Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804385
Tác giả: Đồng Sư
Lượt xem: 2353
Ngày: 2016-01-17

Chiếc Cốc Ngu Ngốc
(蠢杯子)

Tác giả: Đồng Sư - 瞳师
Thể loại: Điền văn, thần tiên ma quái
Tình trạng chính văn: Hoàn (6 chương)
Editor: Yumi (Tê)

Văn án:

Thịnh Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy người không biết xấu hổ như vậy.

“Cậu hôn mình thì phải chịu trách nhiệm với mình, đó là nụ hôn đầu tiên của mình nha… o(*////▽////*)o”

Thịnh Nhiên nhìn cô gái trước mặt, quay đi.

Cô gái đuổi theo kêu la: “Thịnh Nhiên, cậu là đồ lưu manh! Cậu không chịu trách nhiệm với mình sao!”

Thịnh Nhiên: “…” Cô chỉ dùng chiếc cốc uống ít nước vào buổi tối, rốt cuộc là tạo nghiệt gì a a a!

_________


Chương 1. Màu Cà Phê

Năm lớp mười hai luôn mang theo cảm giác căng thẳng, áp lực, hai học sinh bên cạnh cãi nhau chỉ vì một bài toán phân tích ứng suất. Thịnh Nhiên chán ghét bầu không khí này, trong tiếng tranh cãi đẩy bàn ra khỏi phòng học.

Đang trong giờ giải lao, nhưng trên hành lang chỉ có âm thanh giảng đề, giải đề. Từng cặp nữ sinh vội vã ra vào WC, bao gồm cả Thịnh Nhiên.

Cô và Xa Đan làm bạn tốt được hai năm, lên lớp 12, cô gái này bày ra bộ dáng “Cậu không thể vì tình bạn mà làm chậm trễ mình” đẩy cô ra khỏi thế giới mình.

Suy nghĩ kỹ lại thì, giống như khi đi vệ sinh luôn là tượng trưng cho những người bạn tốt.

Thịnh Nhiên cười lạnh một tiếng, đứng trước gương trong nhà vệ sinh sửa sang lại đầu tóc, đang định đi ra ngoài, đột nhiên sau lưng xuất hiện một người --- hoặc nói là, chỉ có mình cô đứng trước gương, đột nhiên vô lý xuất hiện một người.

Phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng, Thịnh Nhiên phản ứng đầu tiên chính là chạy, lại bị người bất thình lình xuất hiện kia bắt được cánh tay.

“Nữ thần đừng đi!”

Thịnh Nhiên: “…”

Tóc vừa được cô sửa sang tốt lại rối loạn, người kia giữ chặt tay cô ngại ngùng cuối đầu, nhưng ánh mắt cứ trộm liếc nhìn cô, “Nữ thần, mình tới tìm cậu, một ngày không nhìn thấy mình, cậu có nhớ người ta hay không?”

Thịnh Nhiên bỏ tay người kia ra, tính mở miệng, ánh mắt đối phương trong suốt, “Cậu hôn mình, phải chịu trách nhiệm với mình đó nha! O(*////▽////*)o”

Thịnh Nhiên: “…” ha ha.

Bệnh thần kinh, rõ ràng không nhìn thấy mình có bao nhiêu khó chịu, lúc Thịnh Nhiên xoay người rời đi lại tiến lên chặn cô, “Thịnh Nhiên, cậu là đồ lưu manh! Cậu ngày ngày hôn mình giờ không chịu trách nhiệm sao!!!”

Thịnh Nhiên nổi giận, trở tay muốn tát người kia, tay lại dừng giữa không trung, hoàn toàn không động đậy được.

Không sao, tay không cử động được, cô còn có miệng mà, “Con mẹ nó, cô bị thần kinh à!”

Nói xong, tay cô lại cử động được, không nói hai lời, xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.

Trở lại lớp học, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy cái mặt đáng thương kia, nhất thời một trận đau đầu. Nữ sinh kỳ quái kia y hệt u linh, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, đôi mắt to, khuôn mặt trắng lạ thường, nhưng cũng xinh đẹp cực kỳ.

Cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại đang mùa đông! Mùa đông đó! Đang mùa đông mà cô ta còn mặt váy liền áo!

Thịnh Nhiên thấy mình sắp điên rồi, bị việc học lớp 12 tra tấn đến điên rồi.

Tiếng chuông vào học vang lên, Thịnh Nhiên lại lần nữa đạt đến giới hạn mới: cơ thể giáo viên Vật lí, từ trong cơ thể nữ sinh đó Đi! Xuyên! Qua!

Thịnh Nhiên xác định cô không nhìn lầm! Tuyệt đối không nhìn lầm! Đi xuyên qua! Giống như xuyên qua không khí!

Hung hăng xoa bóp huyệt thái dương, Thịnh Nhiên mở sách sách bài tập ra, nghe giáo viên Vật lí giảng bài viết đề bài.

Cô học rất tốt, theo lý mà nói nổi tiếng cũng không tệ lắm. Trên thực tế, năm lớp 11 cô nổi tiếng là học sinh giỏi. Nhưng đến năm 12, cô phát hiện một bộ mặt thối nát của đám bạn cùng lớp, trong lòng phiền toái muốn chết, căn bản không có tâm trạng nói chuyện với bọn họ.

Rất nhiều người đều có thời kỳ trung nhị(*) cao ngạo lạnh lùng, Thịnh Nhiên tới chậm một chút mà thôi.

Cô không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi mặt đỏ tai hồng này, cố gắng giải thích cho những học sinh học kém hơn. Nhưng cô phát hiện, không phải mình nói thì người ta nhất định sẽ cảm kích, trái lại, nếu như mình không giải thích rõ, ngược lại bị oán trách.

Thứ lỗi cho cô tầm mắt hạn hẹp, nhìn không tới loại thích làm ra vẻ này.

Thịnh Nhiên kiểm tra lại tổng các câu hỏi trong đề Vật lí, đáp án đúng hết, khóe môi cong lên lười biếng tựa vào lưng ghế, ngẩn đầu nhìn cửa sổ.

Sinh vật ngoài cửa kia nhìn cô rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây!

