những uất ức trong lòng từ bao lâu nay bỗng nổi dậy mãnh liệt . Em đánh thật mạnh vào vai chị rồi lã người đi. Chị ngồi yên đó cho đến khi em không còn khóc được nữa rồi đỡ em dậy . Chị đưa em về nhà, đắp mền cho em rồi hát khe khẽ . Em nghe chị nói trước khi chìm vào giấc ngủ

-Nếu có thể thay em mang những nỗi đau đó vào tim, chị sẽ làm . Khúc Lan của chị, hãy ngủ ngon, chị sẽ luôn bên em

Chị hôn nhẹ lên trán em rồi rời khỏi . Dì nhìn chị hỏi

-Con bé không sao chứ con?

Chị nói vài lời với dì rồi cũng về nhà mình . Sáng thức dậy, em thẫn thờ nhìn khung cửa sổ . Nắng đã lên rồi nhưng lòng em chỉ một màu xám . Chị mở cửa sổ nhà chị rồi nhìn em mỉm cười . Chị nói

-Khúc Lan, có muốn đi biển với chị vài ngày không?

Em lắc đầu, chị giã vờ nủng nịu . Cử chỉ mà em chưa bao giờ thấy chị làm với ai, kể cả em

-Làm ơn đi mà . Đi chơi với chị đi

Em bật cười rồi gật đầu . Chị không biết trông chị đáng yêu như thế nào đâu

Chị đưa em đi biển chơi rồi đi câu cá . Những ngày ỡ bên chị, em thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Nụ cười lại xuất hiện trên môi em. Lần này em cảm thấy chị thật lạ . Chị nói nhiều hơn và cởi mỡ hơn với em. Khi chị nắm tay em, em thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác ngọt ngào . Trước khi về nhà, em thì thầm vào tai chị

-Cảm ơn chị

Chị nhéo nhẹ lên mũi em

-Cô bé khờ, hãy dùng nụ cười của em thay cho lời cảm ơn mỗi khi em muốn nói vợi chị .

Rồi chị nói tiếp

- Cười nhiều một chút nếu không em sẽ không xinh nữa đâu

Em mỉm cười và cảm thấy may mắn khi có chị bên cạnh .  Em đi vào nhà, em ngạc nhiên khi thấy Quyên đang ngồi nói chuyện với dì hai. Thấy em dì nói

-Con về rồi à , chị hai của con đợi cũng lâu rồi đó . Con đưa chị hai lên lầu nghĩ ngơi đi. Bâu bì mà đi như vậy chắc mệt lắm rồi . Dì cũng đi nghĩ đây

Dì hai đi rồi mà em vẫn đứng một chỗ nhìn chị .

-Khúc Lan

Nghe chị gọi tên em mới lấy lại bình tĩnh rồi nói

-Tại sao chị lại ỡ đây?

Chị đi đến bên em cầm tay em nhưng em hất ra. Chịu nhíu mày

-Khánh An là ai?

Em không trả lời nhưng bỏ lên lầu . Chị đi theo em. Em chỉ vào căn phong bên cạnh phòng em

-Phòng đó của chị

Em đi vào phòng mình chưa kịp đóng cửa thì chị đã lách người vào

-Chúng ta cần nói chuyện với em

Em không nhìn chị và đi lại ngồi xuống ghế . Chị đến bên cạnh ngồi xuống đối diện với em

-Chị nhớ em Khúc Lan

Tim em chợt bồi hồi  khi nghe chị nói vậy nhưng em cố làm cho mình bình thản

-Chị hai lên đây làm gì

Em biết chị khó chịu khi nghe em gọi như vậy nhưng chị vẫn ôn tồn nói

-Chị cố tình xin đi công tác để thăm em

Chị tìm tay em lần nữa và em để yên

-Khúc Lan, chúng ta làm lại từ đầu được không? Một năm qua, chị nhớ em thật nhiều . Chị biết chị không thể nào xóa em ra khỏi trái tim chị và chị cũng không muốn làm điều đó . Chúng ta yêu nhau mà . Được không em

Em không biết phải trả lời Quyên như thế nào . Trong lòng em không cam tâm khi tình cảm mình đã bỏ ra quá nhiều lại rời khỏi mình, nhưng nếu trở lại với Quyên, em phải đối diện với gia đình mình như thế nào ??