Cô luôn cảm thấy cuộc sống thật sai lầm, nhưng không hiểu sai lầm chỗ nào. Cảm xúc này vẫn theo cô đến khi về nhà, sinh vật kia vẫn luôn đáng thương theo sát sau lưng cô, bảo trì biểu tình vô tội kia.

Chịu trách nhiệm cái rắm a! Cô cùng một ma quỷ chịu trách nhiệm cái mốc a!

Dù sao cũng là sinh vật thần quái, Thịnh Nhiên trong lòng vẫn có chút sợ, nghĩ mình rốt cuộc đã làm chuyện gì trái lương tâm, tỉ mỉ suy nghĩ chuyện lớn nhỏ gần đây, cảm thấy không có xảy ra vấn đề gì.

Nhưng phải có một chuyện gì đó có vấn đề…

Cha mẹ vì muốn cô có thể ôn tập thật tốt, thuê một phòng trọ gần trường cho cô, chỉ có bảo mẫu chăm sóc. Hôm nay vừa lúc bảo mẫu có việc nhà xin nghỉ, trong phòng chỉ có mình cô.

Ha ha, không đúng, giờ còn có một con quỷ bị thần kinh.

Thịnh Nhiên đau khổ miễn cưỡng đến phòng bếp pha cà phê, lúc cầm cốc quay đầu lại, phát hiện một chuyện kinh khủng.

F*ck!!!

Ngay cả mặt đều là màu cà phê!!!




(*) Trung nhị (中二): Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”.



Chương 2: Màu Cam

Thịnh Nhiên cảm thấy mình không chỉ có đầu óc xảy ra vấn đề, mà ánh mắt cũng có vấn đề rồi.

Nhưng con ma màu cà phê lại hưng phấn, chớp mắt liền từ bên cửa đến gần cô, “Hey ha ha ha, cậu xem quần áo mới của mình thế nào?”

Thịnh Nhiên: “…” Quần áo không tồi, mặt thì quá xấu xí.

Đương nhiên cô không dám nói ra, chỉ miễn cưỡng căng khóe miệng, uống ngụm cà phê bình tĩnh một chút. Nhưng mà giây tiếp theo, cà phê trong miệng cô liền phun ra ngoài, bắn lên người quỷ nữ kia.

Thịnh Nhiên hậu tri hậu giác phát hiện, cô có thể tiếp xúc với quỷ nữ, nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là… F*ck! Trên mặt của quỷ nữ biến đổi thành nửa trắng!

Cô thấy khuôn mặt này giống màu cà phê sữa với bích quy, xấu xí đến nỗi không dám nhìn thẳng, hơn nữa có chút khủng bố.

Quỷ nữ chớp mắt, có chút thất vọng, “Nữ thần…”

Thịnh Nhiên nhìn chiếc cốc trên tay, lại nhìn quỷ nữ, quyết định uống thêm một ngụm cà phê bình tĩnh, đồng thời xác minh một việc. Cô một bên uống một bên nhìn quỷ nữ, nhìn quỷ nữ dần phai màu. Bất tri bất giác, Thịnh Nhiên không chỉ uống một ngụm mà uống sạch ly cà phê.

Quỷ nữ đối diện đã toàn thân biến thành trạng thái màu nâu nhạt, thiếu chút nữa Thịnh Nhiên ném cái cốc cầm trong tay ra ngoài cửa, “Cô là cốc thành tinh?”

“QAQ nữ thần cậu không thể kỳ thị chiếc cốc.”

Thịnh Nhiên: “… Tôi không kỳ thị chiếc cốc, tôi chỉ kỳ thị cô.”

Quỷ nữ một thân lấm tấm lập tức thay đổi biểu tình thành bộ dáng cực kỳ bi thương, nhào vào lòng Thịnh Nhiên, móng vuốt bắt lấy tay cô, “Nữ thần đại đại, không phải cậu nói rất thích mình sao!!”

Cổ tay Thịnh Nhiên bị quỷ nữ nắm gắt gao, oán giận nói: “Tôi chỉ yêu thích chiếc cốc thuần trắng của tôi a! Không phải cô!”

Con mắt quỷ lấm tấm sáng lên, đoạt lấy cái cốc vọt tới cạnh hồ nước, rửa sạch sau đó lại vọt tới trước mặt Thịnh Nhiên kêu: “Nhìn xem! Mình cũng thuần trắng như vậy!”

Thịnh Nhiên đối với một màn này không có sức lực đi cãi lộn: “…” Lần đầu tiên thấy một chiếc cốc tự rửa, thật đúng là quá dễ thương mà.

Từng hình ảnh đập vào mắt, Thịnh Nhiên đứng tại chỗ tiêu hóa khiếp sợ trong lòng, đột nhiên nghe cửa phòng mở, một người đàn ông đem theo hoa quả tiến vào.

Người đàn ông nhìn thấy của phòng bếp mở liền đi qua, khó hiểu nhìn Thịnh Nhiên, “Nhiên Nhiên, con đang làm gì thế?”

Lúc người đàn ông đi vào, quỷ cốc nhanh tay nhét chiếc cốc vào tay Thịnh Nhiên, tư thế kỳ quái. Thịnh Nhiên đặt mạnh chiếc cốc lên mặt bàn, cười nói: “Uống một tách cà phê, thấy rất hưng phấn.”

Chiếc cốc ngu ngốc bị đập đau đến nhe răng nhếch miệng, Thịnh Nhiên cười sáng lạn: “Ba, sao ba lại tới đây?”

Người đàn ông cũng cười, thật ôn nhu, “Đến thăm con một chút, nghe nói bảo mẫu hôm nay không đến làm.”

Ba cô có bao nhiêu bận rộn, bản thân Thịnh Nhiên hiểu rất rõ, cô được yêu thương mà lo sợ rời khỏi phòng bếp, để cho ba ba giải quyết vấn đề cơm tối.

Hoa quả trên bàn trà rất nhiều, Thịnh Nhiên chọn một trái cam, ăn thật vui vẻ, cốc tinh một thân đồ trắng nhẹ nhàng lại đây, “Mình cảm giác như cậu không thích mình.”

Vô nghĩa, ai thích thứ thần quái như vậy chứ.

Năng lực tiếp nhận của Thịnh Nhiên thật mạnh mẽ, lúc này đã chấp nhận chuyện chiếc cốc biến người hơn nữa còn có thể đổi màu. Cô vừa ăn cam vừa nhỏ giọng nói, “Cảm giác của cô thật chính xác.”

“Nhưng mình cảm thấy cậu yêu mình!”

Mẹ nó, gặp qua bao nhiêu người không biết xấu hổ mà chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như thế!!!

Quên đi, chỉ là một chiếc cốc có mặt có tóc… Thịnh Nhiên tự an ủi mình sau đó hỏi chiếc cốc: “Sao cô lại đi theo tôi?”

Chiếc cốc đang muốn nói chuyện, Thịnh ba đột nhiên từ phòng bếp đi ra, lấy vài quả cam, lại vào phòng bếp.

Thịnh Nhiên liếc mắt chiếc cốc không thèm nhắc lại, đến bên cửa sổ mở cửa ra. Một luồng lãnh khí màu trắng từ khe hở thổi vào, trộn lẫn với mùi hương của mùa đông riêng biệt, làm cho đầu óc cô thanh tỉnh không ít.

Ngày hôm nay của cô thật sự rất hỗn loạn, trong cuộc sống sai lầm của cô xuất hiện một con quỷ, mà còn là một con quỷ ngu ngốc. Tuy rằng, cô đã chấp nhận chuyện này là thật, nhưng cũng không như biểu hiện bình tĩnh của cô, trong lòng có chút loạn. Nếu ba ba không đến, cô có thể vào phòng ngủ lấy bia giấu trong tủ quần áo ra, một mình uống không say không ngừng.

Gió lạnh thổi đủ, Thịnh Nhiên hít xâu một hơi, mở một cửa sổ, hắc xì. Xoa xoa cái mũi, cô vào phòng khách lấy khăn giấy, bỗng nhiên phát hiện con quỷ trong phòng khách kia biến thành một thân màu cam, sắc cam đặc biệt gây cảm giác buồn cười.

Phốc~~

Thịnh Nhiên không phúc hậu mà cười độc ác, lúc này Thịnh ba bưng chiếc cốc đi ra, “Nhiên Nhiên đến đây, uống nước cam trước đi.”




Chương 3: Trà Xanh

Thịnh Nhiên chợt thấy vui vẻ hơn một chút, cầm ly nước cam nhấp từng ngụm nhỏ, khổ bức chiếc cốc bên người cô xoay quanh, “Nữ thần, cậu uống mau cho xong đi QAQ mình ghét màu cam!”

“Tôi thích.” Cô mỉm cười nói xong, Thịnh ba sắp vào phòng bếp quay đầu lại hỏi: “Con thích cái gì?”

Mi mắt Thịnh Nhiên cong lên, “Thích nước cam, uống ngon lắm, cảm ơn ba.”

Người đàn ông cong khóe miệng, tiếp tục nấu cơm.

Kỳ thật, cha mẹ của Thịnh Nhiên cũng không phải không muốn kiểm soát cô, chỉ là thời kỳ nổi loạn của Thịnh Nhiên có chút muộn, một nhà ba người cùng một chỗ luôn cãi nhau. Bây giờ đây cách bảo trì khoảng cách này thật ra làm cho Thịnh Nhiên nhớ lại không ít chuyện, cũng có thể để cô yên tâm học tập.

Nói không nhớ ba mẹ đó là không có khả năng, Thịnh Nhiên cảm thấy ly nước cam trong tay còn mang theo hương vị tình thương của cha.

Ly nước cam rốt cuộc uống xong, bên trong chiếc cốc sót lại vài hạt cam lớn nhỏ, mà váy áo trên người quỷ ngốc điểm xuyết vài chấm vàng nhung.

Thịnh Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Cốc ngu ngốc, cô tên gì?”

“=皿= Nữ thần không thể đặt loạn tên cho mình…” Chiếc cốc cuối đầu mếu máo, “Mình gọi là Hồ Bội, cổ nguyệt hồ, bội trong nụ hoa, dễ nghe không?”

“Ừ.” Thịnh Nhiên khẽ ừ, buông chiếc cốc, đi vệ sinh.

Trước khi đi, cô lại liếc nhìn chiếc cốc, vừa về tới nhà đã uống liền một ly cà phê thêm ly nước cam, thật sự là ngán không chịu nổi.

==========================

Tuy rằng lúc trước đã dự đoán qua cuộc sống có thêm một con quỷ sẽ phát sinh những chuyện gì, nhưng khi Thịnh Nhiên đối mặt với cảm giác khổ bức vẫn cảm thấy có vài phần ứng phó không được.

Căn bản không nghĩ tới sẽ có thứ ngốc như vậy a!

Lúc đi học, cốc ngu ngốc ở trong cơ thể giáo viên xuyên qua xuyên lại, trêu chọc giáo viên vài lần lạnh sóng lưng. Biết cô không thích Xa Đan, cốc ngu ngốc còn thường thường hù dọa Xa Đan, cô bé vốn đã bị bài vở lớp mười hai tra tấn, hiện tại cả ngày lại bị dọa đến phát ngốc.

Đây cũng không đáng sợ, đáng sợ là lúc Thịnh Nhiên uống nước cốc ngu ngốc đều bày ra vẻ mặt đen tối nhìn cô, còn giải thích, “Mình là đang cảm thụ cái hôn của cậu.”

Nếu là chiếc cốc “đực” Thịnh Nhiên có thể nhịn, đằng này đặc biệt là chiếc cốc “cái”.

… Vấn đề là, chiếc cốc sao phải chọn đực cái a!!!

Có điều một ngày của cốc ngu ngốc không khổ sở như vậy, bất luận là ở nhà hay ở trường, cốc ngu ngốc đều đi theo cô, cho dù là đi vệ sinh, đều phải trộm nhìn một cái.

Thịnh Nhiên tức giận muốn ném chiếc cốc đi, cốc ngu ngốc ủy khuất nói: “Cậu tắm rửa mình đều nhìn thấy, sợ cái gì chứ.”

#Cậu ta nói rất có đạo lý mình lại không có lời nào chống đỡ#

Cuộc sống lớp mười hai áp lực nhờ sự xuất hiện của cốc ngu ngốc tựa hồ đều thay đổi, ít nhất Thịnh Nhiên cảm thấy mình có thể chấp nhận được một sinh vật ngu ngốc như vậy tồn tại, sao không chấp nhận một số bạn học tỏ vẻ thông minh bên cạnh?