Em để Quyên ôm mình vào giấc ngủ mà lòng không khỏi xốn xang. Tự nhiên em muốn gặp chị, em thích sự bình yên bên cạnh chị, bây giờ bên Quyên, cảm giác sợ hãi và mệt mõi dần xâm chiếm .

Sáng nay em thức dậy muộn vì hồi tối em không ngủ được . Vừa xuống nhà cũng là lúc chị ghé qua. Dì nhìn thấy chị vồn vã

-Khánh An, hôm nay con không đi làm sao?

Chị chào dì, chào Quyên rồi quay sang nhìn em nói

-Hôm nay con được nghĩ nên sang hỏi Khúc Lan có cần đi đâu không?

Em chưa nói gì thì Quyên lên tiếng

-Không ngờ út có tài xế riêng nữa

Em biết Quyên đang nói mỉa mai nhưng em phớt lờ, em trả lời chị

-Hôm nay chắc em không đi đâu. Cảm ơn chị Khánh An

Vẫn nụ cười dịu dàng chị luôn dành cho em, chị nói

-Vậy thì chị không làm phiền gia đình ăn sáng . Thưa dì con đi đây

Dì kéo tay chị lại

-Vào đây ăn sáng với dì luôn.

Chị không thể từ chối nên ngồi xuống cùng ăn. Quyên nhìn chị bằng ánh mắt không mấy thiện cảm . Chị mỉm cười như một người lớn khoan dung với cách hờn dổi của trẻ con. Em lắc đầu lùa thức ăn vào miệng . Tai em nghe dì và chị nói chuyện ,nhưng em không nhớ được gì cả .

Em đưa Quyên đi dạo như Quyên muốn . Cầm tay Quyên những kỷ niệm lại ùa về . Quyên hôn vào má em

-Khúc Lan, chị thích những lúc như vậy, chỉ có em và chị .

Em nhìn chị rồi nhìn xuống bụng chị . Một mầm sống đang nằm trong đó . Đứa trẻ đó là cháu của em và em biết mình không có quyền lấy đi hạnh phúc của nó

-Chúng ta ....

Quyên che miệng em lại rồi nhẹ nhàng nói

-Đừng nghĩ quá nhiều . Hãy cho chị thời gian, chị nhất định sẽ về với em

Em thở nhẹ rồi để mặc cảm xúc của mình dâng tràn . Những ngày sau, em dành thời gian cho Quyên mà quên hẳng chị . Qua một tuần thì anh hai mới lên đón Quyên. Nhìn QUyên trong tay anh trai mình, mặc cảm tội lỗi trong em dâng trào . Em tìm chị và vẫn như vậy, chị đón em trong vòng tay mình mặc cho em khóc . Rồi lại xoa dịu lòng em bằng những giây phút bình yên.

-Chị à, em xin lỗi

Chị vuốt nhẹ tóc em

-Không có gì phải xin lỗi cả, hãy sống bằng cảm giác thật của mình . Như vậy em mới không phải đau khổ . Khi muốn khóc thì hãy khóc . Khi em thích cười thì hãy cười thật to.

Em nhìn vào mắt chị

-Sao lại tốt với em như vậy

Chị dịu dàng nói

-Chị nghĩ em biết vì sao. Đôi lúc nó chỉ đơn giản là chị muốn nhìn em hạnh phúc . Đừng quá bận tâm vì sao chị lại tốt với em. Chỉ cần bên cạnh em, đối với chị đó là đủ rồi, trừ khi em không cần chị nữa

Em ngã người vào lòng chị . Em thấy mình thật ích kỷ, không yêu chị nhưng không thể mất chị . Vì khi em đau buồn và cô đơn nhất, chỉ cần có chị bên cạnh, em sẽ tìm được bình yên cho trái tim mình

Quyên hay tìm cớ để lên thăm em, và mỗi lần như vậy, em lại dành thời gian cho Quyên nhiều hơn. Nhưng cảm giác của ngày xưa giờ không còn tìm lại được nữa . Quyên muốn em dọn về nhà lại nhưng em không đồng ý rồi em và Quyên cải nhau. Quyên nói rằng em vì chị nên mới không chịu dọn đi. Còn em cảm thấy quá mệt mỏi để giải thích . Em biết Quyên đang có thai nên tránh làm Quyên giận nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng tình cảm em dành cho Quyên đã phai nhạt .