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ giải đề cho các bạn học, thu về chút cảm ơn. Lên lớp buồn chán thì giơ tay đùa giỡn mấy tên đẹp trai, tan học náo nhiệt có lúc tranh cãi đưa ra đề nghị.

Nói như thế nào thì, cốc ngu ngốc cũng không có thay đổi cô điều gì, chỉ làm cho cuộc sống của cô thêm niềm vui, làm cho cô không có nhiều tâm tư đi cao ngạo lạnh lùng.

Lớp mười hai lần thứ hai thi thử kết thúc không lâu, chính là nghỉ một ngày thật tốt. Mỗi giáo viên đều nói một câu: “Đàn anh đàn chị của các em thi đậu X Hoa X Đại đều là đêm ba mươi 12 giờ học, mồng một năm mới 6 giờ dậy học.”

Kỳ nghỉ đối với Thịnh Nhiên, chính là vác về nhà hơn 400 bài tập, làm xong, lại vác về trường. Ngày nghỉ đầu tiên, cô ở trước bàn giải đề, cốc ngu ngốc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

“Nhiên Nhiên thật lợi hại, cậu viết gì mình xem không hiểu gì cả.”

Thịnh Nhiên đặt yêu cầu, cốc ngu ngốc cuối cùng cũng sửa lại xưng hô, tuy nói xưng hô này cũng không ra làm sao, tốt xấu gì thì so với lúc trước cũng bình thường hơn một chút.

Được rồi, được khích lệ dù sao cũng là một việc vui vẻ. Thịnh Nhiên mặt gỗ không biểu tình, mở miệng hỏi: “Cậu hôm nay muốn đổi đồ màu gì?”

“Màu xanh lá!” Ánh mắt Hồ Bội phát sáng.

Thịnh Nhiên buông bút, đứng dậy đi làm Matcha Milk. Đợi đến khi cô cầm cái ly trở về, trong phòng đã ngồi sẵn một cô bé xanh mượt.

Chiếc cốc trong tay cô run rẩy, “Tôi nói nè, cậu không thể làm cho mặt mình duy trì nhan sắc bình thường sao?”

“Pháp lực của mình không có cao như vậy a.” Hồ Bội vô tội nháy mắt, “Cậu lại ghét bỏ mình?”

Cốc ngu ngốc không biết vì sao lại xuất hiện, ở bên cạnh Thịnh Nhiên hơn hai tháng, cô cũng đã quen với thói quen giả ngu của cậu ta. Lai lịch và nguyên nhân xuất hiện của Hồ Bội cũng không rõ ràng, thậm chí vì sao lại kêu mình là “nữ thần” cũng không rõ ràng.

Có một số việc trời định, xuất hiện cũng đã xuất hiện rồi, Thịnh Nhiên không nghĩ phải tự hỏi nhiều như vậy, cúi đầu uống một ngụm Matcha, mặt trước của Hồ Bội lập tức trắng một vòng.

“Nhiên Nhiên,” Hồ Bội xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, từ trên trán xuống, đến cạnh Thịnh Nhiên, “Mình có chuyện này muồn nói cùng cậu…”

Thịnh Nhiên không thèm nâng mí mắt, “Nói.”

“Ờm, chỉ là, việc này… khụ, mình phải rời khỏi đây một thời gian.”

Thịnh Nhiên nâng mí mắt, “Bao lâu?”

“Khoảng…” Đầu Hồ Bội nghiên nghiên, “Khoảng nửa năm …”


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trước khi viết chương 3:
(Ngày 11/11)
Hồ Bội: Nhiên Nhiên =3= hôn hôn hôn… à đúng rồi, hôm nay là lễ độc thân.
Thịnh Nhiên: =3= tác giả vẫn còn F.A, hai chúng ta như vậy không tốt nhỉ?
Tác giả:…
Thịnh Nhiên: Quên đi, hai chúng ta thể hiện chút tình cảm cho nàng xem, cho nàng tức chết.

Viết xong chương 3:
Thịnh Nhiên: …
Hồ Bội: … QAQ ta không muốn rời đi…
Tác giả: Tin hay không ta đem 2 người phân thành BE a! F.A thì làm sao! F.A cũng có tôn nghiêm được không!



Chương 4: Đỏ Thẩm

Cuộc sống luôn có khi đột ngột xảy ra một số chuyện ngạc nhiên thú vị thậm chí cả chuyện buồn bất ngờ, chúng khiến bạn thay đổi, sau đó khi bạn đã thích ứng với sự tồn tại của chúng, thì chúng lại yên lặng rời đi.

Thịnh Nhiên buồn bực cắn cây bút, một cốc nước lọc đặt bên cạnh. Chiếc cốc màu trắng thật sạch sẽ, cô cầm chiếc cốc lên uống một ngụm nước, nhìn bóng mình trong cốc chập chờn theo mặt nước.

Hàng lông mi thật dài của cô rung nhè nhẹ, lại uống một ngụm nước, sau đó ngậm chiếc cốc không biết suy nghĩ chuyện gì.

Ngày đó cốc ngu ngốc Hồ Bội nói xong chuyện mình phải đi, chớp chớp ánh mắt, hư không tiêu thất trước mặt cô.

Một tháng trôi qua, Thịnh Nhiên từng dùng một tháng để tiếp nhận sự tồn tại của Hồ Bội ngu ngốc kia, nhưng không cách nào dùng một tháng để thích ứng việc rời đi của cô, thật ngược tâm.

Có điều, may là cô bị vây trong thời gian tự tại của ngày nghỉ, trừ bỏ tâm tình không tốt khi chúc tết ở bên ngoài, người khác cũng không nhìn ra khác thường gì.

Kỳ nghỉ đông lớp mười hai luôn rất ngắn, vì văn bản của bộ giáo dục công bố, khu vực của Thịnh Nhiên, trường học chỉ được cho nghỉ 40 ngày nghỉ đông, làm cho rất nhiều cún thi đại học và cún thi tốt nghiệp vô cùng đau đớn.