Anh trai gọi lên nói rằng anh buồn vì dường như Quyên thay đổi, anh nhờ em nói chuyện với Quyên để biết nguyên nhân tại sao. Em không biết phải trả lờI như thế nào vì nguyên nhân chính là em.

Em tìm chị, kể mọi chuyện cho chị nghe. Chị nói

-Chị nghĩ em đã biết em nên làm gì, nhưng em chỉ không chịu chấp nhận sự thật thôi

Em biết điều đó nhưng không hiểu sao nghe từ chị lại làm em bực dọc . Chị thấy được điều đó trong đôi mắt em nên mỉm cười

-Khúc Lan à, đôi lúc làm việc nên làm sẽ thật khó, nhưng em phải mạnh mẽ để quyết định

Em ngắt lời chị

-Em biết rồi

Chị xoa nhẹ lên má em

-Chị biết là em biết, nhưng chị cũng biết rằng em chưa thể buông tay được . Ngày xưa chị cũng từng yêu một người rất nhiều . Cô ấy cũng yêu chị nhiều như chị yêu cô ấy vậy, nhưng rồi có những thứ ngoài tầm tay của chị . Hai chị đã đấu tranh rất nhiều nhưng rồi cô ấy buông tay. Chị đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng giữ một người không dành cho mình thật tốn thời gian và mệt mõi . Chị đã kịp buông tay khi mọi thứ không quá muộn màng . Hai chị bây giờ vẫn còn có thể làm bạn và ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa

Chị cầm tay em và nói tiếp

-Khi gặp em, chị nghĩ chỉ cần yêu em như vậy là đủ rồi . Em không cần làm gì cả, em chỉ cần nhận thôi. Nhưng chị thấy được nổi buồn trong mắt em và cái hạnh phúc em đáng lẻ phải có lại không hiện diện . Chị nghĩ em đã yêu một người khác nên chị chỉ im lặng bên em. Chị muốn em vui vẻ nên chị luôn bên em để làm em cười . Chị nghĩ mình đã làm được nhưNg rồi cô ấy xuất hiện . Chị cảm nhận được cả nổi đau và hạnh phúc đang đấu tranh trong con người em. Chị biết Khúc Lan đã rất mệt mõi rồi . Nếu tình cảm mà làm em mệt như vậy thì người kia chắc không dành cho em. Hãy suy nghĩ thật kỹ lời chị nói và quyết định cuộc sống của chính mình .......

Em im lặng nghe chị nói và cho đến khi chị rời khỏi em vẫn còn ngồi yên. Câu cuối cùng chị nói là gì em cũng không nghe rõ nữa. Em nghĩ đến Quyên và đến những việc em cần phải làm .

Em không đi tìm chị vì em cần khoảng không gian riêng cho em đễ suy nghĩ . Hai tuần trôi qua chị cũng không đến tìm em. Quyên gọi điện thoại em cũng không bắt máy  nên vài ngày sau Quyên lên thăm ẹm Gặp Quyên, em đã nói rõ những điều cần nói . Quyên giận dữ khóc lóc nhưng rồi em vẫn cứng rắn . Em nên trả Quyên về với cuộc sống và bổn phận của Quyên. Em cũng nên sống cuộc sống vốn thuộc về em

Em cảm thấy nhẹ người khi em nói ra tất cả những suy nghĩ của mình cho Quyên biết . Em qua nhà chị tìm chị nhưng cửa khóa . Dì thấy em trở về với vẻ mặt buồn hiu thì nói

-Con đi tìm Khánh An phải không? Con bé về Mỹ rồi

Em ngơ ngác nhìn dì, dì hai nói tiếp

-Không phải lần trước Khánh An sang nói với con rồi sao?