#Còn đâu lý tưởng vượt qua lớp mười hai đây?!#

Còn có 10 ngày nữa là vào học, một số học bá(*) bình tĩnh lập kế mua bán bản sao chép bài tập, một đám học tra(*) thì khóc lóc nỉ non gọi điện cho học bá: “QAQ đại thần cầu đáp án bài tập!!!!!”

Đương nhiên cũng có một số người cam chịu, trước khi vào học một ngày còn có thể dùng giấy trắng làm bài thi lót ly mì ăn liền đánh DOTA(*).

Xa Đan ngày nghỉ học không ít, có điều bài thi vẫn còn rất nhiều, cô quen vừa viết vừa học, đến gần ngày đi học bản thân còn hơn hai mươi bài tập vật lí chờ cô sủng hạnh. Cô gọi điện cho một đại thần trong lớp nhưng đều nhận được kết quả là: “Ngại quá, đã cho mượn hết rồi.”

Nhìn thấy một số điện thoại của đại thần cuối danh bạ, Xa Đan cắn răng gọi đi.

Dù sao cũng từng là bạn thân nhất, bệnh tuổi dậy thì của Thịnh Nhiên cũng rất tốt, lần này gọi cũng không tính là bất tiện. Xa Đan đầu tiên là lạy cô một cái thật sâu, sau đó mới nói: “Tiểu Nhiên, bài tập, bài tập của cậu đã cho ai mượn chưa?”

Nhân duyên của Thịnh Nhiên không được tốt lắm, mọi người cho dù là muốn mượn, cũng là có tâm mà không có đảm. Cô không tự nhiên liếc nhìn chiếc cốc trắng bên cạnh, nói: “Vẫn chưa.”

Khoảng thời gian đặc thù năm mười hai của cô rất dễ trở nên tịch mịch, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hành động của Xa Đan. Cẩn thận nghĩ lại, đầu sỏ gây nên tất cả vẫn là cốc ngu ngốc kia vội vàng đến mà đi cũng thật nhanh, nếu không phải cậu ta, phỏng chừng cô vẫn là cô gái trung nhị không ăn khói lửa nhân gian.

Lại nói đến, lần đầu tiên hai người chính thức gặp lại là ở nhà vệ sinh, thật hợp với chủ đề “Đến vội vàng mà đi cũng thật nhanh.”

Tay Thịnh Nhiên lục lọi trong đống bài tập, hẹn địa điểm gặp, lấy ra cuốn bài tập xa dan cần, cầm nó đi ra ngoài.

Thời tiết năm nay, có chút ấm áp hơn, nhưng gió so với lúc lạnh nhất vẫn là lạnh thấu xương. Thịnh Nhiên mang đôi boot UGG, mặt quần bông, mang bao tay, quấn khăn quàng cổ, đội mũ nhung, lại đeo thêm lớp khẩu trang, võ trang đầy đủ. Ngược lại, Xa Đan chờ cô ở công viên, khoác một chiếc áo lông ngắn màu kẹo, mặc một chiếc váy màu đen, đôi chân thon dài chỉ bọc trong đôi tất mỏng, đôi boots cổ ngắn đáng yêu không ngừng giậm trên mặt đất.

Nơi duy nhất trên người cậu ta coi như ấm áp là tay, đeo đôi bao tay nhung trắng, giống như móng vuốt của thỏ con.

Thịnh Nhiên nhận ra điểm bất đồng của mình và Xa Đan, nhìn chóp mũi Xa Đan đỏ bừng, cô hơi do dự, lấy mũ xuống, đưa cho đối phương, “Trời lạnh, đội đi.”

Xa Đan sớm đã quen thuộc với sự cao ngạo lạnh lùng của Thịnh Nhiên, tốt như vậy cũng làm cô có chút phát mộng. Nhận lấy mũ đội vào, vậy mà rất vừa vặn, phối hợp cùng với bao tay, càng đáng yêu.

Sau khi đưa bài tập xong, Thịnh Nhiên không lấy lại mũ của mình, lập tức đi vào một quán trà sữa. Cầm lên cái ly ấm áp, cô chậm rãi uống, nhân viên quán trà sữa lại đây nói chuyện phiếm: “Em là sinh viên?”

“Không, lớp mười hai.”

Cô nhân viên cười cười, “Không sai biệt lắm, rất nhanh liền lên đại học.”

Thịnh Nhiên không có việc gì để làm, câu có câu không nói chuyện cùng cô nhân viên, nói đến chuyện trường đại học mình muốn học, cô dừng lại một chút.

Năm lớp mười, cô và Xa Đan từng thảo luận đến trường đại học lý tưởng, hai người một người thì thích X Hoa, một người thì thích X Đại. Vì thế mà hai người từng cãi nhau một trận, nguyên nhân là Xa Đan hy vọng cả hai học chung một trường.

Hiện tại ngẫm lại, sao lại lãng phí thời gian như vậy…

Trên mạng có chiếu một tiết mục ngắn, nói mình mới trước đây thường xuyên rối rắm học X Hoa hay X Đại, cuối cùng rốt cuộc quyết định đến đâu học, mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều.

Thịnh Nhiên nghĩ bản thân khi đó thật ngây thơ, cười, “Có thể là X Đại đi.”

Nếu hỏi Xa Đan, cậu ấy còn có thể nói mình muốn đi X Hoa sao?

Ánh mắt cô nhân viên quán trà sữa nhất thời tỏa sáng, “Thật lợi hại! Thành phố chúng ta một năm cũng không có bao nhiêu người đi bắc đại học…”

Đề tài lại vô hạn kéo dài, cô nhân viên quán trà sữa phải còn phải làm không ít việc. Chờ đến khi Thịnh Nhiên đói bụng, cô nhân viên từ phòng bếp phía sau bưng lên phần bánh ngọt, “Ăn trước chút bánh ngọt này đi, bằng không trên đường về đói bụng sẽ khó chịu lắm đó.”

“Lấy tiền không?” Sau khi Thịnh Nhiên hỏi đến, cô nhân viên cười ra tiếng, “Không lấy tiền, cảm ơn em ngồi nói chuyện với chị cả buổi chiều, thời gian của học sinh lớp mười hai rất quý giá.”

Cô nhân viên nói xong nháy mắt mấy cái, cười rất vui vẻ.

Thịnh Nhiên vui vẻ hưởng thụ phần bánh ngọt mỹ vị này, sau đó để lại lời cảm ơn, thu dọn một chút về nhà.

Cô và người khác giao tiếp với nhau không hề tốn sức như vậy, thậm chí có thể cùng người lạ tán gẫu hồi lâu. Như vậy, vì sao cô không thể ở chung tốt với những người bên cạnh đây?

Đợi đến ngày khai giảng, Xa Đan đem bài tập và mũ trả lại cho cô, nháy mắt bị Thịnh Nhiên tươi cười với mình.

Xa Đan trong lòng cảm thấy xấu hổ, lúc trước chính mình vứt bỏ Thịnh Nhiên, không nghĩ tới Thịnh Nhiên luôn luôn cao ngạo lạnh lùng vậy mà liên tiếp tốt đẹp.

Vì vậy mà quan hệ của Xa Đan và Thịnh Nhiên lại tốt lên, bắt đầu giúp nhau việc học lớp mười hai.

Nếu như đây là lớp mười hay lớp mười một, việc như vậy nhất định sẽ bị lớp nữ sinh điên cuồng nhiều chuyện một hồi, nhưng hiện tai ai cũng không có tâm trạng đó. Mấy ngày khai giảng này tuyệt đối là ác mộng nhân gian, học tra phát hiện bao nhiêu kiến thức đều bị mình quăng hết, học bá cũng thường xuyên không giao bài tập đúng hạn.

Nhưng thật ra chủ nhiệm lớp tìm Thịnh Nhiên nói chuyện, khen sự thay đổi của cô, đồng thời dặn dò cô phải nghiêm túc học tập.

Lần thi thử thứ ba, Thịnh Nhiên thành công đứng trong top 3 toàn trường, đã có thể thật sự thi vào X Đại, mà Xa Đan vẫn còn luẩn quẩn ở hạn 50.

Thịnh Nhiên cũng không biết vì sao mình có thể thay đổi như vậy, tóm lại mọi chuyện trở nên vô cùng thần kỳ. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm chiếc cốc phát ngốc, cuộc sống của cô trở nên rất phong phú.

Lớp mười hai sao, luôn có một lần hối hận.

Lần thi thử thứ tư… lần thi thử thứ năm… trước khi thi thử…

Thịnh Nhiên giống như sư tử ngang ngược, ra sức đánh đuổi đội ngũ hàng đầu, dùng thực lực gắt gao bảo vệ ngai vàng hạng nhất của cô.

Rốt cuộc đến ngày thi đại học, Thịnh Nhiên mới phát hiện, trong lòng kéo căng như dây cung, mà dây cung này rất nhanh sẽ đứt đoạn.

Vì tiếp sức cho con gái, Thịnh ba và Thịnh mẹ đón cô về nhà, sáng sớm lại chuẩn bị một chút thức ăn dinh dưỡng trên mạng dành cho thí sinh.

Ngoài trường thi tiếng người ồn ào, bậc phụ huynh tụ lại một chỗ, biểu tình trên mặt rất phong phú. Dọc đường Thịnh Nhiên quay lại, cảm giác mình bị nhiễm vài phần khẩn trương của các phụ huynh.

Cô hít sâu vài lần, xuống xe, theo dòng người vào trường thi, phía sau tựa hồ còn truyền đến tiếng ba nói cố lên.

Thi vào trường đại học, cái gọi là bước ngoặc nhân sinh, cứ như vậy mà đến.

Thịnh Nhiên mang theo túi xách đi vào trường, thấy vài người quen biết, còn mỉm cười bắt chuyện.

Trước phòng thi, giáo viên giám thị đang dùng máy dò kim loại kiểm tra các thí sinh. Thịnh Nhiên thông qua kiểm tra sau đó đến vị trí của mình ngồi vào, nhìn một nữ sinh tóc ngắn đang cùng giáo viên giải thích kim loại trên người mình ở trong nội y.

Lần lượt lấy ra những đồ dùng cần sử dụng, Thịnh Nhiên bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Cô nhắm mắt lại hít thở sâu, khi mở mắt ra, phía trước là một người mặt váy họa tiết táo đang ngồi.

Người nọ dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại, cười với cô.

Thịnh Nhiên vừa định cười đáp lại cô gái, lại nhìn thấy rõ gương mặt người nọ, bên tai nhất thời “ong” một tiếng. Cô phát ngốc ngồi tại chỗ, cái gì tập trung vào cuộc thi, quy tắc phòng thi… đều không nghe thấy.

Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ --- định mệnh!!! Bộ dạng người này sao lại giống y đúc chiếc cốc ngu ngốc đó?!!!



(*) Học bá: là từ ngữ trên mạng, nó chỉ người thông minh, cần cù, có thành tích tốt trong học tập
Học tra: Trái nghĩa của học bá, học tra chỉ người không thích học tập, thành tích kém.
DOTA: một trò chơi hành động chiến thuật thời gian thực (ARTS) được Valve Corporation phát triển, dựa theo một mod game nổi tiếng, Defense of the Ancients, từ trò chơi Warcraft III: Reign of Chaos và bản mở rộng của nó The Frozen Throne.



Chương 5: Màu Trắng Ngà [Kết thúc]

Thịnh Nhiên trợn mắt há mồm nhìn cô gái, cô gái khẽ vuốt cằm, dường như đang xác định suy đoán của cô.

Nghĩ đến buổi sáng uống qua sữa đậu nành táo đỏ, lại nhìn quần áo cô gái phía trước… Thịnh Nhiên thật sự không phải không muốn thừa nhận, trong lòng cô lại thở phào một hơi.

Đến hôm nay, cho dù cô cố gắng học tập thế nào, thay đổi bản thân ra sao, trong lòng luôn có một vướng mắc. Trước khi thi đại học không dại mua chiếc cốc ngu ngốc, không có cô gái cười híp mắt khích lệ, Thịnh Nhiên luôn cảm thấy mình thiếu gì đó.

Cô gái trước mắt cười thật xinh đẹp, vướng mắc kia liền tan biến.