Em bật khóc, dì đi lại vỗ nhẹ lên vai em

-Con sao vậy ? Sao tự nhiên lại khóc ?

Em lắc đầu rồi bỏ lên phòng . Chị hứa sẽ ỡ bên em cho đến khi em không cần chị nữa nhưng giờ chị lại bỏ đi.

Những ngày không có chị, em đi lại những nơi mà chị thường đưa em đi. Hơn một năm qua, giờ em mới nhận thấy những việc chị đã làm cho em. Em cảm thấy mình thật ích kỷ khi không nhận ra được những việc chị làm sớm hơn. Biết đâu như vậy, chị sẽ không rời xa em.

Em ngồi xuống chiếc ghế mà em và chị thường ngồi, nước mắt tự dưng lại rơi đầy trên má . Em nhắm mắt lại rồi chở mở ra khi bàn tay ai đó đang xoa nhẹ những giọt nước mắt đó đi. Chị ôm em vào lòng và em bật khóc thật lớn

-Chị ... thật ...xấu

Chị bật cười hôn nhẹ lên tóc em

-Đừng khóc nữa . Em đã khóc hơn một tuần rồi . Đôi mắt cũng cần phải nghĩ ngơi rồi đó . Đôi môi của em lâu rồi không cười, nó cũng cần phải hoạt động thay cho đôi mắt . Chúng ta đi thôi

Em ngước mắt lên hỏi chị

-Mình đi đâu

Chị nắm tay em

-Đi khám phá thế giới của chị

Em hỏi chị

-Chị sẽ không rời em nữa chứ . Chúng ta sẽ quen nhau, sẽ tìm hiểu nhau phải không? Em muốn ỡ bên chị không phải như lúc trước mà nhiều hơn nữa . Chị hiểu em muốn nói gì không?

Chị gật đầu

-Chị hiểu cho nên chị mới muốn em đi làm quen với cuộc sống của chị . Đã đến lúc mình nên làm những việc như hai người yêu nhau phải làm rồi đó

Chị nháy mắt với em rồi bật cười thật lớn khi em đánh vào người chị . Lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị chị nói

-Những ngày qua chị đã trở lại mỹ để giải quyết cho xong công việc của mình và về đây định cư. Giờ em có muốn đuỗi chị đi cũng không được rồi

Em ôm chặt chị thì thầm

-Sao lại làm nhiều việc cho em như vậy ? Em cảm thấy mình không làm được gì cho chị cả

Chị nâng mặt em trong đôi bàn tay chị rồi nói

- Nếu phải bán cả thế giới của chị để mua được trái tim em, chị cũng sẽ không ngần ngại làm điều đó . Nếu phải đi vào bóng tối của vực sâu để tìm thấy em, chị sẽ bỏ tất cả để đi tìm em. Nếu phải nhắm mắt mới có thể thấy được nụ cười của em, chị sẽ để mình yên mãi ngàn năm. Vì chỉ cần em thuộc về chị, mọi thứ chị đều có thể làm . Chỉ cần có được em, tất cả việc chị làm sẽ trở nên ý nghĩa nhất . Chị yêu em nhiều như vậy, em chỉ cần nhận là đủ rồi. Chị không cần em phải làm như những gì chị làm đối với em. Chúng ta yêu nhau chứ không phải là mua bán . Cái chị cần là tình yêu em dành cho chị mỗi ngày . Vì chỉ có như vậy, chị mới có sức mạnh để làm nhiều việc cho em hơn thế nữa

Em mỉm cười nhìn chị thay cho lời cảm ơn. Chị không biết rằng khi yêu ai, em cũng sẽ làm rất nhiều việc cho họ . Rồi em sẽ yêu chị hơn những gì chị nghĩ , không những bằng lời nói mà bằng cả những việc em sẽ làm . Em chủ động tìm môi chị . Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chị ôm em chặt hơn. Nỗi nhớ nhung bỗng chợt vỡ òa

THE END