Thịnh Nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng có chút cáu kỉnh không rõ. Dưới cái nhìn chăm chăm của giám thị cô chỉ có thể bực bội cuối đầu, chiếc cốc ngu ngốc cũng ngoan ngoãn quay đầu đi, nhưng khi đầu mới quay được một nửa, một cái tay trắng noãn bất ngờ đập tới, hung hăng vỗ vào đầu cô.

QAQ nữ thần đại nhân, đau quá…

Hồ Bội biết mình rất đáng bị đánh, không nên ngay ngày đặc biệt lại xuất hiện. Nhưng là… nhưng là cô không nghĩ đến nữ thần đại nhân cứ như vậy mà đánh a!

Hồ Bội đáng thương nằm sấp xuống bàn, hai mắt đẫm lệ, cái đánh kia của Thịnh Nhiên tuyệt đối không hề nhẹ, mười phần mười mà đánh xuống.

Đoán chắc một chiếc cốc sẽ không có cảm giác của con người, đợi đến khi giám thị đi tới, Thịnh Nhiên mới biết mình sai lầm lớn.

Định mệnh chiếc cốc này sao lại biến thành hình người?! Những người khác đều thấy cậu ta sao?!

May mà có Hồ Bội phối hợp, Thịnh Nhiên chỉ bị phê bình một chút. Buồn bực nhìn xuống bài thi, lại nhìn cốc ngu ngốc ngồi phía trước múa bút thành văn, Thịnh Nhiên chợt dâng lên một tham vọng mạnh mẽ.

Tuy không biết cốc ngu ngốc vì sao lại tới thi đại học, nhưng bản thân không thể bại bởi cậu ta được!

Thịnh Nhiên câu lên khóe miệng, cầm bút dạo qua một vòng, cũng bắt đầu múa bút thành văn.

=======================

X Đại.

Ngày tân sinh viên báo danh là thời gian náo nhiệt nhất ở một trường đại học, vô số mồi ngon bước vào cánh cổng đại học vạn phần “tốt đẹp” trong tưởng tượng, sau đó sẽ được đàn anh đàn chị nhanh chóng xâu xé thành từng mảnh nhỏ, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Tổng kết lại, hình ảnh một trường đại học tốt đẹp tươi mới chỉ có thể tồn tại trên phim ảnh.

Thịnh Nhiên thậm chí còn không có lấy một phản ứng nịnh bợ các đàn anh, kéo vali, một thân nữ vương mà đi dưới bóng cây xanh.

Vừa nghĩ tới lên đại học, trong lòng cô lại càng bực bội. Hồ Bội sau khi kết thúc ngày thi đại học đầu tiên theo cô về nhà, lấy lí do bạn học ở nhờ ở lại trong nhà. Ngày thứ hai thi đại học kết thúc, định mệnh, cậu ta lại biến mất!

Ngay cả một câu chào cũng không để lại! Biến mất hoàn toàn!

Thịnh Nhiên cầm chiếc cốc tuyết trắng, hận không thể trực tiếp ném bể nó. Nhìn chằm chằm chiếc cốc một lát, cô lấy lý do “Cốc này là mất tiền mua” bỏ qua suy nghĩ phát rồ đó.

Nhưng, cô vẫn hận nghiến răng nghiến lợi.

Điều đáng giận nhất không phải là chiếc cốc rời đi, mà là sau khi rời đi lại trở về, để cho mình càng không có biện pháp quên đi --- đã từng có một chiếc cốc yêu tinh làm bạn tồn tại bên cạnh mình.

Thịnh Nhiên nghĩ, tình huống này của cô thuộc loại người yêu sinh hận. Sau đó, cô lại hoảng sợ mà bỏ qua cái ý nghĩ này, cô đối với một chiếc cốc phát sinh tình cảm a!

Nếu như dùng miệng hôn qua miệng cốc là yêu, vậy mỗi ngày cô đều đánh răng chẳng phải là hôn lưỡi với bàn chải sao?

Đạp trên đôi giày vải màu đen, Thịnh Nhiên càng nghĩ càng giận. Cô thi đậu X Đại, Xa Đan thi đậu một trường đại học 211(*), nhưng điều cô muốn biết nhất chính là cốc ngu ngốc đó đi nơi nào.

Ê, có thể sự xuất hiện của chiếc cốc ngu ngốc đó, từ đầu đến giờ chỉ là ảo giác của cô?

Loại ý nghĩ này càng nghĩ càng có khả năng, nhưng loại ảo giác này thật sự quá chân thật. Nếu như đây thật là ảo giác, vậy cô bệnh nặng rồi.

Lại thêm một nam sinh ngây ngô đi tới, muốn chỉ đường cho Thịnh Nhiên. Đôi mắt xinh đẹp đảo qua nam sinh, Thịnh Nhiên nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, tôi có thể tự tìm được.”

Nói xong cô tiếp tục đi về phía trước, đôi giày vải cô mang có cảm giác như cao ba tấc.

X Đại như là một khu vườn cổ rộng lớn, mỗi một nơi phong cảnh đều làm người khác vui vẻ thoải mái. Thịnh Nhiên cố ý đến bên hồ đứng một lúc mới thở dài đi vào ký túc xá.

Cô rất thích hành lang ký túc xá, trước khi vào phòng của mình, tay cô dừng một lúc. Cô quan hệ không tốt, muốn cùng với ba người xa lạ sớm chiều ở chung, loại cảm giác này vừa làm cô hưng phấn lại thấp thỏm.

Lông mi rủ nhẹ, rốt cuộc cô vẫn phải gõ cửa, một cô gái hoạt bát mở cửa, “SURPRISE!”

Thịnh Nhiên: “…” FML (f*ck my life) f*ck f*ck f*ck f*ck…

Đứng ở đó không ai khác, chính là cái người ngu ngốc vứt bỏ cô! Chiếc! Cốc! Chết! Tiệt! Hồ! Bội!

Thịnh Nhiên buông vali trên tay, trong mắt gần như bốc hỏa, cửa bị cô đẩy ra thật mạnh. Hồ Bội sợ hãi lui về phía sau, Thịnh Nhiên lập tức tiến lại gần.

Từng bước lui đến cạnh tường, Hồ Bội lui không được nữa, vẻ mặt cầu xin nói: “Nhiên Nhiên…”

“Lý do,” Thịnh Nhiên nắm chặt nắm đấm, “Lý do hai lần rời đi.”

Dưới uy quyền chuyên chế như vậy, Hồ Bội tất nhiên là thành thật thú nhận. Vì học nghệ không tinh, cô đây nửa pháp lực của yêu tinh gần như là số không, đợi đến kỳ nghỉ của Thịnh Nhiên, cô vội vàng chạy về tu luyện. Chờ đến lúc tu luyện không tệ lắm, ở trong miệng người khác biết được: Thịnh Nhiên ở quán trà sữa nói qua, muốn đến X Đại.

Lúc Hồ Bội tu luyện không chỉ có nâng cao pháp lực, mà còn nâng cao chỉ số thông minh. Cô muốn ở bên cạnh Thịnh Nhiên, cô không thể cứ ở trạng thái hồn phách, mà muốn có một lý do làm bạn danh chính ngôn thuận… tất nhiên là cùng Thịnh Nhiên sớm chiều ở chung rồi!

Hiệu suất học tập của một yêu tinh tóm lại so với con người nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủi hai tháng, Hồ Bội học xong cách sống của con người và các loại kỹ năng, cuối cùng có thể ỷ vào pháp lực làm bừa thi vào trường đại học của Thịnh Nhiên. Lúc sau, vì có đồng bọn giựt dây, chiếc cốc ngu ngốc định cho Thịnh Nhiên một điều bất ngờ, liền giấu đi, mỗi ngày liều mạng tu luyện.

Hồ Bội nói xong mặt không đỏ tim không đập nhanh, Thịnh Nhiên tức giận đến mức muốn đánh ngã cô.

Mười hai năm học tập cực khổ, không bằng một yêu tinh giở trò!!!

Về phần vì sao Hồ Bội muốn quấn quít lấy mình, tiểu yêu tinh sống chết không nói, Thịnh Nhiên cũng lười hỏi thêm. Dù sao, cuộc sống trong tương lai sẽ có một con yêu tinh ngu ngốc bên cạnh cùng cô.

Cạnh hồ nước danh X, hai cô gái đứng song song, gió nhẹ thổi bay, cô gái mặc quần trắng ngà giương lên một nụ cười hạnh phúc.

Gương mặt Thịnh Nhiên hơi đỏ lên, làm bộ vô tình hỏi: “Cốc ngu ngốc, hiện tại chúng ta là dạng quan hệ gì?”

Cô gái chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc hỏi lại: “Bạn cùng phòng?”

Thịnh Nhiên có chút thất vọng quay đầu, “Ừ” một tiếng.

Hồ Bội gian tà cười, cũng không nói thêm gì, chẳng qua đôi mắt sáng lấp lánh.

Chiếc cốc trắng lẳng lặng nằm trên kệ sách của Thịnh Nhiên, sữa ngọt đã nguội. Xa Đan ngồi trong phòng tự học, trong tay là một ly cà phê hòa tan. Cô vừa làm xong một bài tập toán cao cấp phức tạp, chợt nghĩ đến năm đó cùng Thịnh Nhiên trò chuyện vui vẻ.

Cầm điện thoại lên, mở danh bạ, ngón tay trắng noãn của Xa Đan dừng lại trước tên một người, đợi đến khi màn hình điện thoại tối đen.

Có một số việc có một vài người, cũng không thể trở về được nữa, kể cả giấc mơ của cô.

Ngoài cửa sổ, bóng cây tầng tầng lớp lớp, mùa hè chỉ còn lại vài ngày cuối.

Mùa thu đến, vườn trường sẽ là dạng gì đây?

----END----


(*): Năm 1991, Trung Quốc lập “Dự án 211”, với mục tiêu đưa 100 trường đại học vào danh sách các trường tiên tiến nhất của thế giới.


Chương 6: Lưu Manh [Phiên ngoại]

Lần đầu tiên Hồ Bội gặp Thịnh Nhiên là ở một cửa hàng lưu niệm.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nụ cười chứa đầy ấm áp, hưng phấn chọn quà. Ông chủ hỏi cô gái muốn tặng cho ai, cô gái cười nói: “Bạn thân.”

Các nữ sinh vì bạn thân chọn quà nhiều lắm, cũng không có gì đặt biệt. Hồ Bội là một chiếc cốc tu luyện thành tinh, tất nhiên không muốn rơi vào tay cô gái này, dùng pháp thuật, giảm bớt cảm giác tồn tại.

Nhưng mà, cô vẫn bị cầm lên, vì trong cả cửa hàng chỉ có mình cô là chiếc cốc màu trắng tinh khiết, hết lần này đến lần khác cô lại phù hợp với thẩm mỹ của Thịnh Nhiên.

Giá cả của cô không rẻ, cô gái khẽ cắn môi vẫn chọn mua. Nhìn cô bị gói lại, cô gái tựa hồ nhìn thấy được dáng vẻ bạn thân tươi cười khi nhận được quà.

Nhưng đáng tiếc là, cái người được gọi là bạn thân kia lại vứt bỏ cô gái. Cô gái nghĩ chiếc cốc quá đắt, không nỡ ném đi, dứt khoát tự dùng.

Cùng một người sớm chiều ở chung, nhìn đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ cắn miệng cốc, Hồ Bội ngày qua ngày, phát hiện, mình đã động tâm.

Sau đó, các yêu tinh tiền bối nói cho cô biết, cô gái trút cảm xúc vào trong chiếc cốc, yêu tinh bị nhiễm cảm xúc của con người, cũng sẽ đổ một loại cảm xúc đồng dạng vào đó.

Thịnh Nhiên từ một cô gái vui tươi trở thành một cô gái quái gỡ không thích nói chuyện, cô đau lòng, cô muốn bên cạnh Thịnh Nhiên.

Được rồi, cô thừa nhận cách của cô là không thành công, nhưng ít nhất đã nhận được sự chú ý của Thịnh Nhiên.

Nhưng những điều qua rồi không quan trọng, hiện tại, trong ký túc xá, chiếc cốc vừa ngốc vừa dễ thương ôm nữ thần nhà mình, ngoan ngoãn như một con chó lớn.

---“Hồ Bội cậu là một tên lưu manh, sau này không được phép lại biến mất, biết chưa?”

---“Biết rồi, nữ vương đại nhân!”

Ngày của hai người vẫn còn dài!...